Cô Vợ Mẹ Tôi Chọn

Chương 47: 47: Đội Vợ Lên Đầu





Bắc Khải được thư kí Hứa dẫn đi đến spa làm đẹp.

Hai anh vào đây để chỉnh chu lại nhan sắc.
- Xin chào quý khách.
- Cô giúp tôi lại một chút.
- Dạ vâng quý khách.
Bắc Khải nằm nên giường chờ cho cô nhân viên giúp làm da mặt.

Thư kí Hứa ngồi ghê chờ anh đúng 1h sau anh ra ngoài với vẻ mặt thần thái như xưa.
- Sếp à.

Anh đã chở lại rồi ạ.
- Tôi mà lại.

Mà cậu có mang tiền không đó?
- Em lại quên thẻ ở nhà rồi.
Thư kí Hứa vội đi đến nhà anh mà quên luôn thẻ ở công ty.

Bắc Khải mặt nhăn lại vì người anh làm gì có đồng nào.
- Sếp anh cũng không mang tiền sao?
- Tôi làm gì có tiền mà mang.
Thư kí Hứa giật mình luôn, anh không nghĩ phu nhân nhà anh lại ác đến vậy.

Bóc lột sức loa động quá mức đến tiền dính túi cũng không cho sếp anh.
- Giờ phải làm sao đây sếp.
- Tôi cũng không biết nữa.
- Để tôi gọi cho phu nhân xin tiền cô ấy vậy.
- Sếp đến là nhục sếp à.

- Làm sao phải nhục.

Vợ giữ tiền cho chồng là chuyện bình thường.

Tôi rất tự hào về vợ mình.
Bắc Khải vội lấy điện thoại ra gọi cho vợ anh.
- Alo vợ à.
- Anh gọi em à?
- Ừm...!Trả là anh ra ngoài có chút việc nên không mang theo tiền em chuyển khoản cho anh nhé..
- Anh thiệt là...!Lần sau mang theo sổ đỏ đi mà dùng chứ giờ ai dùng thẻ.
Thư kí Hứa ghé sát tai vào điện thoại mà nghe cô nói như vậy thì anh cũng giật mình vì thiếu phu nhân của anh bá đạo quá cơ.
- Hì hì...!vợ anh nói chỉ được cái đúng ha.
- Chờ em chút em chuyển khoản cho.
- Yêu vợ...
Bắc Khải tắt máy vẻ mặt đầu mãn nguyện vì cô vợ mình.

Thư kí Hứa không hiểu sếp anh nữa.

Như vậy anh sợ lấy vợ quá à
- Cậu nhìn gì vậy?
- Sếp đúng là kẻ sợ vợ.
- Sợ vợ thì có làm sao? miễn vợ tôi vui là được.
Hai anh ra quầy thanh toán rồi cùng nhau về nhà.

Bước chân vào nhà thấy Hàm Nhiên đang ôm con thì anh liền chạy đến.
- Để anh ẵm con cho.

Sao em không nghỉ ngơi chút.
- Em không sao mà.

Thư kí Hứa à.
Thư kí Hứa thấy sếp mình chiều vợ như vậy thì cũng đủ biết rằng sếp anh yêu vợ như nào rồi.
- Chào phu nhân.
- Hai người nói chuyện đi em bế con vào phòng cho.
Bắc Khải anh không vội và nói với cô.
- Không sao.

Em nghỉ ngơi đi anh ẵm con cho.
- Vâng vậy em nghỉ ngơi trước.
Bắc Khải với vẻ mặt đầy mãn nguyện nhìn cô.

Anh thấy như vậy cũng tốt.

Vì hiện giờ hai bà mẹ đi du lịch nên mọi việc trong nhà anh lo hết.

Anh thấy cũng bình thường miễn là bên vợ con.

- Sếp cái này cần kí tên.
- Cậu để xuống đi tôi kí tên.

Bé con cũng rất ngoan để baba làm việc mà ngủ ngon lành luôn.
- Sếp à....!Thứ hai sếp đi làm được không?
- Để tôi xem thử.
- Em mỏi quá sếp à.
Thư kí Hứa vậy mà ngồi xuống dựa lưng vào người Bắc khải mà nhắm mắt.

Bắc Khải đang ôm con giờ thêm tay này nữa thì đúng là sức anh không đủ.
- Nhanh ngồi dậy cho tôi.
Vì Bắc Khải nói to mà em bé giật mình khóc.
- oe...!oe...
- Ngoan ngoan ...!ba thương...
Bắc Khải ra tín hiệu im lặng.

Thư kí Hứa được phen húa hồn nên được.

Đúng là anh làm việc với nhà họ Bắc này ai cũng bá đạo cả từ mẹ Bắc Khải đến anh rồi thiếu phu nhân giờ đến tiểu tử này.
- Cậu nói nhỏ thôi không nó khóc thì cậu liệu hồn.
- Là anh quát em mà...
Bắc Khải cho tên này một ánh mắt cảnh cáo luôn vì dám cãi lời cấp trên.
- Xong rồi cậu mau về đi.
- Dạ sếp...
Thư kí Hứa đi rất từ từ và nhẹ nhàng nói vậy chứ còn hơn cả rùa bò ra ngoài cửa anh mới dám thở ra hơi vì thực sự đáng sợ.
Sau khi tên kia đi anh lại bế bé con về phòng với cô.
- Vợ à...!con khát sữa rồi.
- Anh để em làm cho.
- Em để anh làm cho.

Em nằm nghỉ đi.

Nghe lời nào...
Hàm Nhiên nhìn anh một tay ẵm con và một tay xúc sữa vào bình thì cô nghĩ đúng là mình may mắn và chọn đúng người rồi.
Bắc Khải cho bé con uống sữa ngon lành còn cô thì nằm ngủ mà không biết trời đất là gì nữa.
3 tháng sau bé con lớn hơn chút và sức khỏe của cô ổn định hơn thì anh mới đến công ty.

Không hiểu sao tên thư kí Hứa lại tuyển thêm cho anh một thư kí mà là nữ.

- Sếp à...!do công việc bận quá nên em tuyển cho anh thêm 1 thư kí nữa.
- Ừ...!cậu cũng chuẩn bị cho đám cưới mình đi.

Cậu vất vả rồi.
Thư kí Hứa mát hết cả lòng nhìn sếp anh.

Anh chỉ cẩn vậy và chưa vui mừng được bao lâu thì ..
- Xin chào sếp ạ.

em là Uyển Hi là thư kí mới ạ.
- Á...!ma à...
Bắc Khải đang xem văn kiện ngẩng mặt nên nhìn thư kí mới thì anh giật mình mà té ghế luôn.
- Sếp sao vậy ạ?
Cô ta thấy anh ngã có ý định chạy đến đỡ anh nhưng bị anh từ chối.

Thư kí Hứa thấy vậy cũng hoảng hốt đỡ anh dậy.
- Sếp sao vậy?
- Còn hỏi tôi à.

Cậu dám tuyển thư kí Nữ lại còn giống ma thế kia ai mà không sợ.
Lúc này thư kí Hứa mới nhìn qua cô ta thì anh còn sợ hơn Bắc Khải.

Túm lấy tay sếp anh mà kêu.
- Cô mau ra ngoài cho tôi.
Cô thư kí Kia không hiểu hai tên sếp mình bị bệnh gì mà ôm nhau như vậy.

Cô hôm nay đi làm chỉ trang điểm chút thôi mà.