Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 328: Người đàn ông cao ngạo




Anh ngồi ngay đó, ánh mắt vô cùng sắc bén, khí chất quá đỗi lạnh lùng khiến người khác không thể không chú ý đến, thử hỏi sao cô có thể xem anh là người vô hình được đây?

Cô lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông có đôi mắt đen huyền kia đang nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng đầy hoang mang và hoảng loạn.

Nhưng nghĩ lại, đây chính là công việc của cô, cô và Phượng Cừ cũng không phải làm chuyện đáng xấu hổ gì, có gì phải sợ chứ?

“Tâm Nhan, chuẩn bị đến cảnh của cô rồi.” Đạo diễn nói với cô.

Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, dưới sự cổ vũ của Cố Nhiễm Nhiễm, cô tiến về phía Phượng Cừ.

Trước ống kính cô lập tức thay đổi khí chất, một nét cười nhẹ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều, hòa hợp cùng với ánh nhìn thâm tình của Phượng Cừ.

Phượng Cừ đứng bên cạnh cô, bàn tay to lớn luồng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, đôi mắt phượng dài tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cô.

“Eo cô to thật đấy!” Phượng Cừ ghé tai cô thì thầm.

Lúc quay phim chung hai người đã có một cảnh ôm nhau, cho nên phản ứng đầu tiên của Đường Tâm Nhan lúc nghe anh ấy nói eo mình to không phải là tức giận, mà là thẹn thùng.

Một nữ diễn viên mà bị bạn diễn nam chê eo mình thô quả là một cú sốc lớn.

“Nhưng mà to cũng có ưu điểm, đó là khi ôm tay chạm phải rất thích.”

Đường Tâm Nhan đỏ mặt trừng mắt nhìn Phượng Cừ: “Đang quay quảng cáo đó, anh nói thế làm tôi quên hết thoại rồi này!”

Phượng Cừ nhìn hàng lông mày thanh tú của cô, trên môi nở nụ cười: “Không phải do tôi là cô quên mất thoại, mà là do anh chồng mặt lạnh của cô đang ngồi dưới kia thì đúng hơn chứ nhỉ?”

Nghe đến bốn chữ “anh chồng mặt lạnh” ấy Đường Tâm Nhan bật cười.

Cách miêu tả này quả là rất chính xác.

Mặc Trì Úy nhìn thấy hai người trên phim trường nói nói cười cười, còn kề tai thì thầm gì đó với nhau, bèn đặt tay lên đầu gối, ra sức cung lại thành quyền.

Giản Thành đứng sau Mặc Trì Úy, nhìn thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng khó chịu bèn cúi đầu hỏi nhỏ: “Cậu Úy, hay là chúng ta đi kiểm tra trung tâm thương mại trước, lát nữa hãy quay lại đây?”

Mặc Trì Úy đưa đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn vào đám trai xinh gái đẹp trước ống kính, lạnh lùng bảo: “Gọi đạo diễn đến đây!”

Giản Thành bèn đi gọi đạo diễn đến.

Đạo diễn nhìn thấy người đàn ông này khuôn mặt lạnh như băng, không rõ anh ta không vừa ý chỗ nào, bèn thận trọng lên tiếng dò hỏi: “Xin hỏi giám đốc Úy tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Mặc Trì Úy nhìn đạo diễn bằng ánh mắt thâm thuý: “Không phải lần trước ông muốn tìm nhà đầu tư cho bộ phim mới sao? Nếu như ông làm theo ý tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến vấn đề này.”

Đối với đạo diễn mà nói thì không có gì quan trọng hơn việc quay được bộ phim mà mình hằng mong muốn cả.

Đạo diễn là người từng trải, ông ta hiểu rõ kiểu nói chuyện lấp lửng này, bèn dùng giọng điệu hết sức bình tĩnh nói: “Giám đốc Úy, có chuyện gì cần đến tôi xin cứ nói ra.”

“Đừng có mà để bọn họ đụng chạm thân thể nhau nữa, lại còn ăn mặc như thế kia rồi đứng đó ôm ấp còn ra thể thống gì nữa chứ?” Mặc Trì Úy nói mà sắc mặt vẫn như không, dường như lời vừa nói ra chẳng phải là điều gì quan trọng lắm.

Đạo diễn đã rõ mười mươi, hóa ra là anh giám đốc tiếng tăm vang dội này đang ghen đây mà!

“Cậu Úy, bọn họ đang đóng vai một cặp tình nhân, nếu mà không có đụng chạm thân mật thì…”

Mặc Trì Úy lại không chút nể tình lạnh lùng cắt ngang lời đạo diễn: “Ông còn muốn quay bộ phim sau không?”

“Dạ được dạ được, tôi sẽ bảo đoàn đội sửa lại kịch bản ngay thưa cậu.”

Tạm thời dừng quay, đạo diễn bảo Đường Tâm Nhan và Phượng Cừ tạm nghỉ ngơi, lát nữa sẽ tiếp tục quay.

Cô chỉ quay quảng cáo thôi mà, gã đàn ông cao ngạo này đang khó chịu gì chứ?

Cố Nhiễm Nhiễm thuận theo ánh nhìn của Đường Tâm Nhan nhìn ra ngoài trường quay, lấy khuỷu tay chọc vào người cô, hỏi: “Giám đốc Úy ghen rồi, sao còn chưa đi dỗ dành người ta đi?”

Đường Tâm Nhan đỏ mặt: “Nói gì vậy chứ, anh ta làm gì để ý tới mấy chuyện mà ghen tuông chứ?” Nói là nói vậy nhưng cô vẫn không kiềm được chạy ra ngoài đuổi theo.