Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 213: Nhà nào, nơi này chính là nhà của em




Đường Tâm Nhan buông điện thoại xuống, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi cuộn tròn lại trên ghế sô pha. Rõ ràng là vẫn chưa tới mùa đông, nhiệt độ trong phòng cũng vừa tầm nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh.

Ngước mắt, nhìn Quý Tịnh nằm trên giường, tuy cô ấy đã ngủ thiếp đi nhưng vẫn luôn thút thít, trong lòng càng thêm ngột ngạt. Phụ nữ có mạnh mẽ đến như thế nào thì một khi gặp phải vấn đề trong chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên nhạy cảm và yếu đuối.

Cô đồng cảm với Quý Tịnh và cũng đồng cảm với chính mình.

Đường Tâm Nhan không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào, lúc tỉnh lại, trên bầu trời đã xuất hiện những vệt màu trắng bạc. Trên người được đắp thêm một chiếc chăn mỏng.

Mở to đôi mắt vẫn còn đang ngơ ngác, đầu óc mờ mịt nhìn trần nhà xa hoa lại xa lạ, qua một lúc lâu cô mới nhớ ra tối qua cô ở biệt thự của Cố Tây Từ ngủ thiếp đi. Nghĩ tới Quý Tịnh, đột nhiên cô từ trên ghế sô pha ngồi bật dậy.

Trên chiếc giường đôi rộng lớn, chiếc ga trải giường được trải phẳng phiu, gọn gàng không có một chút nhăn nhúm nào, giống như chưa từng có ai nằm ngủ vậy.

Quý Tịnh dậy sớm như thế sao? Sau khi Đường Tâm Nhan gấp gọn chăn lại thì vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi tới phòng khách, cô ngửi thấy một mùi cháo thoang thoảng từ bếp bay ra ngoài. Đi về phía mùi thơm bay tới, cách một tấm cửa kính nhìn thấy một người phụ nữ đang nấu bữa sáng trong phòng bếp.

Cô ấy mặc một chiếc tạp dề màu đen, chiếc váy ngắn cùng màu xẻ ngay ngắn ở sau đầu gối, mái tóc được búi lên cao. Sau một đêm nghỉ ngơi, Quý Tịnh đã khôi phục lại dáng vẻ giỏi giang, thông minh lanh lợi như cũ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, Quý Tịnh ngoảnh lại nhìn cô cười: “Đợi một chút nữa là được ăn sáng rồi.”

Đường Tâm Nhan để ý ở biệt thự có rất nhiều người giúp việc nhưng mới sáng sớm mà Quý Tịnh đã tự mình xuống bếp, có lẽ là vì để cảm ơn cô tối qua đã ở lại đây cùng cô ấy.

Ăn xong bữa sáng, Đường Tâm Nhan phải nhanh chóng về đoàn phim nhưng cô lại rất lo lắng cho Quý Tịnh nên muốn bảo cô ấy cùng về đoàn phim với cô. Quý Tịnh đã sớm nhìn ra suy nghĩ của cô, cười lắc đầu: “Sáng nay chị phải giải quyết chút chuyện riêng, đợi buổi chiều sẽ đến đoàn phim thăm em và Phượng Cừ.”

Sau khi Đường Tâm Nhan rời đi, Quý Tịnh đi lên tầng hai thu dọn hành lý của cô ấy. Cô ấy cũng đã ở trong căn biệt thự này một thời gian khá dài rồi.

Lúc vừa mới chuyển vào đây ở, nơi này đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở lạnh lùng của người đàn ông đó, không có một chút hơi ấm nào. Sau đó là Quý Tịnh từng chút từng chút một biến nơi này trở thành một mái nhà ấm áp. Nhưng rất nhanh thôi, nơi đây sẽ đổi một nữ chủ nhân mới. À không, phải là hoan nghênh nữ chủ nhân mới của nó, còn cô ấy từ trước đến nay chưa từng là chủ nhân của nơi này.

Cô ấy mang những đồ vật thuộc về mình, đóng gói từng thứ từng thứ lại. Người giúp việc nhìn thấy hành động của cô ấy thì sốt sắng không biết phải làm sao nên lén lút gọi điện thoại cho Cố Tây Từ.

Những trang sức châu báu mà người đàn ông kia tặng cho cô ấy, mỗi thứ cô ấy đều cất gọn gàng, đặt trong ngăn kéo, không hề lấy đi bất kì thứ gì. Sau đó xách hai vali hành lý xuống lầu.

Vừa chuẩn bị ra ngoài, trong sân vang lên tiếng dừng xe. Quý Tịnh nhìn người giúp việc đang đứng ở một bên rũ mắt cúi đầu xuống. Mím môi, cô ấy lạnh lùng kiên quyết tiếp tục đi ra ngoài.

Ngoài cửa, người đàn ông mặc áo gió màu đen bước những bước lớn đang đi vào. Nhìn thấy hai vali hành lý to trong tay Quý Tịnh, trong ánh mắt tối đen sâu thăm thẳm của anh ta xoẹt qua một tia khát máu lạnh lùng.

“Đi đâu?” Giọng nói âm trầm lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào vang lên.

Quý Tịnh dường như đã quá quen với thái độ như thế này của anh ta, ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Về nhà.”

“Về nhà nào?” Cố Tây Từ cho người giúp việc lui ra ngoài, cả một căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, anh ta tiến lên phía trước, nắm lấy cằm cô ấy thật chặt: “Nơi này chính là nhà của cô.”

Anh ta nhìn vào mắt Quý Tịnh, cay nghiệt và lạnh thấu xương. Dường như cô ấy không hề để ý đến sự đau đớn mà bàn tay to lớn của anh ta đang nắm cằm mình gây nên, biểu cảm của cô ấy vẫn bình tĩnh dửng dưng như bình thường, đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười: “Cố Tây Từ, chẳng nhẽ anh không cảm thấy bản thân anh rất tham lam lại rất vô sỉ sao?”