Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 115




“Tối qua, tôi được điều sang phục vụ sự kiện ở khu vực B, chính là nơi mà cô gái này tham gia.

Tuy nhiên, do khu vực A cũng tổ chức sự kiện nên thỉnh thoảng tôi có đảo qua đó hỗ trợ một chút.”

“Trước lúc sự bên khu B diễn ra, cô gái này có tò mò hỏi tôi về sự kiện ở khu vực A là gì.

Lúc đó, tôi có hứa là sẽ qua đó hỏi xem rồi báo lại.

Những lời kể đầu tiên của Đinh Văn Quý.

khiến Khả Hân hết sức kinh ngạc.

Cô vội vàng ra hiệu bảo dừng lại.

“Anh đang nói gì vậy? Trước bữa tiệc tôi chưa từng gặp hay nói chuyện với anh.

Mặt khác, chính anh đã bảo trông thấy một đứa bé bốn tuổi đi lạc, nhờ tôi đến giúp.”

Khả Hân vừa mấp máy môi, vừa ra hiệu, biểu hiện như muốn khóc tới nơi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao lời kể của hắn ta lại thay đổi? “Không, làm gì có đứa bé nào.

Sau khi tìm hiểu thông tin cụ thể, tôi trở về báo cho cô là bên đó đang diễn ra sự kiện tổ chức ba mươi năm ngày cưới của ông bà chủ tập đoàn Kings.”

“Cô đã sửng sốt đến nỗi còn làm rơi cả đồ ăn, sau đó túm lấy tay tôi và yêu cầu tôi dẫn cô qua đó càng nhanh càng tốt.”

Vè mặt của hẳn vô cùng thành thực, giống như đang kể lại chuyện đã xảy ra.

Nhưng chỉ có Khả Hân biết rằng kẻ này đang nói dối.

Nhật Dương cũng đã nhận ra điều gì đó không đúng.

Lời nói của Đinh Văn Quý hoàn toàn khác so với lời kể của Khả Hân.

Bống nhiên, anh tái mặt.

Không xong, bọn họ trúng kế.

Đang muốn mở miệng phản biện lại điều hắn nói thì bị Đình Phong ngăn cản.

Nhật Dương thiểu điều tức chết khi nghe anh ta nói: “Tiếp tục kể:”

“Vâng, tôi bèn dẫn cô ấy đi men theo đường bộ nối liền giữa hai dãy nhà mà chỉ có nhân viên.

khách sạn mới được sử dụng.

Cô ấy hỏi tôi rất nhiều điều về buổi lễ đó, bộ dạng cáu kỉnh khiến tôi hơi ngạc nhiên nhưng không quá để ý:“ “Thế rồi tôi vô tình kể cho cô ấy nghe là mình trông thấy một đôi trai gái có ngoại hình rất đẹp sánh vai đi chào hỏi khách khứa.

Nam hình như là tổng giám đốc của tập đoàn, còn nữ là nghệ sĩ múa nổi tiếng.”

“Đến lúc này, cô gái tỏ ra giận dữ hơn, còn không thèm cảm ơn tôi đã dẫn đường mà nhanh chóng mở cửa bước vào.

Chuyện sau đó thế nào, tôi cũng không biết nữa.”

Đinh Văn Quý kết thúc câu chuyện cũng là lúc thân hình Khả Hân ngã xuống.

Cô không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này.

Lời kể của hắn ta chẳng khác nào chứng minh rằng, cô cố tình chạy sang bữa tiệc kỷ niệm để gây chuyện với Hoàng Ly.

Trùng khớp.

với chuyện hai người sau đó xô xát và cô đẩy Hoàng Ly ngã xuống.

“Anh nói dối.”

Nhật Dương chạy đến trước mặt Đình Văn Quý, túm cổ áo hẳn nhấc lên làm hắn kêu oai oái vì hoảng sợ.

“Nói, rốt cuộc ai đã thuê anh bịa ra những lời này để vu oan cho cô ấy?”

“Không… tôi… tôi… chỉ nói sự… sự thật thôi mà”

Hắn lắp bắp giải thích.

Vẻ nhu nhược hèn kém khiến lời nói của hắn càng trở nên có tính thuyết phục.

Một kẻ râu ria như vậy thường không thể tự bịa ra một lời nói dối hoàn hảo như thế được.

Nhật Dương nhớ đến vẻ tò mò của Khả Hân lúc mới đến đây, hoàn toàn phù hợp với lý do mà Đinh Văn Quý đưa ra, nhưng anh biết chắc Khả Hân vô tội.

Ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Nhật Dương vung tay quăng mạnh Đỉnh Văn Quý xuống đất làm hắn ngã sõng soài: “Tôi hỏi lại một lần nữa, ai thuê anh? Một là nói ra sự thật, hai là tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc nói dối tôi.”

Tên Quý co rúm lại, vẻ mặt nhắn nhó khốn khổ.

Hắn vẫn lắc đầu nguầy nguậy và lên tiếng khẳng định.

“Tôi đâu có quen cô này, tại sao phải nói dối? Vậy anh muốn tôi nói gì, tôi sẽ nói theo lời anh.

Chỉ mong anh bỏ qua cho tôi.

Gia đình tôi khó khăn, trên còn mẹ giá, dưới còn vợ con nheo nhóc, tôi không thể mất việc ở đây được.”

“Đủ rồi.”

Đình Phong không thể tiếp tục nhìn Nhật Dương ép cung người khác được nữa.

Sự thất vọng đối với Khả Hân càng dâng lên mãnh liệt.

Mọi thứ đều giống như anh suy đoán.

Chính cô trong cơn giận dữ nên ra tay với Hoàng Ly.

Hiện tại chỉ mong khi Hoàng Ly tỉnh dậy, có thể không truy cứu chuyện này.

Tất cả biểu cảm của Đình Phong bị Khả Hân thu vào trong mắt.

Bỗng nhiên, cô phá lên cười, nhưng đồng thời lệ cũng tuôn rơi.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lâm vào.

tình cảnh trớ trêu như ngày hôm nay.

Bị kẻ khác vu oan giá họa, bị đánh đập tàn nhẫn, bị chồng nghỉ ngờ.

Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt.

“Trong bữa tiệc có rất nhiều khách khứa, chắc chắn phải có ai quay đó lại hoặc nhìn thấy vụ việc chứ?”

Người giám sát camera cảm thấy Khả Hân rất đáng thương, nên nhíu mày đưa ra ý kiến.

Ngay lập tức anh ta bị quản lý của mình tát vào đầu.

“Ngu ngốc, phần sảnh tầng 2 đó tương đối rộng lại chỉ có một lối cầu thang đi xuống và một cánh cửa phía sau.

Hai cô gái đứng trên đó thì những người ở dưới rất khó trông thấy hành động của hai người.”

“Hơn nữa, bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới này có quy định không cho phép khách mời quay.

phim chụp ảnh trong đó.

Chỉ có đội ngũ phóng viên được tác nghiệp để lấy tin độc quyền.”

“Đáng tiếc là họ chỉ lấy tin ở nửa đầu diễn ra lễ khai mạc, còn phần sau lúc buổi tiệc diễn ra thì tất cả đều đã trờ về.

Nhật Dương cũng đoán ra được chuyện này: nên ngay từ đầu không nhắc đến.

Sự kiện của các tập đoàn lớn hầu hết đều có một quy trình thực hiện rất nghiêm ngặt.

Tình thế của Khả Hân lúc này thật sự lâm vào cục diện bế tắc.

Bản thân anh cũng không biết nên làm thế nào để giúp cô.

Ông Kiên thở dài, bước tới trước mặt Khả Hân, nhìn cô bằng ánh mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc, sau đó lên tiếng: “Cô còn điểu gì muốn nói không? Dù sao việc cũng đã xảy ra, truy cứu trách nhiệm đến cùng thì con gái tôi cũng không bình phục lại ngay được.

Tôi chỉ cần cô đứng trước mặt nó để nhận lỗi và cầu xin tha thứ.

Niệm tình cô mất lí trí trong một phút ghen tuông vì hiểu lầm, có lẽ Hoàng Ly sẽ chấp nhận tha thứ cho cô.

Khả Hân gạt nước mắt, đứng thẳng dậy đối diện với ông Kiên, môi mấp máy từng chữ: “Cháu không đẩy ngã Hoàng Ly, là tự cô ấy bày ra chuyện này.”

“Cô… Ông Kiên trừng mắt chỉ vào mặt Khả Hân, tức giận tới không thốt lên câu hoàn chỉnh.

Đến lúc này mà cô ta vẫn còn bao biện cho bản thân.

Thật sự quá trơ trãn và độc ác rồi.

Nếu Khả Hân đã khăng khăng một mực như thế, ông cũng không cần cảm thông gì cho cô ta nữa.

“Khả Hân, chú Kiên đã nói thế tức là sẽ không truy cứu trách nhiệm của em nếu như em chịu cầu xin Hoàng Ly tha thứ.

Chỉ cần em… Đình Phong lên tiếng để làm dịu lại cơn thịnh nộ của ông Kiên và khuyên bảo Khả Hân.

Việc anh có thể làm lúc này là bảo vệ Khả Hân tránh khỏi chuyện dính dáng đến pháp luật.

Một khi gia đình Hoàng Ly muốn đâm đơn kiện cô về tội cố ý gây thương tích hay nặng hơn là mưu sát thì sẽ không thể cứu vấn được nữa.

Khả Hân nhếch môi cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đình Phong.

“Em vô tội.”

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng đã thể hiện quyết tâm sâu sắc của Khả Hân.

Cô sẽ không vì bất cứ điều gì mà thay đổi sự thật, cho dù có phải trả giá đắt đến nhường nào.

“Đình Phong, chỉ dựa vào lời nói một phía của hắn ta mà đã vội định tội Khả Hân, anh không thấy như thể là bất công với vợ mình à?”

Đến lúc này, chỉ có duy nhất một mình Nhật Dương vẫn kiên quyết đứng ra bào chữa cho Khả Hân.

Nhưng Khả Hân đã ra hiệu cho anh ngừng lại.

Tấm lòng của anh, cô nhận.

Tuy nhiên, cô không muốn tiếp tục lôi kéo anh vào chuyện này.

“Anh Nhật Dương, đừng nói nữa.

Cảm ơn anh vì đã tin em, như vậy là đủ rồi.”

“Khả Hân, anh…”

Lời nói bình thản của Khả Hân làm Nhật Dương có chút bất an.

Cô càng bộc lộ sự kiên cường, anh càng cảm thấy đau xót.

Người con gái này đã phải chịu quá nhiều bất hạnh rồi Đình Phong quan sát hai người đối diện, rất muốn mắng chửi họ, nhất là Khả Hân.

Tại sao cô.

không chịu hiểu rằng anh cũng đang làm mọi cách để che chở cho cô.

Cô gây ra tội lỗi lớn, việc xin lỗi không phải là điều hiển nhiên sao? Đúng lúc anh muốn mở miệng tiếp tục khuyên nhủ Khả Hân thì điện thoại của ông Kiên vang lên.

Sau khi nghe xong, ông vui sướng ngẩng lên thông báo với tất cả mọi người.

“Hoàng Ly đã tỉnh lai.”

- -----oOo------