Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 165: Hồi Kết 8





Cả hai người bọn họ đều là sản phẩm thử nghiệm của Robert Devon, nhưng chỉ một trong hai người mới có khả năng mang biến thể chúa, đến bây giờ vẫn chưa một ai có thể tìm ra người mang biến thể chúa là ai.

Hiện tại Lưu Kha Nguyệt đã tiêm thuốc kích phát biến thể chúa vào cơ thể, nếu như cô ta thực sự là người mang trong mình thứ kia, e là tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

Bởi vì người mang trong mình biến thể chúa sẽ có sức mạnh lớn gấp trăm nghìn lần người mang biến thể thông thường.
Sau một hồi trải qua đau đớn, khi ngẩng mặt lên ánh mắt của Lưu Kha Nguyệt lúc này đã điên cuồng hơn trước rất nhiều, thế nhưng màu mắt của cô ta vẫn là màu xanh như cũ, chứ không phải màu đỏ của biến thể chúa, nói như vậy thì Hà Linh Chi chính là người mà Robert Devon vẫn nhắc tới, ‘dị nhân hoàn hảo’.

Bởi vì ngay từ đầu Lưu Kha Nguyệt không được biết đến dấu hiệu của biến thể chúa cho nên cô ta vẫn cứ nghĩ mình đang mang trong người năng lực mạnh nhất.
Sở dĩ Lưu Kha Nguyệt nghĩ như vậy là bởi vì dù không mang trong người biến thể chúa, nhưng vì có sự ảnh hưởng của thuốc kích phát nên sức mạnh của cô ta cũng tăng lên rất nhiều.

Quay lại nhìn về phía của Hà Linh Chi, gương mặt cô ta lúc này vô cùng đắc thắng, không nói câu gì cô ta lập tức lao đến chỗ cô để phô trương sức mạnh của mình, thấy vậy Hà Linh Chi liền cười lạnh vì sự ngu ngốc của Lưu Kha Nguyệt rồi thủ thế tiếp nhận.
Mặc dù đã lường trước đến sức mạnh của cô ta nhưng Hà Linh Chi không ngờ rằng nó lại mạnh đến như vậy, đòn đánh ra của cô căn bản không là gì so với của Lưu Kha Nguyệt, rất nhanh chóng cô một lần nữa lại bị ả ta dồn vào thế bí, mà mục tiêu cô ta nhắm đến luôn là bụng của cô, Hà Linh Chi biết mình không thể tấn công lại cô ta nên chỉ có thể né tránh, nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể tránh được một đòn kia.

‘Bụp’ một tiếng, nắm đấm của Lưu Kha Nguyệt đã đánh trúng vai phải của Hà Linh Chi, cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng xương khớp của mình như bị nứt ra, ngay sau đó ả ta tiến đến hòng đá vào bụng cô nhưng rất nhanh Hà Linh Chi đã xoay lưng lại để hạn chế tổn thương cho đứa nhỏ một cách tối đa với hy vọng con cô vẫn luôn đồng hành cùng mình.
Lưu Kha Nguyệt ra tay quả thực không hề nhẹ, một đòn này được đánh ra, Hà Linh Chi đã phải phun ra một ngụm máu nữa.

Hành động liên tiếp tấn công vào bụng mình của Lưu Kha Nguyệt đã chạm đến giới hạn cuối cùng của cô, ánh mắt Hà Linh Chi tràn đầy căm hận hướng đến chỗ của Robert Devon, thầm nói:
‘Không ai được phép làm hại con tôi!’
Ngay sau đó lợi dụng lúc Lưu Kha Nguyệt chuẩn bị ra đòn tiếp theo, cô liền cắn răng rồi bật người đến chỗ của Robert Devon, cầm ống kim tiêm còn lại trên tay, Hà Linh Chi không chút chần chừ mà cắm mũi kim vào mạch máu của mình rồi truyền chất lỏng và trong cơ thể.

Robert Devon dù đang thoi thóp cận kề cái chết nhưng vẫn hé mắt nhìn tới hành động của Hà Linh Chi, ngay sau đó ông ta liền nhấc khóe miệng tạo thành một nụ cười thỏa mãn, cuối cùng thì không ai có thể cưỡng lại được nghiên cứu của ông ta.
Sau khi tiêm xong, Hà Linh Chi cảm thấy máu trong người cô dường như đang lưu thông với tốc độ vô cùng nhanh, ngay sau đó là một cơn đau từ đầu ập đến khiến cô không chống đỡ được mà khuỵu gối quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy đầu của chính mình, sau đó cơn đau lan ra toàn thân khiến cô phải quoằn mình chịu đựng, tiếng thét chói tai vang vọng trong không gian tối tăm của hang động.
“CHI CHI!!!”
“KHÔNG!!!!”
Cùng lúc thanh âm của Phương Thần Phong và Triệu Y Vân đồng thanh vang lên.
“Không được… Linh Chi… cậu không được làm thế… không…”, Triệu Y Vân điên cuồng hét lên rồi cắn răng chịu đựng cơn đau mà chạy lại chỗ của Hà Linh Chi.

Nhìn cô đang không ngừng lăn lộn trên nền đất chịu đựng cơn đau, Triệu Y Vân vô cùng đau lòng, ôm lấy cơ thể của Hà Linh Chi, Triệu Y Vân trách mắng:
“Tại sao vậy Linh Chi… tại sao lại đi đến bước đường này???...!Chẳng phải cậu đã hứa với mình rồi hay sao… tại sao lại thất hứa!!!!”
Ngay sau đó cô liền giữ chặt đầu của Hà Linh Chi lại rồi lấy trong túi áo ra một lọ chất lỏng màu xanh từ từ đổ vào miệng của cô.

Sau khi được uống thứ nước kia, con ngươi của Hà Linh Chi hết chuyển xanh rồi lại đỏ, nhưng có vẻ như cô đã khôi phục được chút ít ý thức, giọng nói thều thào vì đau đớn vang lên:
“Giúp mình… làm ơn…”
“Không… như vậy cậu sẽ chết… không được…”, Triệu Y Vân vừa khóc vừa trả lời.
“Làm ơn… Cầu xin cậu…”
Lúc này Phương Thần Phong cũng đã đi đến bên cạnh hai người, hắn gấp gáp hỏi:
“Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô cho cô ấy uống thứ gì!!!!”
Không trả lời câu hỏi của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân im lặng nhìn Hà Linh Chi một lúc rồi cắn răng lấy trong người ra một mũi tiêm chưa chất lỏng màu tím khác nhưng màu nhạt hơn so với thứ Hà Linh Chi vừa tiêm.
Thế nhưng mũi kim còn chưa kịp chạm vào người của Hà Linh Chi thì Phương Thần Phong đã nhanh chóng cản lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Triệu Y Vân, nói:

“Rốt cuộc cô muốn làm gì???”
Nhìn ra sự cương quyết trong mắt của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân nghiến răng nhả ra từng chữ:
“Cậu ấy vừa tiêm thuốc kích phát biến thể chúa, bởi vì đang mang thai nên khả năng tiếp nhận nó vô cùng yếu ớt, chính vì vậy tôi phải tiêm thuốc hỗ trợ cho cậu ấy, nếu không biến thể chúa sẽ nhanh chóng ăn mòn mạng sống của cậu ấy ngay sau khi bộc phát!!!”
“Để… cậu ấy… tiêm…”, giọng nói đứt quãng của Hà Linh Chi vang lên như ngầm tuyên bố hắn không được phép can dự vào vấn đề này.
Phương Thần Phong nghe vậy thì đau lòng vô cùng, bàn tay to lớn run rẩy của hắn xoa lên gương mặt Hà Linh Chi, nói:
“Em nhất định phải vượt qua được!!! Nhất định!!!”
Hắn biết bây giờ bản thân hắn đã không có tư cách để can thiệp vào cuộc sống của cô nữa rồi, vì vậy hắn sẽ tôn trọng quyết định của cô, hắn sẽ luôn ở cạnh cô để cùng cô chiến đấu, ít ra hắn sẽ bảo vệ được cô trong phạm vi khả năng của mình… cho dù cái giá phải trả là mạng sống!!!
Về phía Lưu Kha Nguyệt vì thấy biểu hiện của Hà Linh Chi hoàn toàn khác so với mình thì cũng nghi ngờ đứng ở một bên quan sát mọi động tĩnh của cô.

Sau câu nói ấy của Phương Thần Phong, Triệu Y Vân liền truyền thứ thuốc kia vào mạch máu của Hà Linh Chi.

Ngay lập tức Hà Linh Chi trợn tròn mắt rồi ngửa đầu lên trời mà hét lớn, nhìn cảnh tượng này Triệu Y Vân ngày một bất an cùng run sợ, cảnh tượng trước mắt quả thực còn đáng sợ hơn lần đầu tiên cô chứng kiến Hà Linh Chi bộc phát biến thể rất nhiều lần.
Sau một lúc lâu, cơn đau đớn như muốn lấy mạng người cuối cùng cũng qua đi, lúc này Hà Linh Chi vẫn đang cúi gằm đầu kịch liệt thở d.ốc, sau khi bình ổn được hơi thở, cô liền từ từ ngẩng đầu nhìn lên một lượt những người đang có mặt tại nơi này.

Nhìn đến màu mắt của Hà Linh Chi, Triệu Y Vân đau lòng lấy tay bịp chặt miệng mình lại rồi lặng lẽ rơi nước mắt, đồng tử của cô lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ của máu.


Không riêng gì Triệu Y Vân, mà cả Phương Thần Phong cũng chỉ biết cắn chặt răng, hai lòng bàn tay siết chặt lại để kìm nén cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng.
“Biến thể chúa ha ha ha…”, Robert Devon ở một bên thều thào tuyên bố.
Lưu Kha Nguyệt nghe những lời đó thì nheo mắt quát:
“Có phải ông sắp chết rồi nên lú lẫn rồi hay không? Tôi mới chính là người mang biến thể chúa!!!”
“Hừ… cô chỉ là sản phẩm lỗi mà thôi… mắt cô vẫn là màu xanh… còn của cô ta là màu đỏ!!!”
Lúc này Lưu Kha Nguyệt mới chú ý đến màu mắt của Hà Linh Chi, quả thực nó là màu đỏ, ánh mắt của cô ta dừng lại trên con dao của Phương Thần Phong đang nằm ở dưới đất, không nói nhiều cô ta liền cầm lên đưa lên mặt soi thử, mặc dù hình ảnh phản chiếu không rược rõ ràng cho lắm nhưng cô ta vẫn có thể nhìn ra được ánh sáng xanh mà nó phát ra.
Sự thật này khiến cho Lưu Kha Nguyệt càng căm hận Hà Linh Chi hơn, không nói gì thêm cô ta lập tức cầm dao lên tấn công về phía cô.

Hà Linh Chi bên này vì vừa hoàn thành xong quá trình biến đổi nên vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang do chưa khống chế được biến thể chúa, cô hiện tại không phân biệt được bên nào là người của mình, chính vì vậy cô đã quyết định đứng im quan sát tình hình.

Đối với hành động tấn công của Lưu Kha Nguyệt thì cô đã ngầm hiểu kẻ địch của mình là ai, cô bây giờ chính xác đã không còn là Hà Linh Chi nữa rồi, mà là một cơ thể sống bị biến thể sai khiến.
[…].