Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 2271




CHƯƠNG 2271

Hạ Nhiên giật giật lông mày, gọi tiếp viên hàng không đang đi lại trong máy bay lại, lấy một cái chăn nhẹ nhàng đắp lên…

Hệ thống sưởi rất tốt, hơi nóng khiến Hạ Nhiên cũng dần cảm thấy buồn ngủ. Cô ngả đầu, vừa khéo lại ngay sát bên cạnh đầu của Thẩm Trạch Hy, cũng bắt đầu ngủ say.

Cùng lúc đó, Thẩm Trạch Hy mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo, đâu có dáng vẻ buồn ngủ gì nữa. Anh vẫn duy trì động tác lúc đầu, đắp chăn cho cô, sau đó cẩn thận quan sát.

Cô thật ra không giống chị dâu, trông tương đối thanh tú, là kiểu hoàn toàn khác, lại có thể khơi dậy tình cảm trong lòng anh.

Hạ Nhiên vẫn ngủ rất thoải mái và ngon, cảm thấy rất ấm áp, không khí hít thở cũng rất dễ chịu, có mùi nước hoa Cologne thoang thoảng, thuận tiện còn cọ cọ vài cái.

Cô ngủ rất lâu, mãi tới khi máy bay hạ cánh an toàn, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Thẩm Trạch Hy giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cô: “Được rồi, em nên dậy thôi. Chúng ta phải xuống máy bay rồi…”

Cô đang mơ mơ màng màng thì nghe có người nói chuyện. Cô hơi hé mắt ra, gương mặt đẹp trai người đàn ông lập tức lọt vào mà không hề báo trước. Hạ Nhiên hoảng hốt hét lên rồi nhanh chóng tách ra, giống như chú chim bị kinh động vậy.

“Anh làm gì tôi?”

Thẩm Trạch Hy giang cánh tay ra, hoạt động gân cốt, xoay cổ phát ra tiếng động: “Em định qua cầu rút ván à? Vừa rồi, lúc em dựa vào anh đâu có phản ứng như thế…”

“Tôi… tôi tự dựa qua à?” Cô không thể tin nổi, chỉ ngược về phía mình.

“Đúng vậy, khách hàng ngồi ở đây đều có thể làm chứng cho anh. Em có muốn nghe thử không?”

Khóe miệng Hạ Nhiên giật giật. Cô thấy anh không giống như nói dối, tức giận nói: “Lần này, lợi cho anh rồi!”

“Lợi cho anh à? Chà chà, anh lại không muốn chiếm lợi như vậy đâu. Lúc này, cánh tay anh vẫn còn tê đấy. Hay anh để em chiếm lợi lại nhé?” Anh hỏi thăm giống như có lòng tốt vậy.

Hạ Nhiên khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ lên và mặc kệ anh, lấy vali rồi đi thẳng ra khỏi máy bay.

Nhưng sau khi xuống máy bay, Hạ Nhiên và mẹ cô đều giật mình, đứng ngây ra như bức tượng, nhìn về phía cách đó không xa. Hạ Vũ ngồi xe lăn ở đó, đang cười rạng rỡ.

“Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ cô nghĩ mình bị ảo giác.

Thẩm Trạch Hy ôm vai bà: “Xin lỗi bác gái, cháu muốn cho hai người một niềm vui bất ngờ. Hạ Vũ đã ngồi chuyến bay khác qua đây trước.”

Sau đó, anh nhấc đôi chân dài đi tới, đẩy xe lăn, gương mặt mỉm cười thản nhiên giống như được ánh mặt trời che phủ.

Giây phút đó, tim Hạ Nhiên đập thình thịch. Anh đón ánh mặt trời, đi về phía cô. Không chỉ tim cô đập thình thịch, còn ngây người nhìn chằm chằm vào anh…

Cho đến khi anh tới gần, cô mới phát hiện ra mạch suy nghĩ của mình đã chạy xa như vậy. Cô khép hờ mắt, nhanh chóng kéo mạch suy nghĩ từ xa chạy về.

Mẹ Hạ Nhiên đã không biết phải nói gì nữa, đặc biệt cảm kích nhìn Thẩm Trạch Hy: “Bác thật không biết phải cảm ơn cháu thế nào!”

“Có gì đâu mà phải cảm ơn ạ? Bởi vì chúng ta là người nhà nên cháu mới muốn làm việc này.” Thẩm Trạch Hy thản nhiên cười.

“Dù nói thế nào cũng phải cám ơn cháu. Cám ơn cháu có thể suy nghĩ chu đáo cho nhà bác như vậy.”