Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 673: Hóa giải hiểu lầm




Cố Nhiễm Nhiễm cố tình cự tuyệt, càng làm cho nội tâm của Trì Chi Hành càng đau đớn.

Đôi mắt đen thâm thúy kia cứ nhìn chằm chằm, nhất quyết trói chặt tay trên người của Cố Nhiễm Nhiễm.

“Em… chán ghét anh, hận không thể đuổi tôi đi ngay lập tức?” Trì Chi Hành đau lòng nói. Chỉ cần… chỉ cần Cố Nhiễm Nhiễm có một chút gì đó muốn mình ở lại, cậu ta tin rằng mình nhất định sẽ không rời đi.

“Tôi…” Cố Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi: “Anh đi đi, tôi thật sự không cần anh nữa, hiện tại cũng không cần, sau này cũng không cần.”

Nói xong Cố Nhiễm Nhiễm quay đầu, không để ý đến Trì Chi Hành nữa.

Nhìn thấy cô ấy hận không thể đuổi mình đi ngay lập tức, Trì Chi Hành hít sâu một hơi.

“Được, anh đi, em… dưỡng thương cho tốt.” Trì Chi Hành nói xong câu đó, rởi khỏi căn phòng cũng không quay đầu lại.

Cậu ta rời đi, để lại Cố Nhiễm Nhiễm một mặt đầy nước mắt, không thể khống chế được mà rơi xuống.

Đường Tâm Nhan ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt của Trì Chi Hành cô đơn ra khỏi phòng của Cố Nhiễm Nhiễm, trong lòng cô không khỏi lộp bộp một phát, chẳng lẽ bọn họ không thể thỏa thuận.

“Thế nào rồi? Nhiễm Nhiễm không nói cho cậu nguyên nhân chia tay là gì sao?” Đường Tâm Nhan đi đến trước mặt Trì Chi Hành, nhanh chóng hỏi, cô thật sự hy vọng, Cố Nhiễm Nhiễm là chị em của cô thì cũng có thể giống cô, có được hạnh phúc của mình.

Trì Chi Hành đau khổ lắc đầu, cậu ta luôn luôn tự tin, nhưng bây giờ không còn chút tự tin nào, trên mặt toàn là sự mất mát.

“Tâm Nhan, cô biết nguyên nhân, cô… cô nói cho tôi biết được không? Tâm Nhan, tôi thật sự rất muốn biết rõ, chỉ cần tôi biết nguyên nhân, tôi mới có thể một lần nữa đứng trước mặt Nhiễm Nhiễm.”

Vẻ mặt đầy đau lòng của Trì Chi Hanh nhìn Đường Tâm Nhan, ánh mắt hết sức chờ mong.

“Tôi…” Đối với ánh mắt chờ mong của cậu ta, Đường Tâm Nhan có chút do dự, dù sao cũng từng đồng ý với Nhiễm Nhiễm, chuyện này sẽ không nói với bất kỳ người nào.

“Vợ à, nói cho cậu ta biết đi, nếu không chị em của em, chắc là sẽ không thể hạnh phúc đâu.”

Mặc Trì Úy đi vào đại sảnh, giọng nói trầm thấp vang bên tai của Đường Tâm Nhan.

“Nhưng mà… nhưng mà em đã đồng ý với Nhiễm Nhiễm sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai, nếu như nói ra cô ấy nhất định sẽ không vui.”

Đường Tâm Nhan nhìn Mặc Trì Uy, trong lòng đầy mâu thuẫn.

Mặc Trì Úy kéo nhẹ Đường Tâm Nhan, hôn nhẹ lên mặt cô.

“Nếu như em thật sự hy vọng Cố Nhiễm Nhiễm được hạnh phúc, hãy nói cho Chi Hành biết, trên thế giới này, người yêu Nhiễm Nhiễm nhất, chỉ có cậu ta.” Ánh mắt Mặc Trì Úy đầy thâm thúy nhìn Đường Tâm Nhan tràn ngập yêu thương.

“Tâm Nhan, tôi van xin cô, nói cho tôi biết được không?” Trì Chi Hành nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang do dự, lại một lần nữa mở miệng nói.

“Tâm Nhan, cô muốn tôi quỳ trên đất cầu xin cô đúng không?” Không nghe được Đường Tâm Nhan đáp lại, cậu ta sốt ruột gần như tan vỡ.

“Tôi…” Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi, đôi môi đỏ mọng kiều diễm chậm rãi mở miệng: “Tôi nói.”

Trong phòng Cố Nhiễm Nhiễm, sau khi Trì Chi Hành rời đi, nước mắt cô ấy chưa hề vơi, hình như cô ấy cảm giác được tương lai của bản thân đã không còn cái gì.

Mãi đến khi bên tai xuất hiện tiếng bước chân, Cố Nhiễm Nhiễm mới quật cường lau khô nước mắt trên mặt.

“Anh… sao anh lại quay lại đây? Anh quay lại đây để làm gì?” Vốn dĩ đi vào phòng chỉ có Nhiễm Nhiễm, dĩ nhiên người quay lại là Trì Chi Hành, điều này làm cho Cố Nhiễm Nhiễm lại càng hoảng sợ.

Trì Chi Hành liếc nhìn thấy nước mắt trên mặt của Cố Nhiễm Nhiễm, nghĩ đến mình đã biết hết mọi việc, lòng Trì Chi Hành càng đau đớn.

Cậu ta trực tiếp đi đến trước mặt Cố Nhiễm Nhiễm, mặc kệ cho Nhiễm Nhiễm giãy giụa chống cự, dùng sức ôm cô ấy vào lồng ngực.

Lồng ngực ấm áp quen thuộc làm cho Cố Nhiễm Nhiễm vất vả kiềm chế nước mắt, lại một lần nữa phát tiết.

“Vì sao em lại ngốc như vậy? Vì sao lại không nói cho anh? Muốn bản thân một mình chịu đựng đau khổ như vậy chứ?”

Giọng nói tràn ngập đau lòng của Trì Chi Hành rơi xuống bên tai Cố Nhiễm Nhiễm.

“Anh… anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu ý của anh là gì.” Sau khi Cố Nhiễm Nhiễm nghe Trì Chi Hành nói, nội tâm lộp bộp vài cái.

Cô ấy sử dụng toàn bộ sức lực của bản thân, muốn đẩy Trì Chi Hành ra, nhưng cậu ta vẫn gắt gao ôm lấy cô ấy.

“Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, tại sao phải giấu anh? Vì sao không nói cho anh mà một mình chịu đau khổ như vậy? Nhiễm Nhiễm, em bị ngốc sao?”

Hai bàn tay của Trì Chi Hành siết chặt lấy vai của Cố Nhiễm Nhiễm, con mắt đào hoa vừa hẹp vừa dài, tràn ngập dịu dàng nhìn Cô Nhiễm Nhiễm.

“Là… là Tâm Nhan nói cho anh?” Cô ấy run rẩy hỏi, hình hình như đã cảm nhận được bí mật giấu kín sâu trong nội tâm đang từ từ bị vạch trần.

“Không sai, là anh cầu xin Tâm Nhan nói cho anh biết, Nhiễm Nhiễm, tình cảm của anh đối với em sẽ vì chuyện này mà chia tay ư? Là em quá coi thường tình cảm của anh đối với em có phải hay không?”

Giọng nói của Trì Chi Hành có ý trách cứ, dù sao bản thân mình trải qua khoảng thời gian này rất thống khổ, mỗi giây mỗi phút đều bị sự đau khổ dày vò.

“Tôi… tôi phải rời xa anh, anh chính là đứa con độc nhất của bố mẹ, bọn họ rất chờ mong sẽ có cháu, thế nhưng tôi… tôi gần như không có khả năng có thể sinh con, vì thế tôi không có tư cách để yêu anh.”

Vẻ mặt Cố Nhiễm Nhiễm đau khổ nói.

“Đến lúc đó cả hai cùng đau lòng, không bằng hiện tại lựa chọn chia xa, như vậy đối với anh và tôi mới là biện pháp tốt nhất…” Khi chữ chưa kịp nói ra khỏi miệng, Trì Chi Hành đã trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào của cô ấy.

Nụ hôn như đang trừng phạt, khiến cho Cố Nhiễm Nhiễm cảm nhận được trên đôi môi đỏ mọng của mình truyền đến từng trận đau đớn.

Đã qua một lúc lâu, sự đau đớn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng của Trì Chi Hành.

Cậu ta hôn rất nhiệt tình nhưng tràn ngập sự thâm tình, khiến cho Cố Nhiễm Nhiễm cũng không còn chống cự, tất cả ý thức điều bị khống chế, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng.

Nụ hôn nồng nhiệt ấy dừng lại khi nào Cố Nhiễm Nhiễm cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết là ánh mắt của Trì Chi Hành tràn ngập thâm tình, một mực trói chặt cô ấy trên người.

Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm rõ ràng đã gầy đi, Trì Chi Hành hết sức đau lòng, bàn tay thon dài gãy nhẹ vào cằm cô ấy.

“Cho anh một cơ hội, một cơ hội để yêu em, một người có thể chia sẻ tất cả cùng em.” Ánh mắt Trì Chi Hành đầy thâm tình nhìn Cố Nhiễm Nhiễm.

“Tôi…” Đối mặt với ánh mắt kia của Trì Chi Hành, Cố Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy do dự, cô ấy biết rõ người trước mặt chính là người đàn ông mà mình yêu, thế nhưng… thế nhưng bố mẹ của anh sẽ chấp nhận một người con gái không có khả năng sinh con sao?

“Cô gái, em bây giờ không có sự lựa chọn, em phải đồng ý, nếu không anh sẽ…” Đôi môi mỏng của Trì Chi Hành ghé sát bên tai của Cố Nhiễm Nhiễm: “Bằng không anh sẽ hôn em tới khi em đồng ý thì mới thôi.”

Giọng nói của Trì Chi Hành trầm thấp đầy kiên định.