Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1202




Chương 1202

Nhưng cho dù gặp được người khác thì người ấy chắc chắn cũng là tài xế, tuyết lớn thế này, xe của họ bị mắc kẹt thì xe của người khác cũng sẽ bị kẹt như thế thôi.

Tô Nhược Hân từ chối, chị gái lo lắng nhìn về phía cô: “Vậy phải làm sao đây, bây giờ cứ ngồi trên xe chờ tuyết ngừng rơi sao?”

“Ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi nói sau.” Tô Nhược Hân không tin tà ma, không tin mình sẽ bị mắc kẹt trong ngọn núi này cả đời.

Họ có mười người, còn có cả hai người địa phương, nhất định có thể ra ngoài.

Chỉ đào đông trùng hạ thảo thôi cũng có thể xảy ra chuyện bị mắc kẹt thế này, cô cũng chịu luôn.

Nếu sớm biết thế này, cô chắc chắn sẽ không bao giờ đề xuất chuyện đào đông trùng hạ thảo, chứ đừng nói là mang theo mọi người đến đây.

Để bây giờ thì hay rồi, bây giờ có thể nói là toàn quân bị diệt.

Trong khoang cả hai xe đều bị sự im lìm bao phủ.

Ai ngủ được thì ngủ, ai không ngủ được thì cứ dựa vào lưng ghế mà chợp mắt.

Nhưng, chỉ có ba người thật sự đang ngủ…

Ba người lần lượt là Hạ Thiên Hương, Tưởng Mỹ và chồng của chị gái.

Chồng của chị đã ra ngoài từ sớm để đào đông trùng hạ thảo, căn bản là tối hôm qua cũng không ngủ được mấy, còn hai người khác, một người là Hạ Thiên Hương thì khỏi phải nói, người còn lại là Tưởng Mỹ.

Nhìn qua thì tối qua Tưởng Mỹ chơi điện thoại đến tận nửa đêm, nên thành ra giờ này cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu, chẳng mấy chốc cô ấy đã buồn ngủ.

Nhưng sau đó cô ấy ngủ không được, dựa vào thành ghế một hồi đã thấy nhàm chán, chỉ có thể lăn qua lộn lại.

Tô Nhược Hân cũng không ngủ được, nhưng thực chất cô rất buồn ngủ, bởi vì tối hôm qua cô không ngủ được nhiều, hết chuyện này đến chuyện kia đã làm trễ nãi thời gian của cô, muốn ngủ cũng chẳng được.

Thế nhưng cho dù có buồn ngủ, cô vẫn không tài nào chợp mắt được.

Lần này cô xuất hiện, mang trên người một trọng trách nặng nề, lại còn đưa hai vợ chồng chị gái theo, bất kể ai ở trong hai chiếc xe này, đều không được phép xảy ra chuyện.

Cảm thấy bản thân mình không ngủ được, Tô Nhược Hân bèn đẩy cửa ra và xuống xe.

“Cô Tô, cô xuống xe làm gì vậy?” Cửa xe vừa mới mở đã có gió lạnh ríu rít lùa vào, bây giờ lạnh hơn nhiều so với lúc bọn họ xuống xe chụp ảnh, gió cũng lớn hơn.

Nếu không cài chặt mũ, e rằng đã bị gió thổi bay rồi.

Tô Nhược Hân đứng trong gió tuyết, cô chần chừ một lúc rồi nói: “Dọn tuyết, đi một mét dọn một mét, chúng ta cứ đi từng mét một về hướng Tình Đạt.”

“Không thể được, hơn một trăm cây số lận đó.” Hạ Tam nghe xong, thẳng thắn lắc đầu.

“Dù sao mọi người cũng đang rảnh rỗi.”

Tô Nhược Hân dứt lời lập tức đi sang bên đường, cây cối run rẩy dưới lớp tuyết, cô bứt một cành cây nhỏ có hoa màu tím, lại nhổ thêm một cây nữa, cô muốn dùng chúng làm công cụ quét tuyết.

Tô Nhược Hân bắt đầu dọn tuyết.

Những người khác thấy cô bị thương mà vẫn phải dọn tuyết, nào nỡ lòng để cô quét tuyết một mình “Bác sĩ Tô, cô cứ giao cho bọn tôi, cô mau lên xe giữ gìn sức khỏe đi.” Bị thương vẫn dọn được tuyết, người khỏe mạnh như bọn họ tuyệt đối không thể tụt lại phía sau.

Sau đó mọi người đều học theo Tô Nhược Hân, bẻ mấy bụi cây thấp thấp, bắt đầu quét tuyết.