Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 188: Mặc Trì Úy mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy




Mặc Trì Úy đứng dựa vào thân cây to, thân hình thon dài cùng với màn đêm hòa vào làm một, ngón tay mảnh khảnh kẹp điếu thuốc lá, rũ mắt xuống rồi nhả khói thuốc ra ngoài.

Thật ra sắc trời ban đêm quá tối, cô căn bản không nhìn rõ được tâm trạng trên gương mặt của anh nhưng cô có thể cảm nhận được sự lẻ loi và cô độc nhàn nhạt tản ra từ trên người anh. Một người đứng ở vị trí cao như anh cũng sẽ cảm thấy cô đơn sao?

Anh đứng đó bao lâu, cô nhìn anh bấy lâu nhưng anh vẫn luôn cúi đầu, cũng không hề phát hiện cô đang đứng ở cửa hang nhìn anh.

Hai người rõ ràng cách nhau rất gần nhưng lại cảm giác như đang ở rất xa. Rõ ràng cô đã cố gắng thử mở lòng để đón nhận anh nhưng cô phát hiện ra rằng, muốn đi sâu vào trong trái tim của anh không hề dễ dàng như những gì cô tưởng tượng.

Mặc Trì Úy cúi đầu, anh hút một điếu rồi lại thêm một điếu nữa. Nhiệt độ trên trán vẫn còn rất cao, nhưng anh không hề để tâm đến một chút nào.

Ngày hôm nay anh nằm mơ thấy ác mộng, anh mất đi khống chế, phần lớn đều là vì nghe thấy một tiếng “bố ơi” phát ra từ miệng của cô. Nhắm chặt mắt lại, anh không muốn nhớ về những ký ức u ám, bi thương đó nữa. Anh gạt tàn thuốc, đưa điếu thuốc lên hít vào thật mạnh rồi nhả khói ra ngoài thật nhanh.

Khoảng chừng một tiếng sau, Giản Thành đưa người vội vàng đi tới đây.

Ra khỏi vách núi, Đường Tâm Nhan đi theo Mặc Trì Úy tới một chiếc xe con màu đen. Mặc Trì Úy giúp cô mở cửa xe, cô vừa chuẩn bị lên xe thì Phó Tư Thần vẫn luôn đứng đợi ở lối ra liền chạy tới phía cô.

Phó Tư Thần trực tiếp ngó lơ Mặc Trì Úy, nhìn thấy Đường Tâm Nhan bình yên vô sự, muốn ôm lấy cô liền bị Mặc Trì Úy một quyền gạt ra.

Trên mặt vô duyên vô cớ bị dính một quyền, Phó Tư Thần giận dữ ra mặt: “Họ Mặc kia, kể cả tôi và cô ấy đã ly hôn nhưng cô ấy vẫn là người thân của tôi, tình cảm thanh mai trúc mã hơn hai mươi mốt năm giữa chúng tôi là thứ mà cái người quen biết chưa tới một tháng như anh có thể so sánh được sao?”

Ánh mắt của Mặc Trì Úy lạnh lẽo như nước sông băng, nếu như không phải anh đã đồng ý với Đường Tâm Nhan giữ bí mật chuyện hai người kết hôn, anh nhất định sẽ dùng thân phận chồng hợp pháp của cô để xem sắc mặt của Phó Tư Thần sẽ thay đổi như thế nào.

Anh mím chặt đôi môi mỏng, không thèm nhìn Phó Tư Thần dù chỉ một cái, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Đường Tâm Nhan: “Em có muốn nói chuyện riêng với anh ta không?”

Nếu như cô thật sự to gan muốn nói chuyện riêng với Phó Tư Thần, anh sẽ không để bụng mà mang Phó Tư Thần ra đánh cho anh ta biến thành đầu heo đâu.

Đường Tâm Nhan lắc đầu. Mặc dù Phó Tư Thần đã cùng cô đi tìm chiếc nhẫn Hồng Ngọc, cô nên cảm ơn anh ta nhưng chuyện này căn bản không thể nào bù đắp được những tổn thương mà anh ta đã mang đến cho cô. Đặc biệt là chuyện anh ta mang cô dâng tặng đến giường của người đàn ông lạ mặt khác. Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không tha thứ cho anh ta.

“Không nói chuyện riêng nữa, có nói cũng chẳng còn gì hay ho để nói.” Đường Tâm Nhan nhìn Phó Tư Thần đang nhíu chặt lông mày: “Đường Vũ Nhu đã mang thai con của anh rồi, anh không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa!”

Nhìn cô khuyên anh ta quay về bên người phụ nữ khác mà trong ánh mắt của cô không hề có chút để tâm và gợn sóng, sắc mặt Phó Tư Thần tái mét, trái tim hung hăng co rút.

Mãi cho tới khi chiếc xe ôtô màu đen đi xa rồi biến mất trong đêm tối mà đến lâu sau Phó Tư Thần vẫn chưa thu lại ánh nhìn. Khóe miệng giương lên nụ cười gần như là tự giễu cợt chính bản thân, anh ta sao có thể quên được chứ, cho dù nhà họ Đường sa sút, Đường Tâm Nhan cũng vẫn là một cô gái kiêu ngạo ngang ngược.

Nếu như bất kì ai phản bội, làm tổn thương cô, kể cả có yêu đến tận xương tủy thì cô cũng sẽ không thèm quay lại nhìn người đó thêm một lần nào nữa.

Mặc Trì Úy đưa Đường Tâm Nhan đến một khách sạn năm sao. Tắm rửa xong, cô cũng không nói gì với anh, vừa nằm lên giường thì ngủ mất.

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, nhớ tới chiếc nhẫn, cô ngay lập tức rời giường. Cô mở cửa ra, chuẩn bị đi đến sát vách gọi Mặc Trì Úy nhưng vừa bước ra liền nhìn thấy Giản Thành đang ngồi ở phòng khách.

“Mợ chủ, cậu Mặc đi tìm anh Bưu lấy chiếc nhẫn rồi, tôi đã đặt xong vé máy bay về An Thành cho cô rồi, cậu Mặc dặn cô về đó trước, còn cậu ấy sẽ mang chiếc nhẫn đi tìm bác sĩ James.”