Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 108




Từ sau buổi tối lãng mạn ở nhà hàng, Khả Hân thường xuyên thấy Đình Phong đi sớm về khuya.

Cô đoán, anh bận rộn vì những dự án lớn của tập đoàn.

Thực chất, Đình Phong là người trực tiếp đứng ra lo liệu tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày cưới cho ba mẹ nên nhiều việc anh đều phải tự xử lý.

Mặc dù có thể hoàn toàn giao cho cấp dưới, nhưng Đình Phong lại muốn làm một chút gì đó dành tặng cho ba mẹ mình nên mới thành ra bận rộn như vậy.

Ra khỏi nhà và trở về vào những lúc Khả Hân đang say giấc nên anh cũng chưa có dịp để nói chuyện buổi lễ với cô.

Đình Phong không hề biết rằng, chỉ vì một chút bất cẩn này của anh mà gây ra hậu quả vô cùng nặng nề, khiến tương lai của anh và Khả Hân hoàn toàn rẽ theo một hướng khác.

‘‡Theo đuổi vợ cảm) “ lừng 108..

yên cuối cùng Hai ngày Đình Phong bận rộn, Khả Hân cũng không có cơ hội nói với anh về việc mình đã được chọn làm gương mặt đại diện quảng bá cho.

ứng dụng dành cho người câm điếc DFD.

Cũng chẳng sao, cô sẽ dùng nó để khiến anh bất ngờ, coi như đáp lễ chuyện anh tặng cho cô chiếc nhẫn Venus Blue quý giá.

Ngắm nghía món trang sức xinh đẹp trên tay.

một lần nữa nữa, Khả Hân nhoẻn miệng cười, bắt đầu dò danh bạ để nhắn tin với Nhật Dương về buổi lễ ra mắt vào tối mai “Anh Nhật Dương có rảnh không? Em muốn trao đổi chút chuyện.”

Khả Hân soạn tin nhắn và chờ đợi.

Chỉ một giây sau, cô nhìn thấy biểu tượng đang online của Nhật Dương xuất hiện.

“Anh rảnh mà, em cứ nói đi! Nhật Dương cũng nhắn lại và gửi kèm sau đó một hình icon rất đáng yêu làm Khả Hân bật cười.

“Xin lỗi anh và chị Tường Vy về chuyện bữa tối hôm trước, em vô ý quá khi không trò chuyện nhiều hơn với hai người.”

“Không sao, anh cũng có chút bất ngờ khi gặp em ở đó.

Lần đầu tiên thấy em thay đổi phong cách nhỉ?”

Nhật Dương nhắc đến chuyện trang phục làm Khả Hân xấu hổ không để đâu cho hết.

Cô ảo não dò hỏi: “Trông lố bịch lắm hả anh?”

“Không, rất đẹp, chỉ là cảm thấy hơi ngạc nhiên thôi.

“Em cảm ơn.

Nói thật em không quen mặc những đồ kiểu thế, hôm qua là ngoại lệ.”

“Thỉnh thoảng đổi phong cách một chút cũng được mà.

À, anh muốn hỏi điều này”

“Anh nói đi”

“Sau buổi tối hôm đó, Đình Phong có nói chuyện gì khác về anh và Tường Vy không?”

Khả Hân hơi ngạc nhiên khi thấy Nhật Dương gọi thẳng tên chị dâu mình.

Nhưng cô chợt nhớ ra Đình Phong có bảo hai người trước đây là bạn, vì thế xưng hô như vậy cũng có thể hiểu được.

“Không nói gì cả.

Em cũng hơi ngạc nhiên vì chị Tường Vy lại là người nhà của anh.

Trái đất này cũng thật tròn.”

Khả Hân còn tiếp tục muốn hỏi vài điều về Tường Vy nhưng hầu như Nhật Dương chỉ trả lời qua loa.

Cô đoán anh do anh chuyển ra sống tự.

lập từ lâu nên ít có dịp tìm hiểu cuộc sống của chị ấy.

Vì thế, Khả Hân quyết định quay trở lại nói chuyện công việc.

“Về buổi lễ ra mắt vào tối mai, em có một vài vẩn để muốn tham khảo ý kiến anh.”

“Được, chúng ta bắt đầu nhé.”

Hoàng Ly ngắm nhìn mình trong chiếc gương lớn nhất của cửa hàng thời trang.

Bộ váy.

dạ hội màu đỏ lộng lẫy giúp cô khoe trọn những đường cong gợi cảm.

“Linh, em thấy chị mặc chiếc váy này được không?”

‘Vuốt lại một nếp gấp nhỏ trên tà váy, Hoàng Ly xoay một vòng và hài lòng với hình ảnh phản chiếu trong gương.

Nhưng đợi mãi không thấy có tiếng trả lời, Hoàng Ly nhíu mày nhìn về phía cô gái trẻ đứng gần đó và lên tiếng: “Hương Linh, em đang làm gì đó, không nghe chị hỏi à?”

Lúc này Hương Linh mới giật mình ngẩng đầu lên.

Nếu quan sát kỹ có thể thấy hai má cô hơi sưng.

“Chị gọi em à?”

Vừa rồi, Hương Linh chỉ lo nghĩ ngợi mấy chuyện nên không để ý đến chị họ mình.

Cô chớp chớp mắt dò hỏi Hoàng Ly.

“Ừ, chị muốn hỏi ý kiến của em về việc chọn chiếc váy này để mặc trong buổi tối ngày mai.

Hôm nay em bị sao vậy? Chị gọi mấy lần đều không thưa.”

“Em xin lỗi, chị mặc đẹp lắm, chọn nó đi”

Hương Linh liếc qua bộ váy trên người chị họ, mỉm cười khích lệ.

Nhận ra thái độ kỳ lạ của em mình, Hoàng Ly bước đến gần cô, thở dài hỏi: “Vấn tức giận chuyện bị đánh hả?”

Vừa nghe chị họ nhắc đến việc này, Hương Ly lập tức sửng cổ.

Ánh mắt cô lóe lên một tia oán hận, cáu kinh nói: “Hừ, nếu để em biết đứa nào chơi khăm mình, em thề sẽ lột da nó ra.”

Hoàng Ly ghé sát lại để nhìn kỹ hai bên má của Hương Linh, thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng nên bảo: “Chị thấy em vẫn ổn mà.”

“Vì chị chưa nhìn em mấy ngày trước đó.

Hôm vừa bị đánh xong, mặt em sưng lên như đầu heo, làm gì còn dám ra ngoài”

Hương Linh nhớ đến tình cảnh lúc ấy, tức giận đến muốn giết người.

Thiếu chút nữa thì gương mặt xinh đẹp như hoa của cô bị hủy rồi.

“Kể lại cho chị nghe đi, lúc em gọi điện báo tin cho chị chỉ nói sơ qua tình hình nên chị không biết vết thương nghiêm trọng.

Nhìn vẻ quan tâm của Hoàng Ly, Hương Linh đành thở dài não nuột và bắt đầu hồi tưởng lại.

Hôm đó, cô đi chơi với bạn về khuya.

Khi qua một con đường vắng, chẳng biết từ đâu có người lao ra, dùng tay tát mạnh vài cái vào mặt cô rồi chạy mất hút.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất.

Chỉ đến khi cảm thấy hai má đau rát, thậm chí nếm được vị máu tanh cô mới biết mình vừa bị hành hung, Khỏi phải nói lúc đó Hương Linh đã hoảng sợ như thế nào.

Cô bật khóc thút thít, nhanh chóng ôm mặt chạy nhanh về nhà.

Cũng may, ba mẹ cô vừa đi du lịch ở nước ngoài, hiện trong nhà chỉ còn cô giúp việc và chú lái xe riêng.

Nhưng hai người này chắc chắn không dám bép xép điều gì.

Để làm tiêu vết sưng trên mặt một cách nhanh nhất, Hương Linh đã tốn không ít tiền bạc và thời gian.

“Em có trêu chọc hay gây thù chuốc oán với ai gần đây không?”

Hoàng Ly nghe em họ kể, đăm chiêu suy.

nghĩ rồi đưa ra nghỉ vấn.

Đứa em này của cô tính cách bộp chộp, rất dễ đắc tội người khác, chuyện bị trả thù cũng không phải không thể xảy ra “Làm gì có, đợt này em ngoan mà, đâu có đi gây sự với ai.”

Hương Linh bĩu môi lẩm bẩm.

Bỗng nhiên, nghĩ đến điều gì đó, cô vội hét lên: “Phải rồi, chỉ có thể là cô ta.“ “Em đang nói đến ai?”

“Tình địch của chị, con câm Khả Hân đáng ghét kia chứ ai.

Chắc chắn là cô ta ghi hận chuyện trong nhà vệ sinh bị em bóc trần bộ mặt thật nên thuê người đánh em.”

Khuôn mặt Hương Linh đỏ bừng, ngực phập.

phồng vì tức giận.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này là chính xác.

Nếu Khả Hân có mặt ở đây lúc này, cô thề sẽ túm lấy cô ta để dần cho một trận nhớ đời.

“Khả Hân không phải người như thế đâu.”

Ngoài miệng giả bộ bảo vệ Khả Hân nhưng trong lòng Hoàng Ly lại dâng lên một trận hưng phấn.

Thật tốt quá, dù việc này có phải là Khả Hân sai người làm hay không, miễn Hương Linh tin tưởng điều đó là được.

Em họ cô không phải kẻ ăn chay, điển hình cho kiểu người có thù tất báo.

Xem ra có người sắp xui xẻo rồi.

“Hừ, chỉ có người hiển lành như chị mới nghĩ cô ta là người tốt thôi.

Dám chơi em một vố đau thế này, em tuyệt không tha cho cô ta.”

Hương Linh hẳn học nói Đúng lúc Hoàng Ly muốn tìm cách đổ thêm dầu vào lửa, chuông điện thoại của cô chợt vang lên.

Nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình, đôi mắt xinh đẹp khế nheo lại.

“Linh, giúp chị ra ngoài mua một cốc nước ép được không? Chị hơi khát: Hương Linh không hề nghỉ ngờ lời nói của chị mình, tưởng Hoàng Ly khát thật nên lật đật chạy ra ngoài.

Khi bóng dáng của cô biến mất, Hoàng Ly.

mới cầm điện thoại lên nghe.

Đầu dây bên kia nói gì đó khiến sắc mặt cô lập tức biến đổi.

Cố gắng kiểm chế sự hưng phấn trong lòng, Hoàng Ly vội vàng hỏi: “Chuyện này có thật không? Anh đã tìm hiểu kỹ chưa?”

Sau khi nghe được lời khẳng định của người đàn ông đó.

Hoàng Ly nở một nụ cười mãn nguyện, vẻ toan tính hiện rõ trong đáy mắt.

Cô ra lệnh cho hắn ta: “Lập tức chuẩn bị mọi thứ theo kế hoạch.

Chỉ cần thành công, anh sẽ có được thứ mà mình muốn.”

Có vẻ như lời hứa hẹn của Hoàng Ly làm người này vô cùng sung sướng.

Hắn nói một tràng dài trong điện thoại, chỉ đến khi bị cô ngắt lời mới chịu dừng lại và cúp máy.

Hoàng Ly vừa dứt cuộc nói chuyện thì Hương Linh chạy tới.

Trên tay cô cầm hai ly nước ép trái cây.

“Chị uống đi.

Vừa có chuyện gì vui hay sao mà trông chị tươi tỉnh thế?”

Hương Linh tò mò nhìn chị họ, cảm thấy biểu hiện của Hoàng Ly khác so với lúc cô chưa ra ngoài.

“Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện sẽ ra mắt với vị trí là gương mặt đại diện của tập đoàn Kings trong buổi lễ ngày mai nên thấy vui thôi.”

“Ôi, nhắc đến em cũng thấy hồi hộp thay.

chị.

Ngày mai nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt đấy.”

“Phải, không những náo nhiệt mà còn có cả bất ngờ.“ Nụ cười trên môi Hoàng Ly càng đậm, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Chỉ một ngày nữa thôi, thế qiới này sẽ xoay vần.

- -----oOo------