Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 670




CHƯƠNG 670

“Thật ra thì liều lượng không ít, nhưng mà bọn họ phát hiện kịp thời, cho nên mới không đạt được hiệu quả mong muốn.”

Híp mắt lại, sắc mặt của Thẩm Thiên Canh đen tối giống như bầu trời âm u, tay bóp nát ly trà, cách này chỉ có thể được sử dụng một lần, tất nhiên là bây giờ không thể dùng được nữa.

Đây là cách cẩn thận nhất mà ông ta có thể nghĩ ra, hơn nữa lại là cách an toàn nhất, không bị người khác phát hiện, bây giờ lại…

Hoài Dương là người như thế nào, thú thật là ông ta không dám sử dụng những chiêu khác, mà hiệu quả xảy thai của hạt ngũ cốc và táo gai là không cần phải nghi ngờ.

Ông ta cũng chỉ kêu cấp dưới bỏ chất phụ gia vào trong đồ ăn, xem như là một loại nguyên liệu đặc biệt, chỉ cần bỏ vào đó thì sẽ khiến cho người ta ăn đến nghiện.

Cái nghiện này cũng không giống như là nghiện ma túy, mà là bằng một cách nào đó bạn cứ mãi mãi nhớ đến mùi vị cháo ngũ cốc, cứ luôn muốn ăn nó.

Chỉ cần cô liên tục ăn cháo ngũ cốc và táo gai, ông ta không tin là con không bị sảy thai, cho dù đến lúc đó có điều tra ra được thì mối nghi ngờ cũng sẽ không rơi trên đầu ông ta.

Mấy quán ăn đều sẽ bỏ chất phụ gia vào trong đồ ăn, ví dụ như là quán lẩu thì có hương liệu đặt chế sẵn.

Phương pháp này đã thất bại, quả thật là tâm huyết của ông ta đã thất bại trong gang tấc, một phương pháp như thế lại bị hủy trên tay anh ta, Thẩm Thiên Canh chỉ hận không thể đạp anh ta ra ngoài.

Nhưng mà nó đã thất bại, tất nhiên không thể cứu vớt, sắc mặt Thẩm Thiên Canh vô cùng âm trầm.

Trong khoảng thời gian này bệnh tình của Dương Tuyết đang không ngừng nặng thêm, nếu như vẫn không có tủy để cấy ghép, kết quả là cái gì, không cần nói cũng biết.Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Bệnh máu trắng không giống với những căn bệnh khác, căn bản không có thời gian để thở, bà ta đã bắt đầu trị liệu bằng hóa chất, mỗi ngày tóc đều rụng khá nhiều.

Mặc dù Dương Tuyết không nói, nhưng mà Thẩm Thiên Canh lại có thể nhìn ra được bà ta không có cách nào chấp nhận, thoáng nhìn qua thời gian, ông ta đi đến bệnh viện.

Quả như là tóc của Dương Tuyết đã rụng rất nhiều, bây giờ cũng chỉ còn lại một nửa so với trước kia, nhưng mà sự xinh đẹp của bà ta vẫn không có gì sánh bằng.

Dương Tuyết nhìn mình ở trong gương, cười nhẹ mở miệng nói: “Đúng là xấu quá đi.”

Bà ta xinh đẹp cả một đời, cũng thích sửa soạn cả một đời, ai mà biết được cuối cùng lúc sắp về già lại gặp phải kết quả như thế.

Điều mà bà ta không thể chịu đựng nhất, cũng không thể tha thứ nhất đó chính là thay đổi.

“Không xấu, mà vẫn xinh đẹp giống như trước kia.” Thẩm Thiên Canh nói, trong lời nói của mang theo ý an ủi, giọng điệu là rất nhẹ nhàng, không muốn để cho bà ta suy nghĩ nhiều, cũng không muốn để cho bà ta quá quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình.

“Anh không cần phải an ủi em đâu, bộ dạng hiện tại của em sao có thể gọi là xinh đẹp được chứ, không hù dọa người khác đã là tốt lắm rồi.”

Nhìn thẳng vào trong gương, Dương Tuyết đánh giá gương mặt của mình, đã gầy hơn nhiều, những gì trước kia không có ở trên mặt đều đã xuất hiện, như là nếp nhăn, quầng thâm mắt đều là những thứ mà bà ta chán ghét.

“Đây chẳng qua chỉ là cảm giác của em mà thôi, trong mắt anh cho đến bây giờ em vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là dáng vẻ như lần đầu tiên mà anh gặp em.”

Thẩm Thiên Canh gặp được Dương Tuyết trong một bữa tiệc vào năm năm trước, bà ta mặc trên người một bộ sườn xám nhạt màu, trên mặt trang điểm rất tinh xảo, ánh sáng bắn ra bốn phía, xinh đẹp không có gì sánh bằng. Trong bữa tiệc có không ít phụ nữ, nhưng mà chẳng có ai có thể phát ra hào quang như Dương Tuyết.