Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 233: Mặc Trì Úy, anh thật vô liêm sỉ!




Nói xong những lời đó, đáy mắt được che bởi hàng mi dài của cô không nhịn được lộ ra tầng nước mong manh đầy tủi thân.

Cô lúc nào cũng nói rằng muốn ly hôn nhưng cuối cùng, cô vẫn có chút quyến luyến và không nỡ. Nếu cô có thể buông tay dễ dàng như vậy, thì cô đã không rối rắm và khó chịu như bây giờ.

Không thể không thừa nhận rằng, cô đã động lòng với anh thật rồi. Bất kỳ một hành động nào của anh cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Dù rằng lúc ở Ma Cao, vì muốn giúp cô lấy được chiếc nhẫn Hồng Ngọc, anh đã ký vào giấy tham gia cuộc đua xe sinh tử, nhưng cuộc hôn nhân của hai người không phải chỉ vì động lòng mà có thể sống với nhau êm ấm hòa thuận.

Vì giúp cô, anh không màng sống chết nhưng đồng thời, anh cũng chưa từng cho cô cảm giác an toàn.

Kể từ khi cô và anh quen nhau, anh rất ít khi nhắc đến gia đình, bạn bè và sự nghiệp trước mặt cô. Đôi khi cô cảm thấy anh không coi cô như người một nhà. Trong mắt cô, anh là một người bí ẩn. Còn trong mắt anh, e là cô chỉ giống một tờ giấy trắng.

Anh sớm đã tìm hiểu tình hình gia đình cô, biết công việc của cô, quen thuộc với nhóm bạn bè của cô.

Sự bất bình đẳng giữa hai người thường khiến cô thấy lo sợ, do dự, bất lực, rối rắm, mờ mịt.

Không phải cô đạo đức giả, cũng không phải cô không biết ơn mà là cô thấy thực sự sợ hãi, sợ một ngày nào đó cô lún sâu trong vũng bùn, anh buông tay bỏ mặc cô, đến lúc đó cô biết phải đi đâu tìm anh bây giờ.

Trong lúc cô đang phân tâm, bên tai cô truyền đến một tiếng cười âm trầm.

Cô nhướng hàng mi dài nhìn người đàn ông vừa rồi mới mặt mày u ám, lúc này đã cong đôi môi mỏng cười tựa không cười, khiến mặt cô đỏ bừng, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng.

Trong lòng cô đang rất khó chịu, còn anh ở đó tâm trạng lại rất vui vẻ. Ý anh là gì chứ?

Là vì cô đã nói: “Tổng giám đốc Mặc thật có con mắt nhìn người” à?

Trấn Quan không lớn nên Mặc Trì Úy đã đậu xe trước cửa một khách sạn nhìn có vẻ sang trọng.

Đường Tâm Nhan không muốn để ý đến anh, khi xe dừng hẳn, cô muốn đẩy cửa rời đi ngay lập tức.

Mặc Trì Úy như nhìn thấu suy nghĩ của cô, trực tiếp khóa cửa xe lại. Đường Tâm Nhan không thể đẩy ra, giận dữ nhìn anh.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt thâm thúy, gần như khiến cô không thể phản kháng. Cô quay mặt đi, vừa định nói, cánh tay dài mạnh mẽ của anh đã vươn về phía cô.

Thân hình mảnh mai bị người đàn ông ôm lấy, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ôm ngồi trên đùi. Hơn nữa, còn tách hai chân cô ra, ép cô ngồi thẳng lên người anh. Cô tựa lưng vào vô lăng, ngực áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Không gian vốn chật chội, hai người lại trong tư thế thân mật, nên càng chật hẹp.

Cô cố gắng thoát ra khỏi lòng anh.

Xe đậu ở cửa khách sạn, người ra vào tấp nập, anh không biết xấu hổ, cô thì không.

Chỉ là cô không ngờ rằng khi cô cố vùng vẫy trong tư thế này, không tránh khỏi sẽ chạm vào bộ phận nhạy cảm của anh.

Khi cô ấy phát hiện ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.

Nơi nào đó đã dựng đứng để chống lại cô một cách vô liêm sỉ.

Cô cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp và xinh xắn dần dần bị nhuộm đỏ.

“Mặc Trì Úy, anh thật vô liêm sỉ!”

So với sự xấu hổ và khó chịu của cô, anh là người từng trải, bình tĩnh, không vì cơ thể nổi lên phản ứng mà thấy ngượng ngùng.

“Mặc Trì Úy, nếu anh muốn làm đi tìm Kiều Phi Nhi mà làm, buông tôi ra!”

Nghĩ đến cảnh anh ôm Kiều Phi Nhi rời đi vào đêm qua, cả việc anh lại thất hứa không gọi điện cho cô, cô vừa tủi thân, vừa chua xót khổ sở, cũng không quan tâm rằng anh đã nổi lên phản ứng, một mực chỉ muốn thoát khỏi anh.