Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 678




CHƯƠNG 678

“Được rồi, anh đã biết rồi, tóc xoăn màu đỏ, đến lúc đó có kiểu dáng nào đẹp thì anh liền mua cho em cái kiểu đó.”

Dương Tuyết gật đầu: “Em có chút mệt, muốn ngủ một lúc, ở đó có trái cây của bạn bè mang đến, anh lấy ăn đi.”

Nói xong, bà ta lại chìm vào giấc ngủ, Thẩm Thiên Canh không thể cứ tiếp tục nhìn bà ta như vậy, nhất định phải nhanh chóng có được tủy, nếu không thì…

Diệp Giai Nhi không muốn cho, tất nhiên là Hoài Dương cũng sẽ không cho, âm thầm động tay động chân đã thất bại, nói không chừng trong lòng Hoài Dương đã sinh nghi.

Bây giờ không còn con đường nào có thể đi, chỉ còn có một con đường duy nhất.

Con đường đó không thể không đi…

Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Thẩm Thiên Canh xuất hiện vẻ âm trầm, có một loại cảm giác điên cuồng được ăn cả ngã về không.

Ông ta đã sống hơn năm mươi năm, cho đến bây giờ chưa từng điên cuồng lần nào, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, ông ta cảm thấy mình điên cuồng.

Sức khỏe của Diệp Giai Nhi gần như đã khôi phục như bình thường, buổi chiều cô đi cùng với Thẩm Hoài Dương đến công viên, hoạt động gân cốt, thời gian nằm một chỗ có hơi lâu, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Như đôi tình nhân bình thường, cô kéo lấy cánh tay anh, bước chân của anh rất chậm, phối hợp với bước chân cô.

Đưa cô đến dưới lầu, anh lại kéo khóa áo cho cô thật cẩn thận: “Em đi lên đi, ở bên ngoài lạnh lắm.”

Cô gật đầu đáp một tiếng, nhìn anh leo lên xe, phất tay dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

“Về đi.” Anh nói với cô hai chữ, biểu cảm dịu dàng, trong lòng lại tràn ra cảm giác lưu luyến không rời.

Vì đứa nhỏ, khoảng thời gian này cô dự định không đến trường học giảng dạy, ở nhà để bảo dưỡng sức khỏe, nhưng mà vẫn còn có mấy phần tài liệu còn ở trường học. Nghĩ như vậy, cô bắt xe taxi đi đến trường học.

Sau khi leo lên xe, có một chiếc xe chạy theo sau lưng, đó là xe của Thẩm Hoài Dương âm thầm bảo vệ cô, sau đó nữa có một chiếc xe sẫm màu chạy đằng sau chiếc xe đó.

Đến trường học đã là tám giờ tối, học sinh còn đang tự học, cho nên đèn đuốc ở tòa nhà dạy học được bật sáng trưng.

Sau khi xin hiệu trưởng cho cô nghỉ phép xong xuôi, cô trực tiếp đi vào trong văn phòng, những giáo viên có lớp tự học buổi tối đều đang soạn bài, cô mua chút hoa quả chia cho giáo viên.

Tài liệu đặt ở trên bàn, Diệp Giai Nhi cầm lấy, đột nhiên lại cảm thấy muốn đi vào trong nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh và văn phòng cách nhau một khoảng, nằm ở cửa sau trường học, có hơi xa một chút, thu hồi bước chân, quay người đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc này đang là giờ học, cho nên trong nhà vệ sinh căn bản không có người, bước ra khỏi nhà vệ sinh, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân.

Lông mày nhăn lại, Diệp Giai Nhi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, lúc cô dừng bước định quay đầu lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lập tức có một bóng người ập tới, sau đó trước mắt biến thành màu đen, cổ liền truyền đến cảm giác đau đớn, cả người mềm oặt rồi ngã ra phía sau.

Ở một bên khác.

Huyên Huyên buồn ngủ không chịu nổi, ngồi ở trong ngực Diệp Đức Huy, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Quách Mỹ Ngọc đã mang thức ăn khuya ra, bà hấp trứng gà cho Huyên Huyên, ở bên trong còn thả chút muối, dầu vừng, hành cắt lát, rất là thơm.