Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 128




Trong mấy ngày bị ốm và phải tá túc tá túc ở căn hộ của Nhật Dương, Khả Hân đồng thời phải đón nhận thêm nhiều tin tức xấu ập đến với mình.

Do những lùm xùm với giới báo chí nên cô bị Húy ư cách làm gương mặt đại diện cho ứng đựng DFD.

Mặc dù Nhật Dương đã gắng sức phân trần rằng cô bị oan nhưng phía nhà tài trợ vấn không.

chấp nhận.

Vì chuyện này suýt chút nữa anh đòi rút tên mình khỏi dự án.

Cô phải khuyên bảo mấy lần anh mới chịu nguôi ngoai.

Tuy trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát nhưng Khả Hân tự an ủi bản thân, dù sao cô vẫn còn công việc là giáo viên dạy học ở trường Hi Vọng.

Sắp tới ngày khai giảng nên cô có thể trở lại làm việc.

Đáng tiếc, chỉ một cú điện thoại của bà Phương hiệu trưởng làm sự mong đợi này tan thành mây khói.

Khả Hân nhớ như in giọng nói hốt hoảng của bà Phương khi thông báo rằng, có ai đó đã tổ cáo việc cô không có bằng cấp sư phạm lên phía Bộ giáo dục nên đoàn thanh tra đã ra quyết định yêu cầu bà hủy hợp đồng với cô.

Cho dù bà đã làm đủ mọi cách để thay đổi quyết định đó nhưng hoàn toàn vô ích, công văn đã xuống tận trường nên bà đành bất lực.

Mọi sóng gió bỗng ập đến chỉ trong vài ngày khiến cho tỉnh thần của Khả Hân trở nên kiệt quệ.

Cô gầy rộc đi, nhưng vẫn xinh đẹp đến nao.

lòng, chẳng qua vẻ đẹp ốm yếu ấy khiến Nhật Dương đau lòng vô cùng.

Anh chăm chút cho Khả Hân từng li từng tý, nhiều khi không kiểm chế được tình cảm mà ngầm bộc lộ ra với cô.

Chỉ tiếc là Khả Hân quá mệt mỏi hoặc cố tình tỏ ra không hiểu nên anh đành ngậm ngùi thu lại.

Nhờ sự chiếu cố tận tình của Nhật Dương, Khả Hân dần dần khỏe lại và tỉnh thần cũng tốt hơn nhiều.

Cô quyết định làm một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn Nhật Dương trước khi rời khỏi đây để tới ngôi nhà nhỏ mà anh đã giúp cô thuê.

Ngay từ sớm, Khả Hân qua siêu thị để lựa chọn nguyên vật liệu tươi ngon nhất.

Sau khi về.

nhà, cô liền bắt tay vào làm những món ăn mà Dương ưa thích.

ầm bạn với anh cũng khá lâu nên Khả Hân cũng tương đối hiểu biết sở thích của anh.

Chính vì thế, trên bàn ăn lập tức xuất hiện các món ăn thơm ngon và được bày biện cực kỳ đẹp mắt.

Khi đang dở tay làm món ăn cuối cùng, Khả Hân bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Liếc nhìn đồng hồ, hiện tại mới hơn 10 giờ sáng, cô đoán hôm nay Nhật Dương về sớm.

Vui vẻ tháo tạp dể vắt lên chiếc giá treo đồ gần đó, Khả Hân bước nhanh ra mở cửa.

Chẳng ngờ, người đàn ông đang đứng trước mặt cô không phải là Nhật Dương mà lại là Đình Phong.

Thấy nụ cười trên môi Khả Hân vụt tắt, biểu cảm sững sờ như không tin nổi, Đình Phong cong môi chế nhạo dù trong lòng cảm thấy đắng chát.

“Sao vậy? Không phải người em đang chờ, nên tỏ ra khó chịu?”

Câu nói mang tính giễu cợt của Đình Phong khiến khả Hân đột nhiên hoàn hồn.

Cô lập tức vươntay đóng sầm cửa lại.

Tuy nhiên, một bàn tay nhanh chóng túm chặt lấy cảnh cửa đó và đẩy ra.

Khả Hân mất đà.

nên loạng choạng lùi lại phía sau.

“Rầm”

Cánh cửa chợt mở bung ra và Đình Phong sải bước đi vào.

Anh liếc mắt một vòng khắp căn phòng, dừng lại ở bàn ăn thịnh soạn còn đang bốc hơi nghỉ ngút, cả người phát ra sát khí nồng đậm.

Đình Phong túm lấy cánh tay Khả Hân, chỉ vào phía bàn ăn và hét lên: “Em được lắm, dám tới đây ở chung với Phạm Nhật Dương, còn đóng vai một người tình.

ngoan ngoãn nấu nướng chờ hắn về.

Em có còn xem tôi là chồng không?”

Cơn giận dữ lấn át lý trí nên Đình Phong chợt quên mất rằng, anh và Khả Hân đã ly hôn và hiện tại anh chỉ được tính là chồng cũ của cô.

Vì vậy, Khả Hân cảm thấy tức cười.

Cô giằng cánh tay ra khỏi bàn tay như gọng kìm của anh, VỆ tiệt lạnh băng ra hiệu: “Hình như anh nhớ nhầm, giữa tôi và anh đâu còn liên quan gì nữa.

Anh lấy tư cách gì mà quát tháo trước mặt tôi?”

Những động tác dứt khoát không một chút tình cảm của Khả Hân làm thân hình Đình Phong cứng đờ.

Đúng vậy, chính anh đã đề xuất ly hôn và cũng đã ký vào đó.

Anh dùng quyền gì mà hô to gọi nhỏ trước mặt cô? Nhìn vẻ mặt thống khổ của Đình Phong, Khả Hân chỉ cảm thấy người đàn ông này thật kinh tởm.

Sau tất cả những điều anh đã làm mà anh còn dám công khai tới tìm cô.

Lại còn dùng bộ dạng như tới để bắt gian vợ mình.

Quả thực là kẻ không biết xấu hổ.

“Khả Hân, cho dù chúng ta đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là em có thể tới đây ở chung với Nhật Dương.”

Thái độ của Đình Phong đã dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn chất chứa niềm oán giận.

Nghe anh nói vậy, Khả Hân tức giận đến nối Bật Cười.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục vươn tay ra hiệu: “Tôi nói lần cuối cùng.

Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau.

Mời anh về cho.”

Đình Phong ngây người khi Khả Hân không kiêng nể đuổi anh đi.

Đôi mắt cô chẳng có một chút độ ấm, lạnh lẽo nhìn anh như kẻ xa lạ.

“Khả Hân, theo tôi về”

Khuôn mặt Đình Phong trầm xuống, cắn răng đưa ra yêu cầu.

“Anh muốn mời tôi đến tham dự lễ đính hôn của anh và Hoàng Ly sao?”

Bỗng nhiên, Khả Hân nở một nụ cười rất rạng rỡ.

Đến lúc này, Đình Phong mới nhận ra cô mảnh khảnh hơn trước rất nhiều.

“Em gầy”

Đình Phong phớt lờ câu nói mỉa mai của Khả Hân, vươn tay muốn chạm vào má cô nhưng đã bị Khả Hân gạt phắt di.

“Thu hồi vẻ quan tâm dối trá của anh lại.

Kể từ khi anh mở cuộc họp báo kia thì tôi đã không còn Ẩn tưởng bất kỳ điều gì mà anh nói nữa.”

“Đình Phong, anh thực sự khiến tôi cảm thấy, ghê tờm.

Chính anh đã lựa chọn từ bỏ tôi, từ bỏ lời hứa của mình.

Vậy mà bây giờ anh còn không biết xấu hổ chạy tới đây chỉ trích tôi.”

“Khả Hân, anh…”

“Anh câm miệng lại, lập tức cút trở về với vị hôn thê xinh đẹp của anh di.”

Những động tác tay thoăn thoắt hiện ra trước mắt Đình Phong.

Lần đầu tiên anh mới biết cô cũng có thể nói ra những lời tàn nhẫn khiến anh đau như vậy.

“Khả Hân, theo anh về, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với em.”

“Không về, có chết tôi cũng không đi theo anh.”

“Em đừng ép anh.”

Đến lúc này, Đình Phong đã không thể chịu đựng nổi nữa.

Cô muốn oán hận, chỉ trích hay hận anh cũng được, nhưng anh quyết phải đem Cô đi: Chỉ cần nghĩ đến việc mấy ngày nay cô và Nhật Dương quấn quít bên nhau là anh đã nổi điên đến mức muốn giết người Không ngờ, Nhật Dương dám che dấu Khả Hân tại nhà riêng của cậu ta nhưng lại nói với anh là không biết tung tích của cô.

Phạm Nhật Dương, cậu được lắm.

Từ giờ trở đi, cậu và tôi chính thức không đội trời chung.

Trong lòng Đình Phong bùng lên ngọn lửa hận thù.

Ánh mắt nhìn Khả Hân cũng càng lạnh.

“Em đề đồ đạc ở đâu, trong phòng ngủ của hẳn sao?”

Đình Phong xổng xộc chạy vào một căn phòng, lục tung tủ quần áo.

Khi không tìm được bất kỳ dấu vết nào của Khả Hân, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là cô vẫn còn biết điều khi ở căn phòng bên cạnh.

“Anh bị điên à, tôi đã nói anh lập tức cút khỏi đây.”

khả Hân chạy vào phòng đúng lúc thấy Đình Phong lục lọi đồ đạc của Nhật Dương, cô tức đến phát run, ra hiệu cũng sai sót vài chỗ.

Đình Phong chậm rãi bước đến trước mặt Khả Hân, nhíu mày nhìn cô từ đầu đến chân rồi bất thình lình mở miệng hỏi.

“Em và hắn ta đã ngủ với nhau chưa?”

Khả Hân cảm thấy sét đánh ngang tai.

Thân hình cô lảo đảo, phải chống tay vào chiếc bàn bên cạnh mới có thể đứng vững.

Đôi môi Khả Hân trở nên trắng bệch không một chút huyết sắc.

Lồng ngực giống như bị ai bóp nghẹt khiến cô không thể thờ được.

Cô vừa nghe thấy điều gì? Đình Phong nghỉ ngờ cô có quan hệ mờ ám với Nhật Dương đến mức hỏi trắng ra như vậy.

Bốp.’ Khả Hân dùng hết sức bình sinh để quăng vào mặt Đình Phong một cái tát.

Cảm giác nóng rát nơi bàn tay làm cô chợt nhận ra hành động to tát của mình.

Nhưng Khả Hân không sợ cũng không hối hận bởi Đình Phong xứng đáng nhận được điều này.

Không khí bỗng trở nên hết sức căng thẳng.

Đình Phong trừng mắt nhìn cô gái vừa vung tay.

đánh mình.

Thực ra, ngay khi thốt lên lời nói đó anh cũng đã hối hận ngay lập tức.

Là do cơn ghen tuông trong lòng anh quấy phá nên mới nhất thời lỡ lời.

Chẳng qua, anh chưa kịp giải thích đã bị Khả Hân ném cho một cái tát nảy lửa.

Sự kiêu ngạo bỗng chốc bị xúc phạm, cả người Đình Phong phát ra một luồng khí thế cực kỳ nguy hiểm.

Anh không quan tâm đến biểu hiện bị tổn thương của Khả Hân, giơ cao tay và nói: “Là chính em ép tôi.”

Khả Hân nhắm mắt chờ đợi bàn tay to giáng xuống.

Tuy nhiên, cảm giác cuối cùng mà cô nhớ được chỉ là cơn đau nhói ở phía sau gáy.

Ôm thân hình mềm oặt của Khả Hân vào lòng, Đình Phong khẽ thì thầm vào tai cô: “Cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát khỏi tôi.

Cho dù phải nhốt em lại, tôi cũng quyết không buông tay em ra lần nữa.”

- -----oOo------