Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 290: Chương 290






Sau khi nhận giáo án, đầu tiên cô liếc nhìn một cách cẩn thận, sau đó đi đến chỗ máy lọc nước lấy một cốc nước ấm đưa cho anh: “Tại sao không kêu thư kí Trần đem tới đây?”
Bàn tay to mà gầy guộc chậm rãi vuốt ve miệng cốc, thân hình cao to của Thẩm Hoài Dương liền ngồi lên chỗ của cô: “Mợ Thẩm đây là không muốn nhìn thấy tôi sao?”
Đôi mắt của các giáo viên trong văn phòng như bị dính keo, nhìn chằm chằm vào họ.

Bị nhìn như vậy giống như là khỉ trong vườn thú, Diệp Giai Nhi cảm thấy cả người hơi khó chịu, cô thật sự không thích ứng được với hoàn cảnh như vậy.

“Không có, tôi cho rằng bây giờ anh đang bận, cho nên sẽ kêu thư kí Trần đem tới đây…”
Môi mỏng nhấp một ngụm nước ấm, anh nói: “Bây giờ vừa khéo tôi đang rảnh…”
Như là đều muốn nhìn thấy phong thái của chủ tịch Thẩm thị, bên ngoài văn phòng ngày càng có nhiều người tụ tập, gần như chặn hết lối ra vào.

Thấy thế, thái dương của Diệp Giai Nhi không khỏi cảm thấy hơi đau, cô cảm thấy ban nãy chọn gọi điện thoại cho anh thực sự là một quyết định đặc biệt sai lầm!
“Anh không đi sao? Không phải còn phải tới công ty sao?” Thấy anh không có ý định rời đi, Diệp Giai Nhi đành phải mở miệng thúc giục.

Giọng nói rõ ràng như vậy rốt cuộc khiến cho sắc mặt của Thẩm Hoài Dương hoàn toàn đen lại, giữa hai lông mày càng thêm âm trầm.

Nghe những lời như thế của cô, cứ như anh là thứ gì đó nhục nhã lắm!
Khuôn mặt đẹp trai âm trầm, anh ngồi đó không muốn nhúc nhích, đồng thời, tin tức anh đến đây cũng đã truyền đi.


Chỉ chốc lát sau, khối trưởng chủ nhiệm đi theo hiệu trưởng bước vào, cung kính chào hỏi Thẩm Hoài Dương, nhiệt tình mời Thẩm Hoài Dương vào phòng hiệu trưởng ngồi một chút.

Sau khi nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Thẩm Hoài Dương không còn hứng ngồi tiếp, đứng dậy, lạnh lùng gật đầu với hiệu trưởng: “Công ty còn có vài cuộc họp nữa, lần sau đi.


“Được được được, vậy anh Thẩm trên đường chú ý an toàn nha.

” Hiệu trưởng liên tục gật đầu, trong giọng nói tràn đầy ý nịnh nọt.

Anh mắt hờ hững liếc qua ông ta, sau đó, Thẩm Hoài Dương nhìn Diệp Giai Nhi vẫn đang đứng yên tại chỗ nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh có chút bất mãn, cố ý nói trước mặt mọi người: “Mợ Thẩm không đi tiễn hả?”
Diệp Giai Nhi nghe vậy còn chưa lên tiếng, hiệu trưởng đứng bên cạnh đã lên tiếng trước, trên khuôn mặt mập mạp cười như nở hoa: “Phải tiễn, phải tiễn, nhất định phải tiễn, sao có thể không tiễn, có phải không, cô Diệp?”
“…” Diệp Giai Nhi cảm thấy mặt có chút co rúm.

Cô còn chưa nhúc nhích, hiệu trưởng sốt ruột thậm chí còn huých vào lưng cô một cái, liên tục nháy mắt với cô.

Chỉ là những cái nháy mắt rõ ràng như vậy, sợ là chỉ có người mù mới không nhìn thấy, nhưng hiệu trưởng vẫn không nhận ra, ra sức nháy mắt.

Mắt thấy hai người đi ra khỏi văn phòng, hiệu trưởng vừa lòng mỉm cười, khen ngợi: “Sao bây giờ lại phát hiện cô Diệp càng ngày càng xinh đẹp nhỉ?”
Một giáo viên trong đó mở miệng nói: “Cô Diệp vẫn luôn xinh đẹp như thế!”
“Những lời này nói đúng lắm, vẫn luôn xinh đẹp như thế.

” Hiệu trưởng vỗ tay, mở miệng cười nói.

Diệp Giai Nhi tiễn Thẩm Hoài Dương lên xe, sau đó quay đầu lại, định quay về.

CHƯƠNG 291
Thẩm Hoài Dương lại không buông tha cô, bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, môi mỏng nóng như lửa cố ý hôn lên môi cô.

Trên môi cô vẫn còn lưu lại lớp son, trong suốt óng ánh, phớt hồng như cánh hoa, quyến rũ lạ thường.

Sau khi liếm sạch lớp son trên môi cô, anh hung hăng ngậm chặt môi dưới của cô, cắn một cái rồi mới buông cô ra: “Tạm biệt, mợ Thẩm…”

Chờ sau khi Chờ Diệp Giai Nhi lấy lại tinh thần, Thẩm Hoài Dương đã ngồi trên chiếc Land Rover màu đen, chiếc xe vững vàng chạy đi mất.

Nhìn môi mình qua gương, Diệp Giai Nhi nhíu mày, liếc nhìn chiếc xe đang rời đi, khẽ liếc một cái, xoay người đi về trường.


Chờ khi Tô Tình từ vườn sau quay lại, mới biết được Hoài Dương đã rời đi, Thẩm Hải Băng ngồi trên sô pha, sắc mặt cũng không tốt lắm, bà nghĩ, khẳng định là kết quả không như ý.

Ánh mắt khẽ dịch chuyển, ăn trưa xong, Tô Tình lại gọi điện cho Thẩm Hoài Dương, hẹn anh buổi chiều quay lại nhà họ Thẩm.

Khi Thẩm Hoài Dương trở lại nhà họ Thẩm đã là bảy giờ tối, nhìn thời gian, Tô Tình nói: “Đã lâu không ăn gan ngỗng rồi, hôm nay đi ăn một bữa, thế nào hả?”
“Bác sĩ nói thế nào?” ánh mắt như có như không liếc qua đồng hồ trên cổ tay, Thẩm Hoài Dương khẽ nhíu mày, thay đổi tư thế, hỏi.

“Bác sĩ không cấm ăn gan ngỗng, chỉ nói không được tức giận, con cũng đã lâu rồi không ăn tối với mẹ, chỉ một lần hôm nay thôi được không? Một mình ăn gan ngỗng luôn cảm thấy rất cô đơn, bây giờ Trạch Hy cũng đi rồi, ngay cả một người nói chuyện cùng cũng không có, than ôi…”
Tô Tình thở dài đầy cô đơn, cố ý dùng tình cảm để thuyết phục: “Nếu như con thật sự rất vội, con có thể đi, mẹ đi tắm rồi đi ngủ liền.


Cau mày, giọng nói trầm thấp của Thẩm Hoài Dương dịu đi một chút: “Mẹ muốn ăn gan ngỗng ở đâu?”
Nghe thấy lời này, vẻ mặt Tô Tình lộ ra vẻ vui mừng: “Nói như vậy là con đã đồng ý đi với mẹ rồi, quả nhiên vẫn là con trai thương mẹ nhất, đi thôi.


Nhìn quần áo mỏng manh của bà, Thẩm Hoài Dương nói với người hầu bên cạnh: “Lên lầu lấy cho bà chủ chiếc áo choàng đi.



Người hầu lên lầu lấy áo, Tô Tình trong lòng vừa vui sướng vừa hài lòng, tiện thể nói tiếp: “Nếu chúng ta đều đi, nhà họ Thẩm cũng chỉ còn lại một mình Hải Băng, em ấy cũng chưa ăn tối, chúng ta đi ăn chung đi.


“Ừm…” Thẩm Hoài Dương bình tĩnh trả lời.

Tô Tình nhìn anh một cách chăm chú, muốn từ trong đó tìm ra chút cảm xúc, nhưng mà, anh quá mức thâm trầm, không nhìn ra được gì cả.

Bà không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, dù sao chuyện này cũng thể không nóng vội, chỉ cần tiến hành theo kế hoạch là được rồi.

Sau đó, Thẩm Hải Băng từ trên lầu bước xuống, mái tóc đen dài óng ả xõa qua vai, bên trong mặc một chiếc váy dài dân tộc, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ màu đen.

Nhìn như là tùy ý, nhưng thật ra đã được chải chuốt trang điểm cẩn thận, trên tai cô đeo hoa tai tua rua cùng kiểu, không phải vàng bạc mà là phong cách dân tộc.

Nó không quá rườm rà, mà tăng thêm sự khác biệt và vẻ đẹp của cô.

.