Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 27




Những ngày tiếp theo, Khả Hân bắt đầu sống trong cảm giác hạnh phúc mà cô không nghĩ mình có thể trải nghiệm trong cuộc đời này, mặc dù Đình Phong chưa từng mở miệng nói những lời ngọt ngào với cô nhưng hành động và ánh mắt của anh cũng đủ để thể hiện rằng, trong lòng anh đã có cô.

“Mẹ xinh đẹp, mẹ xinh đẹp.”

Bé Bin giật giật tà áo của Khả Hân, ngẩng đầu tò mò nhìn mẹ mình.

Không hiểu sao nó có cảm giác mấy ngày nay mẹ xinh đẹp của nó thường xuyên ngẩn người rồi cười một mình, thậm chí còn không để ý đến nó.

Điều này khiến bé Bin rất tủi thân.

Trước kia mẹ xinh đẹp chưa bao giờ như thế này cả.

Khả Hân đang mơ màng trong những ký ức ngọt ngào với Đình Phong thì bỗng giật mình.

Cô cúi xuống nhìn con trai, thấy ánh mắt ấm ức của cậu, cô vội vàng nở nụ cười hối lỗi và vuốt ve đầu cậu.

Bé Bin bĩu môi tố cáo Khả Hân: “Mẹ xinh đẹp không để ý đến Bin, mẹ không thương Bin nữa à?”

Nghĩ vậy, bé Bin mở to đôi mắt nhìn chằm chằm mẹ mình, bắt đầu khóc thút thít, từng giọt nước mắt trong veo tràn đầy trong hốc mắt và lăn xuống hai má.

Thấy con trai mếu máo khóc giống chú nai con bị mẹ vứt bỏ cực kỳ tội nghiệp, trái tim Khả Hân đau xót, cô lập tức cúi xuống bế cậu vào lòng, vươn tay lau nước mắt và cọ đầu vào trán cậu để an ủi.

Cô tự trách bản thân mấy ngày nay chỉ để ý đến cảm xúc của bản thân mà quên mất việc chăm sóc cho con trai.

Bé Bin vốn thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, chính vì thế mà cậu cũng vô cùng nhạy cảm.

Bé Bin ôm lấy mẹ, dúi đầu vào cổ Khả Hân, ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, nhưng đôi mắt lúng liếng híp lại sung sướng vì thực hiện được kế hoạch của mình.

Nó mới không dễ dàng mít ướt như thế đâu, chẳng qua muốn mẹ xinh đẹp quan tâm đến nó nhiều hơn thôi.

Ai bảo mấy ngày nay mẹ chỉ để ý đến ba Đình Phong mà vứt nó một góc.

Nghĩ đến ba mình, bé Bin vuốt cằm suy tính.

Nó cảm thấy giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì đó rất lạ.

Trước đây ba Đình Phong thường xuyên làm mặt lạnh với mẹ xinh đẹp, thậm chí nhiều lúc.

còn quát nạt nữa.

Nhưng bây giờ chả hiểu sao nó lại thấy ba cứ thích dính lấy mẹ, có khi còn đầy nó ra ngoài, điều này làm nó ghét cực kỳ.

Bỗng dưng bé Bin có cảm giác muốn ba nó trở về như trước đây, khi đó sẽ không có ai tranh mẹ xinh đẹp với nó nữa.

Thấy bé Bin chỉ im lặng, Khả Hân sợ cậu vẫn còn giận dỗi vì chuyện này, cô quyết định mang cậu ra ngoài chơi.

Địa điểm mà Khả Hân đưa bé Bin đến vẫn là khu công viên nhỏ gần nhà, cô rất thích không gian nơi này nên thường xuyên đến đây đi dạo.

Ở khu vực này cũng có nhiều chỗ dành cho trẻ em chơi đùa, tiện cho việc để bé Bin thỏa sức chạy nhảy.

Vừa được mẹ dắt đến đây, bé Bin đã thích thú chạy đến khu vực cầu trượt để chơi, nó thích nhất là trò này nên nhanh thoăn thoắt trèo lên và trượt xuống, miệng cười khanh khách không ngừng.

Khả Hân cũng tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống, mìm cười ngắm nhìn con trai vui đùa.

Cô cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống như bây giờ.

“A, chú Dương”

Bé Bin đột nhiên reo lên khi nhìn thấy người đàn ông đang bước đến gần.

Khả Hân nghe tiếng con trai cũng vội quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, đó chẳng phải chính là Nhật Dương đó sao.

“Chào con, vẫn nhớ tên chú hả, giỏi quá.”

Nhật Dương tỉm tỉm cười bước đến gần chỗ cầu trượt, nhấc bổng bé Bin lên khiến cậu vui sướng giang tay ra, miệng thì bô bô: “Con muốn bay cao chút nữa, cao thêm chút nữa cơ.”

Sau khi nâng bé Bin vài vòng trên không trung, Nhật Dương thả cậu xuống và bước về phía Khả Hân, ánh mắt dịu dàng nhìn cô và cất tiếng chào.

“Chào Khả Hân, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Khả Hân cũng nhoẻn miệng cười và gật đầu coi như chào hỏi lại, cô rất có thiện cảm với chàng trai này, có lẽ bởi vì anh không giống như.

những người khác thường nhìn cô bằng ánh mắt săm soi hoặc thương hại.

Nhật Dương tạo cho cô cảm giác bản thân được tôn trọng.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế và nói chuyện, còn bé Bin thì leo lên đùi Khả Hân ngồi, có lẽ cậu nhớ đến lần trước gặp mặt Nhật Dương, mẹ cậu đã dạy cho người này những động tác rất thú vị nên ánh mắt chờ đợi, bé Bin cảm thấy trò chơi này hay ho hơn trò cầu trượt nhiều “Anh làm gì ở đây vậy? Nhà anh cũng gần đây sao?“ Khả Hân rút điện thoại ra và bấm vài chữ.

Thực ra cô thích dùng giấy bút để viết hơn nhưng không phải lúc nào cũng tiện mang trong người.

“Không, tôi có người bạn ở gần đây nên hay đến chơi thôi, cậu ấy có việc bận nên tôi rảnh rỗi đi dạo một chút, phong cảnh ở đây không tệ.”

Nhật Dương đảo mắt nhìn quanh khu công viên, ánh mắt thư thái.

Một vài tia nắng le lói xuyên qua những tán lá cây chiếu xuống gương mặt của Nhật Dương khiến gương mặt của anh như bừng sáng, Khả Hân có chút thất thần, cô cảm thấy bản thân cũng thật may mắn khi thường xuyên gặp những người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc đến vậy.

Tất nhiên đối với cô, Đình Phong vẫn là số một.

Bỗng nhiên, Nhật Dương quay sang hỏi Khả Hân, thái độ trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

“Khả Hân này, tôi và mấy người bạn đang có đang có một dự án từ thiện khá thứ vị liên quan đến người câm điếc, không biết cô có hứng thú tham gia không?”

Những lời của Nhật Dương làm Khả Hân hứng thú, từ trước đến giờ điều cô luôn muốn làm là có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống cô nên khi nghe Nhật Dương nói cô vội ‘vàng gật đầu.

Dường như đoán được Khả Hân sẽ không ngần ngại đồng ý, Nhật Dương mỉm cười, ánh mắt nhìn cô cũng mềm mại hơn khiến Khả Hân có chút đỏ mặt.

Thực sự là một người đàn ông đẹp trai ôn nhu như thế rất khó khiến người khác bỏ qua.

“Chúng tôi đang nghiên cứu về một phần mềm dành riêng cho người câm điếc.

Phần mềm này cho phép thu âm thanh của người bình thường muốn nói và app sẽ xử lý để chuyển thành hình ảnh theo ngôn ngữ của người câm điếc.

Ngược lại, app cũng có chức năng ghi lại những hành động theo ngôn ngữ của người câm điếc để chuyển thành hội thoại thông thường Điều này sẽ giúp xóa tan rào cản trong việc giao tiếp giữa những người khiếm khuyết và người bình thường.”

Khả Hân rất chăm chú lắng nghe và ánh mắt cô sáng rực nhìn Nhật Dương.

Thật quá tốt rồi, nếu thực sự tạo ra được một ứng dụng như thế thì sẽ giúp ích được cho những câm điếc rất nhiều.

Vì quá đỗi vui mừng nên trong khóe mắt của Khả Hân đã long lanh nước.

“Cô làm sao vậy, tôi nói có vấn để gì không.”

“Mẹ xinh đẹp đừng khóc, có phải tại Bin đè nặng chân mẹ không?”

Nói xong, cậu đòi trượt xuống khỏi đùi của mẹ mình khiến Khả Hân vội vàng giữ chặt cậu lại, cô lắc đầu và vội vàng lau đi những giọt nước mắt.

“Không có gì, chỉ là có chút vui mừng, nghĩ đến việc sau này những người như tôi có thể giao tiếp dễ dàng hơn với mọi người nên cảm.

thấy xúc động, cám ơn anh Nhật Dương, tôi rất sẵn sàng hỗ trợ nếu anh cần.”

Khả Hân vui mừng cúi xuống soạn một đoạn dài, vì tâm trạng kích động nên có vài chỗ còn sai chính tả, do đó khi đưa cho Nhật Dương đọc, cô cảm thấy hơi xấu hồ.

Nhật Dương cũng vui sướng và bắt đầu trao đổi chỉ tiết hơn với Khả Hân.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai cùng có cảm giác chỉ hận không gặp nhau sớm hơn bởi vì họ thực sự có rất nhiều.

điểm chung.

Ngay khi dẫn bé Bin về nhà, Khả Hân lập tức thu thập một số ngôn ngữ và phương thức biểu đạt mà người câm điếc thường dùng.

Cô làm say sưa đến nỗi Đình Phong trở về lúc nào cũng không biết.

Đình Phong thấy vợ vừa gõ máy tính, vừa viết gì đó, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười nên rất tò mò, anh bước lại gần để quan sát và hỏi Khả Hân “Có chuyện gì mà vui thế, em tìm những thứ này để làm gì? Cần soạn giáo án hả?”

Khả Hân lắc đầu, cô rất muốn lập tức chia sẻ cho Đình Phong nhưng lại nghĩ dự án này mới đang trong quá trình bắt đầu thực hiện, chưa biết có thành công hay không nên tốt nhất là nên giữ kín đã.

Khi nào có thành quả, chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên cô chia sẻ.

Thấy Khả Hân có vẻ úp mở và không muốn nói, Đình Phong cũng không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt anh lại nhìn chăm chú vào những thông tin hiện trên màn hình máy tính và giấy tờ trước mặt Khả Hân.

Anh đoán cô đang có dự định làm gì đó nhưng chưa muốn chia sẻ.

Bỗng nhiên, anh liếc mắt về phía cuối một trang giấy, trên đó viết một cái tên không hề xa lạ: Phạm Nhật Dương.

Điều này khiến Đình Phong càng cảm thấy khó hiểu, anh không đoán được tại sao tên người này lại xuất hiện dưới ngòi bút của Khả Hân.

Có lẽ anh cần gọi điện cho trợ lý của mình để xác minh vài điều.

Khoảng hơn một tiếng sau, Đình Phong nhận được cuộc gọi của Phan Thành báo rằng hắn đã xác minh xong.

“Sếp, giống như anh suy đoán, cậu Nhật Dương này đang cùng vài người bạn thực hiện một dự án từ thiện dành cho người câm điếc, nhưng cụ thể dự án là gì thì em không điều tra được, có lẽ chỉ những người thân cận tham gia mới biết rõ ràng.

Em cần thời gian để điều tra tiếp.”

“Được rồi, cám ơn cậu, dừng tìm hiểu thông tin, tôi đã có đáp án rồi.“ Đình Phong dập máy và gương mặt bỗng nhiên trầm xuống, quanh thân phát ra khí thế cực kỳ lạnh lẽo.

Anh vô thức gõ tay vào bàn, đôi mắt híp lại một cách nguy hiểm, bỗng nhiên anh nhếch miệng cười lạnh.

Tốt lắm, dự án chỉ những người thân cận mới biết, và một trong số người đó có vợ của anh.

- -----oOo------