Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 133: Chương 133






Sự chênh lệch quá lớn khiến cô ta không chịu nổi, anh yêu Diệp Giai Nhi hay là chỉ vì chăm sóc cô thôi?
Hai luồng suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu.

Đột nhiên, cô ta nhớ đến lời nói của anh trai mình, một quyết định sai lầm sẽ dẫn đến một loạt các quyết định sai lầm, sau này cũng không thể quay đầu được nữa…
Mà cô ta thật sự đã đẩy anh ra khỏi mình ngày càng xa, ngày càng xa…
Nhưng cô ta có thể làm gì đây?
Những suy nghĩ kia cứ chạy tán loạn trong đầu khiến cô ta muốn phát điên, sau đó cô ta đột nhiên cảm thấy đầu nặng trĩu, đầu óc choáng váng.

Thẩm Hải Băng đưa tay đặt lên trán mình, nóng rực, hình như cô ta bị cảm lạnh rồi.

Chắc bởi vì vừa rồi mới hít gió lạnh nên bây giờ bị nghẹt mũi rồi.

Cơ thể nóng hổi mềm nhũn, cô ta mím đôi môi khô khốc, không tự chủ được cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, cổ họng khàn đặc.

Điện thoại được kết nối, cô ta chỉ lẩm bẩm: “Khó chịu… khó chịu quá…”
Sau đó cúp điện thoại rồi ném sang một bên, không gọi y tá, cứ nằm im như vậy.


Một lúc sau, Thẩm Hoài Dương đã tới, mặt mũi đẹp trai nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên người Thẩm Hải Băng.

Hai má cô ta ửng hồng, đôi môi thì khô khốc, có vẻ rất khó chịu nên cứ cọ cọ trên giường.

Anh nhíu mày, bàn tay to đặt lên trán cô ta, trán nóng hổi khiến anh nheo mắt lại, mặt mày âm u.

Y tá vội vàng đi vào, không dám nhìn sắc mặt của Thẩm Hoài Dương, cô ta cúi đầu đo nhiệt độ và kiểm tra cơ thể cho cô ta.

“Tại sao thân nhiệt của cô ấy lại đột nhiên cao như vậy?” Thẩm Hoài Dương nhìn chằm chằm y tá: “Các người chăm sóc người bệnh như vậy hả?”
Âm điệu hơi cao lên khiến cô y tá run sợ, cô ta vàng giải thích: “Hôm nay cậu hai đến bệnh viện, buổi trưa cậu ấy đẩy trợ lý Thẩm ra ngoài hóng gió nên mới bị cảm lạnh.

Bệnh có hơi nghiêm trọng cho nên tối nay phải có người canh giữ, nếu không tôi sợ sẽ biến chứng thành viêm phổi.


Nghe vậy, Thẩm Hoài Dương không nói thêm gì nữa, môi mỏng khẽ mím lại, anh đứng một bên nhìn y tá đút thuốc cho cô ta.


Làm xong việc, cô y tá nhanh chóng rời đi.

Thẩm Hoài Dương bước tới ngồi bên mép giường, trên trán cô ta còn lấm tấm mồ hôi, nhưng tay cô ta lại nắm chặt tay anh không buông.

Anh thử cử động, nhưng cô ta lại giữ chặt hơn, còn thì thầm điều gì đó trong miệng, anh không nghe rõ lắm.

Thẩm Hoài Dương đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cô ta, sau đó rũ mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi.

Nghĩ đến người phụ nữ kia còn đang nằm trên giường không thể nhúc nhích, ánh mắt khẽ chuyển động, anh nhếch môi lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng điện thoại đã hết pin.

Bàn tay to xoa xoa ấn đường, anh cất điện thoại vào túi áo khoác, thấy Thẩm Hải Băng vẫn chưa hết sốt nên anh im lặng ngồi đó.

Ở nhà.

Diệp Giai Nhi thấy đã tám giờ rồi mà anh còn chưa về nên cô có chút lo lắng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Mấy ngày nay, trưa nào anh cũng đều về một chuyến, sau đó 7 giờ chiều sẽ về nhà.

Nhưng hôm nay có gì đó không bình thường, không những buổi trưa anh không về mà bây giờ đã trễ hơn một tiếng rồi mà anh còn chưa về.

.