Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 275: Chương 275






Sau đó, cô đi đến thư phòng, đứng ở bên ngoài thư phòng, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng mấy lần.

Bên trong lại không có động tĩnh, cô hơi nhíu mày, lại đẩy cửa phòng ra.

Người đàn ông đang ngồi ở đằng sau bàn đọc sách phê duyệt tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân, khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn Diệp Giai Nhi một cái nào.

“Ra ăn cơm.

” Cô đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, muốn thu hút sự chú ý của anh.

Đổi lại là một tiếng hừ lạnh, ngón tay thon dài nắm cây bút ký một nét chữ rồng bay phượng múa trên tài liệu.

Diệp Giai Nhi cũng không buồn không giận, nở một nụ cười nhẹ, cô nói: “Tôi đếm đến ba, nếu như anh Thẩm còn không nói chuyện, vậy thì tôi sẽ cho là anh Thẩm không đói bụng.

Một, hai, ba, xem ra là thật sự không đói bụng rồi, vậy thì không làm phiền anh Thẩm phê duyệt tài liệu nữa, tôi đi ăn trước đây.



Vừa mới nói xong, cô liền mỉm cười bước ra khỏi phòng, thậm chí còn vô cùng quan tâm mà đóng cửa lại giúp cho anh.

Mà trên gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Hoài Dương chưa bao giờ âm trầm như lúc này, mũi nhọn của cây bút ở trong tay như muốn đâm nát tài liệu, lửa giận lại bốc cháy phừng phừng.

Đã thấy anh tức giận, chẳng lẽ không thể nói vài câu dễ nghe hả?
Lúc này, bụng lại truyền đến tiếng kêu, đúng là anh cảm thấy hơi đói bụng rồi, nhưng mà nếu như lúc này cứ thế mà đi ra ngoài thì chắc chắn không thể được.

Thế là anh ngồi yên ở đó, lông mày nhíu chặt lại, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

Lại nhớ tới nụ cười nhạt lúc cô rời đi, lửa giận của Thẩm Hoài Dương càng cháy dữ dội, thân thể cao lớn đứng dậy từ chỗ ngồi, trực tiếp bước ra từ phòng anh, gián tiếp nhận thua.

Ở vấn đề chiến tranh lạnh, anh không thể phủ nhận mình căn bản không phải là đối thủ của cô…
Diệp Giai Nhi một mình ngồi bên cạnh bàn ăn dùng bữa, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông tự nhiên ngồi xuống, cầm lấy đũa, dường như như là giận dỗi, gắp thức ăn cũng phát ra âm thanh.


Diệp Giai Nhi có chút buồn cười, khóe miệng cong lên, cô đột nhiên nói: “Tôi đã từng nói với anh rồi.


Động tác bỗng dừng lại, Thẩm Hoài Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người cô, đôi mắt nhíu chặt, bóng người phản chiếu ở trong đó: “Khi nào?”
“Ngày hôm sau lúc anh đến huyện Thiểm từ thành phố B.

” Cô uống một ngụm nước ấm, tiếp tục thản nhiên nói: “Tôi có gọi điện thoại cho anh, lúc đang do dự chuẩn bị mở miệng thì anh nói sau này đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa, sau đó liền cúp máy…”
Biểu cảm hơi gượng gạo, đôi mắt của Thẩm Hoài Dương nheo lại, trong đầu anh xuất hiện hình tượng mình chính miệng nói câu nói đó một cách rõ ràng.

Tôi không có thời gian mà ở đây nghe cô do dự, còn nữa, đừng có gọi điện thoại cho tôi.

Đôi môi mỏng mím lại, nhớ đến lúc đó, trong giọng nói của mình còn mang theo mấy phần bực bội và không kiên nhẫn, cô cũng có lòng tự tôn của riêng mình, hiển nhiên là câu nói đó đã làm tổn thương tới cô, cho nên cô đã không tiếp tục gọi điện thoại cho anh nữa.

“Tại sao lại không trực tiếp đến ngân hàng lấy tiền?” Giọng nói của anh dịu xuống, trong lòng xuất hiện một cảm giác nói không nên lời, có hơi tức giận với bản thân mình, không nghĩ tới là vấn đề này xuất hiện từ chỗ này.

“Tôi không biết mật mã, cho nên mới gọi điện thoại cho anh.

” Giọng nói của cô thờ ơ giống như là đã quên mất chuyện kia từ lâu.

.