Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 425: Tình cảm nồng cháy (1)




Hơi thở của người đàn ông vô cùng nặng nề, giống như thể là đang kìm nén một cảm xúc gì đó sắp bùng nổ ra.

Râu ngắn nhấp nhô trên cằm anh cọ nhè nhẹ vào làn da mỏng manh trên gương mặt cô, cứng rắn, có chút khó chịu, hai tay cô áp lên ngực anh không kìm lòng nổi mà cuộn tròn hết lại.

Anh tách hàm răng cô ra và chiếc lưỡi nóng bỏng nhân cơ hội tiến vào bên trong.

Anh hôn rất sâu và rất mạnh, như thể anh sắp dồn hết toàn bộ những nhớ nhung đã nung nấu và lên men trong lòng vào nụ hôn này.

Anh dường như đã trúng độc của cô, chỉ có hơi thở của cô, nhiệt độ cơ thể và mùi của cô mới có thể hóa giải được chất độc trong cơ thể anh.

Anh chưa từng biết, hóa ra anh có thể giống như một chàng trai trẻ, mong muốn được làm tan hòa tan với cơ thể của cô và hợp làm một với cô.

Trong đầu Đường Tâm Nhan mơ hồ, lông mi dài không ngừng run rẩy, da thịt từ đầu đến chân đều trở nên nóng bỏng.

Đèn điều khiển bằng âm thanh đã tối mờ đi, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực như thiêu đốt của anh.

Hơi thở lẫn nhau trong bầu không khí yên tĩnh, càng trở nên nặng nề và dồn dập.

Những nụ hôn liên tục không ngừng của anh, từ từ lướt từ môi xuống xương quai xanh của cô.

Anh hướng về phía xương quai xanh của cô, hung hăng cắn.

Đường Tâm Nhan trong chốc lát từ trong sự mê loạn liền tỉnh táo trở lại.

Nhìn thấy người đàn ông với bàn tay to lớn luồn vào trong bộ đồ ngủ của cô, khuôn mặt cô căng ra đến nỗi đỏ bừng như hoàng hôn, sự tức giận và nỗi xấu hổ đan xen lẫn lộn, hơi thở không ổn định nói: “Mặc Trì Úy, anh dừng tay lại.”

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở ra, hàm răng trắng đều tăm tắp, cô thở gấp hổn hển, đôi má xinh đẹp.

Trên bờ môi vẫn còn sót lại hơi ấm của anh.

Mặc Trì Úy ngừng lại, đôi môi mỏng lại quay trở lại trên môi của cô, không có đi sâu vào mà là áp lên môi của cô, trầm khàn nói: “Sau này đừng nhận hoa hồng của Phó Tư Thần nữa, cũng đừng có đi cùng anh ta.”

Nghe thấy giọng điệu mùi ghen tuông đậm đặc của anh, cô cũng tự hoài nghi rằng, liệu rốt cuộc có phải là Phó Tư Thần ra tay với anh trước hay không.

Vừa mới hôn môi, hơi thở của anh, sức lực, thân thể, tất cả mọi mặt đều rất mạnh mẽ, không hề giống bộ dạng bị thương nặng.

“Mặc Trì Úy, những lời tôi nói bây giờ, có phải anh không thèm coi trọng đúng không? Tôi nói rồi, đừng liên lạc nữa, anh rốt cuộc sao lại thế này vậy?”

Anh không phải là người có lòng tự trọng rất cao sao?

Tại sao mỗi lần lại khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng, không còn có liên lạc qua lại nữa, thì anh lại đột nhiên xuất hiện.

Đáng giận nhất là cô không có sức phản kháng với anh.

Mỗi lần gặp nhau, đều phải bị anh tận hưởng hết tất cả lợi ích.

Mà cô vẫn lần nữa rồi thêm một lần nữa rơi vào tay anh.

Lời cam đoan với mẹ, mỗi lần ở trước mặt anh, thì cô sẽ đều bỏ hết qua một bên.

Cô giận anh, hận anh, nhưng càng giận, thì lại càng hận chính bản thân mình.

Cắn môi, nước mắt khó chịu từ trong khóe mắt cô tuôn trào ra.

Giữa hai bờ môi kề sát vào nhau có vị mặn chát, Mặc Trì Úy giơ tay lên, sờ sờ vào mặt cô.

Cảnh tượng lạnh lẽo.

“Sao em lại khóc hả?” Giọng anh trầm thấp, lộ ra khí chất thanh lịch, đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Đường Tâm Nhan nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hung hăng đánh anh vài cái: “Tôi đã nói anh tránh xa tôi ra một chút, tại sao anh lại không nghe?”

Anh rời môi cô, ánh mắt sâu lắng biết bao nhiêu.

Đầu ngón tay thô nhám, thay cô lau nước mắt trên mặt, cô vừa định nói cái gì đó, anh lại hôn lên môi cô một lần nữa.

So với lần trước mạnh mẽ và ngang ngược, thì lần này dịu dàng hơn rất nhiều.

Cô không thể đẩy anh ra, cho dù có giãy dụa như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không phải là đối thủ của anh, chỉ có lại bị anh hôn môi thêm lát nữa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh vẫn ở rất gần cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Nếu như tôi nghe lời em, thì chuyện giữa chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc.”

Khi nghe những lời anh nói, trái tim cô run lên dữ dội.

“Anh biết là em không vượt qua được rào cản trong lòng, nhưng không sao hết, anh bằng lòng đợi em.”