Cô Vợ Thần Bí Của Đại Boss

Chương 39: 39: Dấu Hiệu Trưởng Thành





Mấy năm gần nay các môn phái càng lúc càng ít nhận người thường, nếu có thì cũng chỉ là những môn phái nhỏ ít người, nghe bảo có nhiêu tu sĩ tu vi thấp còn dựa vào việc đấy để lừa tiền người phàm nữa.

Có điều nếu Man Di muốn tu tiên, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để tìm cách cho y được gia nhập môn phái nào đó.

Vì mục tiêu này, tôi không ngừng tìm hiểu thông tin từ phố phường, không ít lần bị cười nhạo vì ý tưởng hoang đường, nhưng mà cũng góp nhặt được kha khá.

Đầu tiên là Âm Dương tông, người của tông môn này dường như rất nổi tiếng, đầu vào cũng dễ, chỉ là bọn họ không nhận trẻ con.

Ban đầu tôi còn thắc mắc, sau khi biết được cách tu luyện của Âm Dương tông thì ngay lập tức gạch tên họ ra khỏi danh sách.
Kế tiếp là Thanh Sơn phái, bọn họ là một trong số ít những môn phái lớn đón nhận người phàm.

Nghe bảo ngày xưa rất dễ xin vào, chỉ cần vượt được ba ngàn bậc thang leo lên phái đã đủ tiêu chuẩn làm đệ tử ngoại môn.

Nhưng không biết vì lý do gì Thanh Sơn phái đã đổi quy củ thành mười năm tổ chức tuyển chọn một lần, mà chúng tôi xui xẻo thay còn phải đợi thêm tám năm mới tới đợt tuyển chọn tiếp theo.

Cuối cùng còn Phật tông, ai có lòng quy y cũng có thể xin vào.

Nhưng mà đã gọi là Phật tông, đương nhiên phải một lòng hướng Phật.

Khi tôi vừa nhắc đến việc này, Man Di ngay lập tức gạt phắt đi, bảo rằng nó không muốn đi tu.

Ầy, nếu là tôi thì tôi cũng không muốn đi tu.
Những môn phái còn lại, hoặc là thần bí hẻo lánh khó tìm, hoặc là không mở cửa đón nhận người phàm, dư lại chỉ còn vài ba môn phái nhỏ không danh tiếng.

Tôi bấm bụng để dành tiền, mang Man Di đi một lượt tới chỗ bọn họ xin thu nhận đệ tử.
Đáng tiếc khi bọn họ kiểm tra căn cốt cho nó đều lắc đầu, bảo rằng đứa trẻ này không phù hợp để tu tiên.

Tôi không hiểu rõ lắm thuật ngữ của tu sĩ, chỉ đại khái hiểu cho dù Man Di có cố gắng đến đâu cũng không đạt nổi thành tựu gì.

Điều này âu cũng bình thường, hầu hết mọi người đều như vậy cả.

Nếu ai cũng có thể dễ dàng tu tiên, vậy thì chẳng ai muốn làm người phàm cả.
Buồn cười chính là tôi không muốn tu tiên, thế nhưng bọn họ lại bảo tư chất tôi tuy không xuất sắc nhưng vẫn có thể tu.

Giá tôi đổi được với Man Di thì hay rồi.
Man Di bảo tôi không cần quan tâm nó, cứ gia nhập môn phái cũng được, nó ở một mình sẽ không sao.

Tôi mắng nó ngốc nghếch, không có nó ở bên cạnh thì tôi tu tiên làm gì, đây còn chẳng phải con đường tôi muốn đi ban đầu cơ.

Đã đi được vài ba môn phái rồi, kết quả đều như vậy, nói thật thì tôi đã có hơi nản lòng muốn bỏ cuộc.

Nhưng mỗi lần nhìn Man Di, tôi lại cảm thấy chua chát cho nó, tự nhủ bản thân cố gắng thêm một chút nữa.

Ròng rã ba năm, cuối cùng chúng tôi cũng gặp may.

Lang thang tới tận gần biên giới phía Tây, tôi gặp được một tu sĩ già đang thu nhận đệ tử.

Lão ta bảo tư chất của Man Di không tốt nhưng vẫn có thể tu luyện, chỉ là cách tu hơi khác biệt so với đại đa số.

Nhiều năm sau này tôi mới biết "khác biệt" mà lão nói kỳ thực chính là tu ma.

Nhưng tôi khi ấy làm gì biết phân biệt, chỉ cảm thấy mừng rỡ khi Man Di rốt cuộc cũng có cơ hội tu tiên.

Chúng tôi cùng bái nhập vào môn phái của lão, trở thành đệ tử trên danh nghĩa.

Nói là môn phái chứ kỳ thực nơi đây chỉ là một hang động giữa lòng sa mạc, ngoài bọn tôi ra thì còn có bảy, tám người khác cũng được lão thu nhận.


Người quản lý bọn chúng là một tên tu sĩ gầy gò mặt chuột mắt rắn tên Đàm Huy.

Gã tự hào bản thân là đệ tử chân truyền duy nhất của lão tu sĩ, luôn thay mặt lão ta dạy dỗ chúng tôi vào nề nếp.

Lão tu sĩ già thường xuyên bế quan hoặc đi đâu đó, hầu hết mọi sự trên dưới đều phải thông qua Đàm Huy.

Tu vi của Man Di tăng trưởng nhanh hơn tôi tưởng, thậm chí còn nhanh hơn cả tôi.

Điều này càng làm tôi tin tưởng rằng mấy môn phái trước kia đều là đồ lừa đảo, cho nên mới không nhìn ra được tư chất trác tuyệt của nó.

Thời gian dần trôi, Man Di cũng một trưởng thành, không còn là oắt con bé xíu ngày nào nữa.

Tay chân y dần nảy nở dài ra, người cũng cao thêm, thậm chí có xu hướng cao hơn cả tôi.

Nhưng mà tính cách vẫn là bé ngoan như ngày nào, chí ít thì ở nhà ngoan, còn ra ngoài đường có ngoan không thì tôi chịu.

Đôi khi tôi cũng hơi quan ngại cho sự phát triển tâm s1nh lý của y, bởi vì Man Di dường như thích nghi tốt đến kỳ lạ đối với việc phải chém giết.

Chính tôi còn mất một lúc lâu để thích ứng với môi trường cá lớn nuốt cá bé này.

Có điều lau máu đi rồi y sẽ quay trở về thành đứa bé luôn một dạ hai vâng.

Mỗi tối đi ngủ đều phải nắm vạt áo tôi, còn thích cuộn tròn như con tôm dụi đầu vào lồ ng ngực tôi.

Tôi đẩy y ra, y sẽ mở to mắt đáng thương hỏi rằng mình làm phiền tôi sao, thế là tôi hết chống cự nổi.
Bé con của tôi sao lại dễ thương đến như vậy chứ.


Nếu mỗi sáng thức dậy y đừng chọc thứ gì đó cứng cứng vào đùi tôi thì tôi sẽ càng thấy y dễ thương hơn.

"Bên dưới khó chịu." Lần đầu tiên trải nghiệm qua việc này, Man Di thỏ thẻ bên tai tôi ngay vào buổi áng thức dậy.
Mặt tôi hơi đỏ vì thẹn thùng.

Tôi biết việc giáo dục s1nh lý vô cùng quan trọng, nhưng trời ơi tôi mất trí nhớ mà, tôi có biết hồi trước mình đã dậy thì như thế nào đâu.

Vì thế tôi chỉ đành qua loa: "Đây là dấu hiệu cho thấy ngươi đã trưởng thành rồi."
Hai mắt Man Di sáng lên, câu tiếp theo liền khiến y tắt ngúm ngay lập tức: "Cho nên về sau phải chia giường ngủ."
"Không muốn.

Tại sao lớn lên thì không thể ngủ chung?" Y rầu rĩ ôm chặt tôi.
Tôi ngẫm nghĩ xem nên truyền tải như thế nào: "Bởi vì người sau khi trưởng thành sẽ có h@m muốn tình d*c.

Thứ h@m muốn này chỉ nên phô bày đối với người mình yêu."
"Ta yêu Huyên mà." Man Di ngay lập tức phản bác, "Cực kỳ yêu luôn."
"Tình cảm của chúng ta...!không giống như vậy." Tôi thở dài, chẳng hiểu vì sao mình lại trở thành thầy giáo của y, "Ta với ngươi giống như người thân vậy, mà người thân thì không có d*c vọng với nhau."
"Nếu vậy ta..." Mặt Man Di hơi tái.
"Tất nhiên điều đó không có nghĩa là ngươi muốn ngủ với ta!" Tôi sợ y hiểu lầm tai hại, vội giải thích thêm, "Cơ thể con người rất kỳ diệu, đôi lúc nó chỉ là phản ứng s1nh lý đơn thuần thôi.

Vào buổi sáng thì càng dễ xuất hiện.

Nhiều khi chẳng cần lý do nào cả cũng...!ừm, cứng được."
Nói tới đây tôi đã xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng mắt y.
Man Di càng thêm thắc mắc: "Nếu chỉ là phản ứng s1nh lý bình thường, vậy tại sao chúng ta không thể ngủ chung?"
Tôi: "Ngươi sẽ cảm thấy khó chịu..."
"Không đâu!" Man Di nhanh nhảu gạt phăng lời tôi đi, "Ta thích Huyên lắm, tuyệt đối không thấy khó chịu."
Y quyết liệt như thế, tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Thôi thì có những chuyện nói miệng bao lâu vẫn vô ích, chi bằng cứ để y tự thân trải nghiệm đi.
"Có điều ta vẫn cảm thấy căng căng, Huyên có cách nào giúp ta không?" Y đáng thương nhìn xuống hai chân mình.
"Ngươi...!dùng tay sờ một chốc là được." Tôi lí nhí đáp.


"Huyên chỉ ta với, ta không biết nên sờ thế nào." Man Di cầm lấy tay tôi, giọng nói càng thêm ngọt ngào, "Bình thường Huyên làm thế nào? Hình như ta chưa từng thấy ngươi tự sờ bản thân."
Đương nhiên là tôi sẽ không để y nhìn thấy rồi! Tôi đâu phải bi3n thái mà để cho một đứa trẻ nhìn mình qu@y tay!
Tính tôi vốn lãnh đạm, nhu cầu tình d*c không cao lắm, thỉnh thoảng nếu có lén xử lý một chút là được.

Vì vậy cho tới nay vẫn chưa xảy ra tình huống lúng túng nào cả.

"Ngươi không chỉ thì sao ta biết được?" Y đáng thương nói, "Từ xưa tới nay ta chỉ quen biết mỗi ngươi, trừ ngươi ra ta không biết nên hỏi ai."
"...!Đây là chuyện riêng tư, ngươi không nên nhờ người khác giúp đỡ." Tôi đáp.
"Vậy...!vậy ta sờ thử, Huyên nhìn xem ta làm có đúng không nhé?"
Ngươi sướng là được, còn cần ta nhìn làm gì! Tôi còn chưa kịp mắng, Man Di đã c ởi quần dùng tay để tự vuốt.

Cả người tôi cứng đờ, mặt đỏ au như quả cà chua chín.
Động tác của Man Di vẫn khá vụng về, nhưng loại chuyện này kỳ thực cũng không cần kỹ thuật quá cao siêu để thấy thoải mái.

Tiếng rên của y trầm thấp lại nhỏ vụn, giống với một người đàn ông hơn là bé trai non nớt.

"Huyên..." Y kêu khẽ.
"Đồ ngốc, đừng có gọi tên ta lúc này chứ!" Tôi chặn miệng y lại.

Hai mắt Man Di nhìn tôi chằm chằm.

Tôi rùng mình, không biết trong đầu nghĩ gì, tự động nhắm chặt hai mắt mình lại.
Môi tôi chợt trở nên ẩm ướt.

Khi tôi kinh hoảng đẩy người ra, đối phương đã kịp li3m m*t, để lại dấu đỏ sưng to trên thịt môi.
"Man Di!" Tôi hốt hoảng kêu to, che miệng mình lại, "Ngươi...!ngươi..."
"Hoá ra Huyên có vị như vậy." Y thở ra một hơi, hai tay bên dưới đã ẩm ướt từ lúc nào không hay.
"Ngươi rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy?!" Tôi tức giận ném gối vào đầu y.

Man Di mờ mịt nhìn nửa th@n dưới của mình, lại nhìn chất lỏng trắng ngầu trên tay, ánh mắt hướng về phía tôi càng lúc càng tối.
"Nghĩ về những thứ nếu nói ra sẽ khiến Huyên không vui.".