Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 76: 76: Lâm Minh Thiện Khó Xử





Nghe câu nói không vui không buồn, không cao không thấp của Triệu Y Vân, Lâm Minh Thiện liền có cảm giác muốn nhảy đến ngay trước mặt cô mà lay thật mạnh rồi hỏi cô tại sao lúc nào cũng có thể hờ hững với hắn như vậy cơ chứ?
“Anh không phủ nhận năng lực của Linh Chi, nhưng mà… nhưng mà… không nhờ người thầy giỏi, biết truyền đạt những cái điều trọng tâm như anh thì Linh Chi mới dễ dàng tiếp thu được chứ?”
“Gì mà thầy giỏi chứ…”
“Này Y Vân à, sao lúc nào em cũng tìm cớ để phủ định mọi thứ của anh như vậy chứ hả?”
“Tôi chỉ đang nói đúng sự thật mà thôi!”
“Em… em…”
Nhìn hai người cãi nhau qua lại, Hà Linh Chi quả thực hết nói nổi, bất quá như vậy cảm giác lại thực gần gũi
“Được rồi được rồi, là nhờ Thiện đại ca dạy hay nên em mới học được tất cả các chiêu thức nhanh như vậy.

Oke?”
Nghe thấy những lời này, Lâm Minh Thiện liền nở nụ cười tươi rói rồi nâng tay làm dấu like hướng phía Hà Linh Chi.
Thấy vậy, Triệu Y Vân cũng chỉ liếc nhìn Lâm Minh Thiện một cái rồi tiếp tục băng bó cánh tay cho Hà Linh Chi.
Đột nhiện như nhớ ra gì đó, Hà Linh Chi liền nói:
“Mà này, anh đừng có quên vụ cá cược kia đó!”
Nhắc đến vụ cá cược, nụ cười trên môi Lâm Minh Thiện liền bay mất tăm không còn chút dấu vết, nói:

“Tiểu Chi Chi, hay là…”
“Không nói nhiều, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, bây giờ nếu anh còn ở đây kì kèo mặc cả thì để em cho mượn cái váy.”, Hà Linh Chi lên tiếng cắt ngang.
Lâm Minh Thiện nghe không hiểu những gì cô nói liền hỏi lại:
“Mượn váy? Làm gì?”
“Để anh mặc chứ còn làm gì?”
Lời nói của Triệu Y Vân vừa dứt thì một lần nữa Lâm Minh Thiện lại nhận được ánh mắt khinh bỉ từ hai cô.
Khi đã hiểu ra được hàm ý trong câu nói của cô, Lâm Minh Thiện liền phừng phừng lửa giận:
“Em để đó mà dùng!!!”
“Không để dùng chứ chẳng lẽ anh định mặc thật?”, Hà Linh Chi vẻ mặt giả ngu hỏi lại.
Một lần nữa hai ánh mắt khinh bỉ hướng Lâm Minh Thiện chiếu tới.

Đến đây quả thực nhìn Lâm Minh Thiện giống như là đang có một ngọn lửa to đùng đang cháy ở trên đầu vậy:
“Hai em… các người….

hừ!!! Đợi đấy!!! Ta ghim!!!”
Nói xong liền hung hung hổ hổ đi ra ngoài mà không thèm quay đầu lại nhìn.

Thấy vậy Hà Linh Chi liền bật cười lớn, còn Triệu Y Vân cũng lắc đầu cười nhếch miệng:
“Cậu cũng thật biết cách chọc tức anh ta!”
“Haha… thỉnh thoảng có anh ta bên cạnh mình cảm thấy thoải mái hơn phần nào.”
“Vậy… còn chuyện giữa cậu và Phương Thần Phong, cậu định giải quyết như thế nào?”
“Ây da, mình không phải người lo xa, đến đâu hay đến đó, chuyện tình cảm đâu ai tính toán trước được điều gì cơ chứ?”
“Nhưng…”
“Cậu cứ yên tâm đi tiểu tổ tông của tôi ơi, lão nương sẽ không để bản thân trở thành kẻ bi lụy đâu.

Đúng là mình có tình cảm đặc biệt với anh ta thật, nhưng cũng không phải kiểu yêu đến chết đi sống lại, mình tự khắc có cách riêng của mình.”
Ở bên ngoài phòng của hai người, thực ra Lâm Minh Thiện vẫn chưa rời khỏi nơi này.


Anh ta đứng bên ngoài lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, cũng may trước khi đi ra đã cố tình để cửa khép hờ thì mới có thể nghe thấy tiếng của bọn họ.
Nghe thấy những gì mà Hà Linh Chi vừa nói, Lâm Minh Thiện quả thực không biết phải làm sao.

Ban đầu hắn ở đây nghe lén chủ yếu là để chắc chắn rằng hai cô có ý đồ xấu đối với Hắc Phong Bang hay không, nhưng khi nghe thấy lời thú nhận kia của Hà Linh Chi, trong lòng hắn liền vô cùng bất an.
Một bên là người mà hắn nguyện sẽ trung thành cả đời, còn một bên là người em mà hắn coi như ruột thịt với mình, mặc dù thời gian quen biết cô không lâu nhưng hắn hoàn toàn hiểu được tâm tư của cô, rồi xem cô như thành viên trong gia đình.

Ngoài cô ra chưa ai từng đem lại cho hắn cảm giác ấm áp này.
Giữa hai người bọn họ đang có một bóng hình vô cùng lớn chắn ngang, đó là ‘bé con’.

Nếu như không thể vượt qua được hai chữ này, thì bọn họ cũng chỉ là nhìn mà không thể chạm đến.
Dù bất luận chuyện gì xảy đến đi chăng nữa, hắn sẽ không để cô chịu thua thiệt, nhưng hắn cũng không cho phép bản thân phản bội lão đại.

Nếu một ngày nào đó lão đại có ý định làm thương tổn đến cô, hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, hắn sẽ đưa cô đến một nơi cách xa lão đại để ngài ấy không thể làm hại đến Tiểu Chi Chi bé nhỏ của hắn.

Nghĩ vậy, Lâm Minh Thiện liền cất bước rời đi.
“Haizz….

Được rồi, mình đã băng bó xong cánh tay cho cậu, trong khoảng thời gian này nhớ đừng vận động quá mạnh hay làm những việc động chạm đến gân cốt, nếu không khả năng bị phế sẽ rất cao.


Tên Mã Phong kia ra tay đúng là không hề nhẹ chút nào.”, Triệu Y Vân vừa thu dọn đồ đạc vừa dặn dò.
“Mình đã hiểu.”, Hà Linh Chi nhìn nhìn lại cánh tay đang được quấn đầy băng trắng của mình rồi trả lời.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình quay trở về phòng nghiên cứu.”
“Khoan đã!”
“Có việc gì nữa sao?”
“Việc phân tích cấu trúc biến thể có tiến triển gì không?”, Hà Linh Chi hỏi một cách mong chờ.
Triệu Y Vân thấy cô như vậy liền trả lời:
“Vẫn chưa.

Nhưng cậu yên tâm, mình đảm bảo sẽ loại bỏ được thứ đó ra khỏi người cậu.”
“Mình tin cậu mà!”
Lời nói Hà Linh Chi vừa dứt, Triệu Y Vân liền cúi xuống ôm lấy cô, nói:
“Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi!”
[…]