Cô Vợ Thần Bí Của Hàn Tổng

Chương 120: Chương 120





Hồ Tuyết Liên cả người bùng lên lửa giận, cô bây giờ chỉ quan tâm tới con trai mình có an toàn hay không mà thôi.
Những việc còn lại cô không hề để tâm tới, cô tiến lại bóp cổ Giang Nhạn Sương , ghì thật chặt suýt làm cô ta tắt thở.
- Nói, con trai tôi hiện đang ở đâu.
Giang Nhạn Sương vẻ mặt vẫn tỏ ra vô tội nhưng từ sâu thẳm trong đôi mắt của cô ta,Hồ Tuyết Liên có thể nhìn thấy vẻ diễu cợt trong đó.
-Tôi thậy sự không biết cô đang nói gì tôi không biết gì hết.
Hồ Tuyết Liên bóp chặt cổ của cô ta tới mức làm cô ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, khuôn mặt đã đỏ bừng .
Cô ta cố gắng kéo tay Hàn Vân Phong, dùng hết sức lực mà nói.
-Vân..Phong...tôi..là..ân..nhân..cứu..mạng..mẹ...anh..đó..
Hàn Vân Phong lúc này mới tách hai người ra.
- Hân Hoan à, cô ấy là ân nhân của gia đình anh, hãy tha cho cô ấy đi.
Hồ Tuyết Liên thả lỏng tay, Giang Nhạn Sương ngã khụy xuống đất thở hổn hển.
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở Hàn Vân Phong, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng.
- Hàn tổng, anh lại nhầm người rồi.

Tôi là Hồ Tuyết Liên, không phải là Hứa Hân Hoan.

Dựa vào đâu tôi phải tha cho cô ta.?
Hàn Vân Phong á khẩu không nói nên lời.
Anh bây giờ quả thật với cô không còn bất cứ điều gì có liên hệ với nhau nữa cả.
Anh không có tư cách can thiệp vào những chuyện cô làm.
Nhưng anh cũng không thể để mặc Giang Nhạn Sương được, dù sao cô ta cũng từng cứu mạng mẹ của anh.
Hàn Vân Phong nhìn thẳng Hồ Tuyết Liên len tiếng khẩn cầu.

Tuyết Liên à, cho anh thời gian tìm kiếm thằng bé có được không ???
Chuyện này tạm thời hãy tha cho Giang Nhạn Sương một mạng.
Đợi tìm được thằng bé , em muốn xử làm sao cũng được.
anh sẽ không can thiệp vào.
Giang Nhạn Sương từ từ đứng dậy, cô ta không can tâm , lòng cô tràn đầy lửa hận.
Cô hận cô gái tên Hồ Tuyết Liên này, cô ta mới chỉ tới đây có mấy ngày mà đã dễ dàng cướp đi công sức cô gây dựng suốt bao nhiêu năm.
Tại sao Hàn Vân Phong lại vì người phụ nữ này mà ngay cả sống chết của cô cũng không màng tới.
Cô là ân nhân của nhà anh ta, anh ta đã từng hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời cơ mà...
Tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy.
Cô cứ tưởng anh sẽ bảo vệ cô, nhưng thật không ngờ chính anh lại là người đưa cô cho kẻ địch.
Giang Nhạn Sương trong lòng đã ngập tràn lửa hận, cô ta hận tất cả mọi người.
cô ta lén lút rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm, thẳng hướng Hồ Tuyết Liên mà lao tới.
Hồ Tuyết Liên đang mải đắm chìm trong lời nói của Hàn Vân Phong.
Anh như vậy là có ý gì? Anh ta muốn bảo vệ Giang Nhạn Sương sao???
Một ánh sáng sắc lạnh từ lưỡi dao đã làm cô bừng tỉnh, cô muốn né tránh nó nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.
Vào tình thế nguy cấp ấy , Hàn Vân Phong đã tiến tới chặn mũi dao cho cô.
Một tiếng phập vang vọng khắp gian phòng, mọi người đều ngơ ngác nhìn anh, cả Hồ Tuyết Liên và Giang Nhạn Sương cũng vậy.
chất lỏng ấm nóng màu đỏ bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Hồ Tuyết Liên kinh ngạc trong vài giây, anh đây là muốn cứu mạng cô sao?
Cô đâu có cần anh cứu mạng cơ chứ!!!
Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác ấm áp lạ kì, rất nhanh nó đã bị cô đánh bay, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tình.
Giang Nhạn Sương muốn giết cô, làm sao cô có thể bỏ qua cho cô ta cơ chứ !
Hồ Tuyết Liên đạp một cú thật mạnh khiến cô ta ngã đập vào bức tường cách đó ba, bốn mét.

Không dừng lại ở đó, cô nhanh chóng tiến lên đánh vào mặt cô ta một cú khiến cô ta đập vào tường lần nữa.
Khuôn mặt của cô ta đã biến dạng.
Hồ Tuyết Liên còn muốn ra tay tiếp thì đã bị Hàn Vân Phong cản lại.
- Tuyết Liên, đủ rồi.

Mũi dao này anh đã đỡ lấy rồi.Tha cho cô ta đi.
Hồ Tuyết Liên bừng bừng lửa giận cùng sự phẫn nộ, cô trừng mắt nói với Hàn Vân Phong.
Hồ Tuyết Liên tôi đâu có cần anh đứng ra chịu thay, chỉ là một mũi dao mà thôi,
Tôi có thể đỡ được,không chết được đâu.
Tôi đã muốn tha cho cô ta một mạng, nhưng là do cô ta cứ nhất quyết muốn mạng của tôi.
Chẳng nhẽ tôi phải giao mạng của mình cho cô ta tùy ý xử lý sao.
Từ xưa tới nay tôi luôn là người nước sông không phạm nước giếng.
Nếu có người làm hại tôi, tôi nhất định sẽ không tha.
Hàn Vân Phong hiểu rõ tính cách cố chấp của cô.
Phải, cô luôn là người có ân tất báo, có thù tất trả.
Là một người ngay thẳng.Chính vì thế nên cô mới đứng lên được vị trí Chủ mẫu, và anh cũng rất thích tính cách này của cô.
Nhưng lần này anh đành phải đi ngược với cô vậy.
- Xem như lầm này anh đã cứu em một mạng, anh có một yêu cầu là muốn em tha cho cô ta, có được không ?
Trái tim của cô hóa đá tại chỗ, anh như vậy là sao ?
Tự nguyện Đỡ cô một nhát dao để khiến cô mắc nợ ân tình, rồi giờ lại đi đòi ân tình của cô.
Trái tim bé bỏng của cô khôn hiểu sao nhói lên từng cơn , đau , rất đau.

Đau như đang có ngàn vạn lưỡi dao đâm vào vậy, máu chảy không ngừng.
Không hiểu sao cô rất muốn khóc, nhưng cô biết mình không thể khóc.
Hồ Tuyết Liên cố gắng ép những giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt xuống, cô nhìn Hàn Vân Phong lạnh lùng.
Lạnh lùng tới mức anh có thể cảm nhận được như cái rét thấu xương của mùa đông vậy.
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa.
- Mami, mami ở đâu rồi.
Hồ Tuyết Liên nhìn ra cửa, là con trai của cô, con trai của cô đã trở về rồi.
Còn người đang bế thằng bé là....Trạm..

Tín.
Là Trạm Tín đã cứu tiểu Bảo sao ???
Hồ Tuyết Liên chạy vội ra cửa ôm trầm lấy tiểu Bảo từ tay của Trạm Tín.
Cô đặt cậu bé xuống, nhìn trái , nhìn phải, nhìn trên , nhìn dưới một lượt rồi ân cần hỏi han.
- Con trai bé bỏng của mẹ, con có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không ???
Hồ Vương Bảo tỏ vẻ người lớn ôm trầm lấy mẹ mình , vỗ vỗ vai Hồ Tuyết Liên.
- Mami yên tâm, con không sao cả.

Chỉ là hơi đói bụng mà thôi.

Mami về nấu ngiều món ngon cho con ăn nhé.
Hồ Tuyết Liên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cô bế Hồ Vương Bảo lên cười tươi rạng rỡ.
- Vậy được , chúng ta về nhà thôi, mami sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn nhé.
Cậu bé biết bây giờ mình đã lớn, để mrj bế không tốt, cậu vui vẻ tụt xuống nắm lấy tay Hồ Tuyết Liên về nhà.
Nhưng nhìn thoáng qua phía bên trong nhà kho cậu nhìn thấy Hàn Vân Phong , còn có cả Cậu nữa.
Cậu biết chắc mẹ vẫn đang còn bận nên lại chạy tới nắm tay Trạm Tín.
- Mami, con ở đây với chú Trạm , mami vào xử lí xong công việc đi.


Nhớ là nhanh lên nhé...
Hồ Tuyết Liên mỉm cười gật đầu đồng ý với cậu nhóc, bây giờ con trai cô nói gì cô cũng đều nghe theo.
Cô quay lại phía nhà kho, nụ cười tươi tắn trên môi cũng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và xa cách nhìn Hàn Vân Phong.
- Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, anh hãy chông chừng kĩ vợ tương lainciar mình đi.

Đừng để cô ta làm loạn nữa.
Rồi Hồ Tuyết Liên ra hiệu cho Hồ Hiểu Tử dẫn Tonny rời đi.
Cả một căn nhà kho rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Hàn Vân Phong và Giang Nhạn Sương
Tay Hàn Vân Phong vẫn nhỏ máu tí tách.
Giang Nhạn Sương lo lắng không màng tới vết thương trên mặt mình mà chạy tới hỏi thăm anh, chân của cô ta không hiểu sao đi rất khập khiễng.
- Anh Vân Phong , anh có sao không? Để em đưa anh đi bệnh viện.
Đáp lại cô ta chỉ là một cái nhìn lạnh lùng và xa lạ tới từ anh.
Ngày hôm nay tôi đã cứu cô một mạng, xem như ơn cứu mạng của cô giành cho mẹ tôi đã trả xong.
Chúng ta kể từ đây không ai nợ ai nữa.
Cô cũng không phải là vợ tương lai của tôi.
Nếu cô còn gây bất lợi cho Tuyết Liên, tôi không đảm bảo tính mạng của cô sẽ được bảo toàn.
Tốt nhất rời xa nơi này càng sớm càng tốt.
Tránh xa hai mẹ con cô ấy ra.
Hàn Vân Phong bỏ mặc cô ở lại một mình rồi rời đi.
Giang Nhạn Sương nhìn anh rời đi mà trong lòng ôm hận.
Cô ta hận tất cả những người sống trên thế giới này.
Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều với cô ta như thế, nhưng thật không ngờ là vì bảo vệ Hồ Tuyết Liên.
Cô ta cười , một nụ cười của quỷ dữ.
Cô ta phải khiến anh đau khổ, phải đau hơn cô gấp trăm ngàn lần mới hả dạ..