Cô Vợ Siêu Mẫu Của Tổng Tài Nghiện Vợ

Chương 24: 24: Là Tôi Chủ Động Theo Đuổi Cô Ấy!





Tình huống thế này thật sự khiến cho Lục Mạn Y vô cùng khó xử, chỉ muốn lập tức rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Tứ phía đều có ống kín, người phía dưới đều đưa mắt nhìn về phía mình.

Họ đều như rất muốn câu trả lời từ chính miệng của cô nói ra.

“ Là tôi đang theo đuổi Lục tiểu thư.

Nhưng có lẽ chỉ mình tôi đơn phương thì phải?” May quá cứu tin tới rồi! Hàn Thiên Ngạo đứng dậy tiến lên sân khấu đứng cạnh cúi đầu nhìn Lục Mạn Y.

Ánh mắt của cả hai đã va chạm vào nhau một lần nữa.

Nhìn vào người đàn ông trước mắt trái tim nhỏ của cô dường như đang rung rinh.

Nhưng mà câu trả lời thay này thật sự quá buồn cười, có người không nhịn được mà bật ra thành tiếng.


Một người đàn ông cao cao tại thượng, còn từng bị hiêu lầm là mắc chứng đoạn tụ đến từ chối biết bao cô gái,mà giờ lại đang cực khổ theo đuổi con gái nhà người ta.

Phỏng vấn kết thúc, hai người về lại chỗ ngồi của mình.

Khách mời tiến về phía Lục Mạn Y càng ngày càng nhiều vì thế mà anh không tài nào bắt chuyện đươc.

Bọn họ vui vẻ chào hỏi và trò chuyện cùng cô một cách vô tư, nhìn bên ngoài Lục Mạn luôn đem lại cho người khác sự thoải mái và rất dễ gần.

Họ đề ra ý định hợp tác với quý công ty và muốn nhập một số lượng lớn sản phẩm để bán ra thị trường thúc đẩy doanh thu của công ty họ.

Mỗi người một ly rượu đến mời Lục Mạn Y uống được vài ly thì cô từ chối với lý do là bản thân không giỏi uống rượu.

Sau cô rời đi, bước chân loạng choạng, dáng đi run rẩy, lảo đảo đi về hướng phòng vệ sinh để chỉnh trang lại lễ phục và lớp trang điểm.

Cơ thể lúc này đã ngấm rượu, cả người cứ lắc lư, lắc lư không đứng vững được.

Cô muốn quay lại tiếp tục tham gia bữa tiệc nhưng không may té ngã.

Cổ chân truyền đến cảm giác đau nhói, hình như là bị trẹo chân mất rồi! Nỗi đau chỗ chân khiến cô không thở nỗi chỉ muốn tìm góc nào đó tạm bợ một lát.

Đang trong lúc chật vật, khó khăn đứng dậy, cơ thể nhỏ nhắn này của cô đột nhiên bị đôi bàn tay lớn nhấc bổng lên, bế kiểu công chúa.

Đưa ánh mắt ngơ ngác, hốc mắt đỏ hoa đang rưng rưng nước mắt vì đau nhìn người đang giúp mình.

Trông cô như một chú mèo con nhỏ bị thương, không còn xù lông phòng thủ hay cắn người nữa, ngược lại vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Ây ya ya ai mà đẹp trai dữ thần vậy?
Cô còn khống chế được hành động của ban thân mình nữa, hiện giờ lại vô tư nâng bàn tay bé nhỏ lên dùng những ngón tay thon dài sờ soạng khắp nơi.

Từng được đường nét trên khuôn mặt người đàn ông đều được cô chạm qua: từ tóc chuyển xuống đôi lông mày đen mịn, lại từ chiếc sóng mũi cao vút kia lướt xuống bờ môi hồng, ẩm ướt bóp bóp vài cái rồi mở miệng cười nói ngớ ngẩn.

Lại không có dấu hiệu muốn buông tha, lần này nhắm tới chiếc yết hầu đang nhấp nhô phía dưới vì nuốt nước bọt.

Nhướng người sát thêm một chút nhìn chằm chằm vào nó, tay vẫn cứ mày mò mãi yết hầu không buông.

Lúc này Hàn Thiên Ngạo phải cố gắng kiềm chế, không thể tổn thương cô.

Cô gái nhỏ ngây thơ vẫn không biết nhìn đang chơi đùa thứu nguy hiểm gì, cô đã làm kích thích sự h am muốn của người đàn ông này mà vẫn còn có thể vô tư ngang nhiên đùa nghịch đến vậy.

Đúng lúc này Tô Uyển Ninh cũng ở gần đó đi đến, phát hiện Hàn Thiên Ngạo đang hai tay ôm tiểu thư nhà họ trong lòng, hai người bọn họ ánh mắt nhìn nhau có chút không đúng lắm, tay chân Mạn Y lại không hề đứng đắn múa máy trên người anh.

Ánh mắt sắc bén ấy của Hàn Thiên Ngạo liếc qua trên người Uyển Ninh nhắc nhở cô hiện tại không nên trêu chọc hắn.

Nhưng theo bản năng, cô kích động chạy đến ngăn hai người họ lại: “ Thực xin lỗi, việc tiếp theo cứ để tôi làm cho.”

Hàn Thiên Ngạo cảm nhận được ánh mắt điên cuồng phóng tới từ cô, nhưng vẫn quyết tâm không muốn từ bỏ ý định đưa người trong tay đi:
“ Việc còn lại ở đây trông cậy vào cô.

Chân cô ấy hiện giờ không thể đi được, cứ để tôi chăm sóc.

Yên tâm đi! Mau thu cái ánh mắt muốn giết người của mình lại.”
“ Vậy đành gửi gắm tiểu thư cho anh lần này vậy.

Cảm ơn anh! Đây là thật lòng.” Cô rút tay về, trong lòng chứa ẩn vài tia hy vọng vào người đàn ông từng xem là quá nguy hiểm này, người trước mặt lại nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ chính cô phát ra.

Vậy là sau bao nhiêu tháng trời ròng rã mới chịu tin tưởng một người uy tín như anh đây!
Gật đầu chào tạm biệt, anh lướt ngang người Tô Uyển Ninh đi về phía đậu xe, cận thận hết mức đặt người nằm xuống hàng ghế sau, sợ người ấy bị lạnh liền lấy áo bên ngoài của mình thay cho tấm chăn mà đắp nó lên người cô.

Dừng lại ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp này thêm ít nữa, trông có vẻ là ngủ rất thoải mái, miệng còn mấp máy nói sảng nữa cơ đấy!.