Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 106: Chương 106






Thẩm Hải Băng mãi mãi không có cách nào quên được, lúc trước, Tô Tình nằm ở trước nhà của cô ta, lưỡi dao ở trong tay hạ xuống như thế nào, máu tươi chảy dài, nhìn thấy mà giật mình.
Nghe vậy, Thẩm Thiên Canh nói: “Tính tình của chị dâu em vừa cố chấp lại chanh chua, em không có cách nào với bà ấy, cũng không đại biểu Hoài Dương không có cách nào với bà ấy, nếu không thì lúc trước bà ấy cũng sẽ không uy hiếp, sống chết không chịu để em làm những chuyện đó cho bà ấy.

Còn có mấy lời nói đó nữa, đi nói cho Hoài Dương đi.”
Ánh mắt hơi đọng lại, Thẩm Hải Băng biết là những điều ông ta nói không sai.
“Tính tình của em quá mức lý trí, cũng coi trọng tình cảm, nhưng mà nói chung em vẫn là phụ nữ, thỉnh thoảng cũng nên để cho mình yếu đuối một chút, dựa dẫm vào vai của đàn ông, đồng thời, tin tưởng thằng bé.

Nếu như khi đó em tin tưởng Hoài Dương, giao những chuyện đó cho thằng bé xử lý, làm sao có thể xảy ra chuyện như hiện tại?”
“…” Cô ta không nói tiếng nào.
“Tuy là lúc trước có sự cố chấp của anh, sự ngăn cản của chị dâu, nhưng mà bản thân em cũng không tìm được phương pháp giải quyết hợp lý, mà lại lựa chọn thỏa hiệp với vận mệnh, cho nên tạo thành loại cục diện như hiện tại.

Không chỉ là lỗi của anh, còn có lỗi của em…”

Lúc nói chuyện, Thẩm Thiên Canh cúi đầu xuống nhìn thời gian, đã mười giờ rồi.
Đứng dậy, ông ta vỗ vỗ bả vai của Thẩm Hải Băng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Thật ra thì con người không sợ bước một bước đi nhầm, mà là sợ từng bước nhầm, thẳng cho đến cuối cùng không có cách nào quay đầu lại.

Anh nói nhiều như vậy, quan trọng nhất chính là em suy nghĩ như thế nào.

Thời gian không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Thiên Canh đã đi rồi, nhưng mà lời nói trước đó của ông ta giống như một tảng đá lớn nện mạnh vào tim của Thẩm Hải Băng.
Trái tim tĩnh lặng đã không còn bình tĩnh được nữa, cô ta đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào lớp tuyết đã rơi một đêm.
Liên quan đến chuyện tương lai, liên quan đến tình cảm, cô ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nghĩ đến nỗi cảm thấy đau đầu.
Trở lại đại viện quân khu, bà cụ đang ngồi trong phòng khách xem tivi.
Nhìn hai người một trước một sau, bà mở miệng hỏi: “Hôm nay đi đâu vậy?”
“Đi Trường Thành ạ.” Diệp Giai Nhi mỉm cười trả lời.
“Có thu hoạch gì không?”

Cô móc tấm ảnh chụp từ trong ví tiền đưa cho bà cụ, cười híp mắt nói: “Có xinh đẹp không ạ?”
Nhận lấy, bà cụ trêu ghẹo cô: “Hỏi cảnh, hay là hỏi người đây?”
Diệp Giai Nhi bị chọc cười thành tiếng: “Đương nhiên là cảnh rồi, bà Mục.”
Ngay cả chính cô cũng hơi kinh ngạc là mình lại có thể gọi tự nhiên như thế, không hề có cảm giác xa lạ và khó chịu.
Ở trong tay có một con mèo thuận thế nhảy lên trên đùi, bà cụ đeo mắt kính lão lên: “Đều đẹp, cảnh đẹp, người lại càng đẹp hơn.

Hoài Dương, cháu cảm thấy như thế nào?”
Thẩm Hoài Dương ngồi trên ghế sa lông, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng nõn đỏ hồng nhưng lại mang theo chút ngượng ngùng, lập tức trở nên thâm trầm, anh ném ra hai chữ: “Bình thường.”
“Cháu đang nói cảnh hay là nói người?” Bà cụ tiếp tục hỏi.
“Đều bình thường.” Giọng nói của anh trầm thấp.
Diệp Giai Nhi cũng không tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm vào anh.

Dù sao thì cô cũng không trông cậy có thể nghe được lời nói tốt đẹp gì từ trong miệng của anh, cô hỏi: “Bộ trưởng Mục, để cháu đi lấy táo lát cho người nha.”
Bà cụ rất thích ăn táo lát, cô lấy hai hộp, trong nháy mắt liền bị bà ăn sạch sẽ: “Tiếp theo định đi đâu thế?”
“Bộ trưởng Mục có đề nghị gì không ạ?”.