Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1081




CHƯƠNG 1081

Mà Tiểu Trương cũng như hình với bóng, ngoài bữa sáng ra còn có bữa trưa và bữa tối.

Ngay cả khi cô ngồi trên xe bus, chiếc Mulsanne màu bạc sẽ luôn đi theo xe bus. Dù xe bus đi chậm hay nhanh thì nó vẫn lẽo đẽo theo sau.

Mọi người trong công ty cũng có thể nhìn ra cô cãi nhau với anh Hoắc. Họ đều nói anh Hoắc đã làm đến mức này rồi thì cũng chỉ cần làm chảnh chút rồi thôi đi.

Thân Nhã chỉ im lặng, coi như không nghe thấy, chỉ bận rộn với công việc.

Chủ yếu là bản thoả thuận kia không được bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào cả. Ở trong mắt anh và vợ mình thì thỏa thuận rất rõ ràng mạch lạc, cả hai bên đều hiểu.

Nhưng người khác thì sao?

Sao người khác có thể biết về thỏa thuận giữa hai người họ chứ? Sẽ chỉ cảm thấy cô là kẻ thứ ba chen chân vào.

Hôm nay có chút bất thường, Tiểu Trương không tới, chiếc Mulsanne cũng không tới, cả ngày trôi qua rất yên bình.

Dường như đã trở lại những ngày tháng sau khi ly hôn, cô đều ăn uống, làm việc, tập yoga và xem ti vi một mình.

Những ngày như vậy thật sự rất buồn tẻ, căn hộ chung cư đã từng bị trộm cắp một lần. Mặc dù Thân Nhã rất to gan, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi không yên tâm.

Cho nên cô định thuê một căn phòng khác, cho dù có đắt thì cô cũng vui vẻ đồng ý. Bây giờ cô đã là phụ nữ độc thân, nên điều quan trọng nhất vẫn là sự an toàn.

Tranh thủ giờ ăn trưa, Thân Nhã đi đến khu chung cư đắt đỏ nhất, nơi đó có rất nhiều người nổi tiếng. Nghe nói không chỉ có biện pháp an ninh cực kỳ tốt mà bảo vệ sự riêng tư cũng rất tốt, chỉ duy nhất một điều là giá cả đắt đỏ.

Cô xem xét kiểu phòng, cũng xem môi trường xung quanh, sau đó trả trước nửa năm tiền thuê nhà. Đợi đến khi cô tìm được căn nhà phù hợp hơn thì cô sẽ dọn đi.

Buổi chiều sau khi tan làm, Thân Nhã tới siêu thị mua một ít rau và hoa quả, còn gọi điện cho công ty chuyển nhà, định ngày mai sẽ chuyển nhà.

Cô cảm thấy buổi tối hơi trống trải cô đơn, thế là quyết định mời Trần Diễm An cùng đến ăn tối.

Diệp Giai Nhi bây giờ đã mang thai hơn bảy tháng, là gấu trúc bảo vật của quốc gia. Thẩm Hoài Dương đâu đành lòng để cô ấy đi tới đi lui.

Buổi tối tan làm, cô đột xuất phải tăng ca, vì vậy khi rời khỏi công ty thì trời đã tối.

Đi đến dưới lầu khu chung cư, chiếc xe vô cùng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt, Thân Nhã dừng bước, là Tiểu Trương à?

Cô liếc nhìn hai lần sau đó thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, khi vừa định đi ngang qua chiếc xe, cửa xe đột nhiên mở ra.

Người bước xuống xe không phải là Tiểu Trương, mà là Hoắc Đình Phong…

Lồng ngực Thân Nhã khẽ phập phồng, mắt nhìn thẳng, cô cứ đi về phía trước, coi như không nhìn thấy gì.

Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì cổ tay đã bị túm lấy từ phía sau. Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Đình Phong đen nhánh, trông anh hơi gầy hơn một chút so với trước đây.

Thân Nhã không quay đầu nhìn, cô quay lưng về phía anh, dùng hết sức lực toàn thân để giãy dụa.

Hoắc Đình Phong ôm chặt lấy cô, sức lực rất lớn. Đột nhiên anh xoay người cô lại, cánh tay dài rắn chắc ôm Thân Nhã vào trong lòng mình.