Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 313: Sau này chỉ thắt cà vạt cho ông xã




Đầu Đường Tâm Nhan mơ màng, cô không hiểu ý của anh lắm: “Vui cái gì chứ?”

Anh không nói gì, cơ bụng rắn chắc áp sát vào váy ngủ của cô, bao phủ lên làn da mịn màng láng bóng của cô.

Cả người cô đều run cầm cập.

Cô phát giác ra anh muốn làm gì, cái bụng nhỏ của cô hóp lại: “Đừng…”

Mặc Trì Úy nghiêng người, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, đầu lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi màu hồng nhạt nhỏ nhắn ấy.

Kỹ thuật hôn của anh tốt hơn cô, lại có thể nhẹ nhàng làm trái tim cô kích động.

Sau khi được trải nghiệm nụ hôn hoang dã, nồng nhiệt của anh, cô càng không chịu nổi những cái hôn đến tới tấp như mưa giông vũ bão sau đó.

Từng chút từng chút một, giống như muốn cuốn cô vào trong lốc xoáy sâu thăm thẳm, để ý thức của cô bị tiêu hủy hết, tình cảm cứ thế trào ra.

Hơi thở nóng bỏng của anh áp lên mặt cô, giọng nói mang theo âm khàn gợi cảm đến chết người: “Đừng sợ, sẽ không đau đâu, chỉ có vui vẻ mà thôi.”

Khi anh nói, đôi môi mỏng không ngừng vuốt ve lên môi cô, cô bị kích động đến nỗi toàn thân đều run lên.

Cô mở miệng ra, muốn nói chút gì đó nhưng anh lại đè lên môi cô lần nữa.

Rất nhanh sau đó, cô đã bị anh hôn đến không biết trời trăng đất sao gì, bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng tách đôi chân trắng nõn của cô ra.

Nhận ra anh muốn làm gì, cô sợ đến nỗi thở dốc, nhưng cánh môi lại bị anh chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nhẹ.

Từ trước tới giờ cô nào biết niềm vui mà anh nói là gì đâu?

Nhưng vào khoảnh khắc này, cô đã cảm nhận được rồi.

Cảm giác lạ lùng ấy, mãnh liệt ấy, dâng trào lên ấy, kích động ấy, giống như dòng nước lũ muốn vùi lấp cô.

Cô không muốn để anh làm tiếp nữa, nhưng hai tay đã mềm nhũn lại, căn bản là không tài nào đẩy anh ra được.

Cô chỉ có thể không ngừng trầm luân, không ngừng lún sâu vào.



Sau đó, cô đương nhiên không thể nào ngủ nổi nữa.

Cả người mềm nhũn đi vào nhà tắm.

Trên cơ thể mảnh khảnh đã bao phủ những lớp mồ hôi mỏng.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, đôi lông mi dài run lên nhè nhẹ dưới dòng nước.

Vừa nãy, trong vòng tay và nụ hôn của người đàn ông, cô vậy mà lại…

Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới người đàn ông kiêu ngạo, cao quý này sẽ vì để cô vui vẻ mà sẽ chủ động lấy lòng cô…

Cô không biết anh có nhận ra rằng cô không còn là xử nữ nữa hay không, cô không có chút kinh nghiệm nào ở phương diện này.

Như sau khi làm xong, cô đã lén lút nhìn sắc mắt của anh, không có điều gì lạ thường hết.

Có lẽ anh vẫn chưa biết đâu.

Cũng có thể anh đã biết rồi nhưng lại không quan tâm.

Tắm xong, cô đi ra khỏi nhà tắm, người đàn ông trên giường đã dậy rồi.

Anh mặc áo sơ mi, quần âu, là sự kết hợp kinh điển, đơn giản nhất, nhưng lại tỏa ra vẻ điển trai, xuất chúng khác người.

Trong tay anh cầm một cái cà vạt màu xanh lam, thấy cô đi ra, anh vẫy tay về phía cô: “Bà Mặc, em qua đây.”

Vừa tắm xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan vẫn còn dấu hồng mờ mờ vì bị hơi nóng ập vào, mái tóc dài như thác nước xõa ra ngang vai, vừa trong sáng lại xinh đẹp.

Cô đi tới trước mặt anh, anh đưa cà vạt cho cô: “Em biết thắt không?”

Đường Tâm Nhan gật đầu: “Trước đó em từng thắt cho Phó Tư Thần một lần…”

Còn chưa nói xong, cô đột nhiên nhận ra người đàn ông đã thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thăm thẳm còn mang theo ánh sáng nguy hiểm, cô mới nhận ra mình đã nói sai lời rồi.

Quả thật, thắt cà vạt cho đàn ông chỉ có thể có những người có quan hệ thân thiết hoặc tình nhân với nhau mới có thể làm được thôi.

Cô cắn môi, nói với anh: “Ngoại trừ thắt cà vạt ra, những chuyện thân mật khác đều chưa từng làm.”

Mặc Trì Úy giơ tay lên nắm lấy hàm dưới của cô: “Sau này chỉ có thể thắt cho mình anh thôi.”

Đường Tâm Nhan mở miệng, nói đùa: “Đương nhiên rồi, em chỉ thắt cho ông xã của em thôi.”

Thím Vương đã làm xong bữa sáng, bà ấy đứng ở cửa phòng ngủ, cách cánh cửa chưa được đóng chặt, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mặt mày bà đều mang theo ý cười.