Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 388




CHƯƠNG 388


“Không cần.” Bàn tay anh xoa xoa hai đầu lông mày, giọng nói trầm thấp lại vô cùng khàn, nghe như có vẻ bị cảm: “Con đã lên xe rồi, qua nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ đến nhà họ Thẩm…”


“Thôi được rồi, vậy để người giúp việc dọn dẹp phòng ở cho con, mẹ cúp máy đây.”


Tùy ý nhét điện thoại di động vào ghế ngồi, đôi mắt hẹp dài của Thẩm Hoài Dương lại nhắm lại lần nữa, dường như là anh rất mệt mỏi.





Ở một bên khác.


Đã bốn năm rồi Diệp Giai Nhi không đến đây, có điều con đường này không hề thay đổi chút nào hết, thậm chí ngay cả ông chủ của các cửa hàng bên cạnh cũng là người trước kia.


Lúc đặt chân đến đây một lần nữa, có một loại cảm giác thân thiết khó tả, Diệp Giai Nhi đưa thực đơn cho Thẩm Trạch Hy: “Cậu muốn ăn cái gì thì gọi cái đó.”


Thẩm Trạch Hy chẳng khách khí, trong nháy mắt liền chọn một bàn đồ ăn.


Cầm lấy ấm nước của ông chủ đưa tới, Diệp Giai Nhi rót đầy hai ly nước, là nước quýt, màu vàng trong trẻo.





Mắt dừng trên người cô, Thẩm Trạch Hy cứ lẳng lặng nhìn chăm chú, một hồi lâu sau anh ta nặng nề nói: “Sau này em sẽ không gọi cô là cô Diệp, càng sẽ không gọi cô là chị dâu, sẽ quang minh chính đại gọi cô là Giai Nhi.”


Trong giọng nói đều là sự bá đạo và chấp nhất riêng biệt của đàn ông.


Bốn năm trước anh ta gọi cô là cô Diệp, ngay cả gọi tên cô cũng là một hy vọng xa vời, cũng chỉ có thể gọi tên cô ở một nơi không có người.


Nhưng mà lúc này anh ta đã có thể quang minh chính đại gọi tên cô ở trước mặt tất cả mọi người.


Nghe vậy, bàn tay đang cầm ấm nước của Diệp Giai Nhi hơi chậm lại, đột nhiên một giây tiếp theo, bàn tay khô ráo ấm áp của người đàn ông lại bao bọc lấy mu bàn tay cô.


Kinh ngạc, ấm nước ở trong tay Diệp Giai Nhi lắc lư một cái, nước quýt đổ đầy bàn.


Dường như là bị điện giật, cô nhanh chóng thu hồi tay lại, nhìn thẳng vào Thẩm Trạch Hy, gằn từng chữ: “Trạch Hy, có một số việc vĩnh viễn không thể nào, cậu hiểu mà.”


Bóng dáng cao lớn cứng nhắc ở đó, nhưng mà cũng chỉ một lát mà thôi, Thẩm Trạch Hy liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự nhiên như thường, gần như là không có chuyện gì xảy ra.


Đúng lúc này, đồ ăn đã được mang lên, hai người không tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy nữa, mà là chuyển tới nói đến những chuyện thú vị đã từng xảy ra ở trường học khi đó.


Còn nói tới vài chuyện liên quan đến vấn đề kinh doanh, hóa ra công ty đó là của Thẩm Trạch Hy cùng với mấy người bạn hùn vốn mở, mà cổ phần của anh ta chiếm nhiều nhất.


Cố ý tránh né đề tài đó, cho nên bầu không khí giữa hai người vẫn rất hòa hợp thoải mái.


Một bữa cơm ăn gần nửa tiếng đồng hồ, Diệp Giai Nhi cúi đầu xuống nhìn thời gian, trong lúc bất tri bất giác vậy mà đã ba giờ rồi.


Thẩm Trạch Hy đề nghị đến khu phong cảnh thành phố S đi dạo, bốn năm chưa trở về, đúng là anh ta rất nhớ một vài địa điểm ở thành phố S.


“Hôm nào đi, chiều nay tôi còn có chuyện khác phải làm.” Thật ra trong lòng cô không yên lòng về Huyên Huyên.


Nghe vậy, Thẩm Trạch Hy cũng không tiếp tục kiên trì nữa, trên gương mặt tuấn mỹ là một nụ cười khẽ: “Đã nói rồi nha, lần này nợ tôi một món nợ ân tình.”