Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1041: Lầu son, rượu thịt thối




Dương Thần tất nhiên không để mụ béo rat ay, nhanh như chớp tiến lên phía trước, bắt lấy cán chổi, hung hăng dùng chổi hất ngược về phía mặt mụ béo.

- Ai da!

Mụ béo hét lên một tiếng, cái chổi đó là chổi tre rỗng ruột, đánh thực sự rất đau.

Lảo đảo ngã xuống đất, mụ bưng mặt đã rát lên không còn cảm giác gì, choáng váng đứng dậy, chỉ vào Dương Thần hét to.

- Người đâu mau tới đây! Lão nương bị người ta đánh, các người mau đến đây!!

Từ trong phòng mấy người cả nam cả nữ vọt ra, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tất nhiên đều biết có chuyện gì không ổn rồi.

Thoáng cái, trong phóng chạy ra ba người đàn ông khuôn mặt tục tằn, thân hình cao lớn, và một người đàn bà trung niên trang điểm ăn mặc lòe loẹt.

- Chị Hoa! Chị sao rồi! Mấy người này là sao đây?!

Một gã mặt đầy râu hỏi.

Mụ béo bưng mặt khóc lóc nói:

- Mấy con nha đầu thối Tiểu Giai! Không chịu làm việc chăm chỉ, lại đưa đến cho ta đám người chết tiệt này… nói là ta dùng lao động trẻ em, lão nương muốn dạy dỗ chúng nó, lại bị đám người này đánh!

- Mẹ nó! Không muốn sống hả, cho chúng nó một trận!

Gã đàn ông cao to hét lên một tiếng, cùng hai gã kia vọt lên về phía Dương Thần!

Nhưng đối phó với mấy gã lỗ mãng này đâu cần tốn công sức, Dương Thần tiện tay cầm cái chổi đập ba bốn nhát vào phía kheo chân bọn người kia, cả ba đều kêu lên ngã nhào xuống đất!

Dương Thần vứt cái chổi qua một bên, tiến đến nắm cổ áo gã cao to, nhấc bổng cả người gã lên.

Tên kia chỉ thấy hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, toát mồ hôi lạnh, gã nặng gần 100 cân, sao lại dễ dàng bị túm cổ lên như vậy?!

- Đại… đại ca tha mạng ạ! Tha mạng ạ!

Đám mấy cô bé Tiểu Giai đứng phía sau thấy Dương Thần một mình lại đánh ngã cả đám người, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lấp lánh tia sáng.

Mấy cậu nhóc cũng đã sớm ngừng công việc, mặt mũi căng thẳng xem chuyện đang xảy ra.

Nhưng lúc đó người đàn bà trang điểm lòe loẹt lại lén lút ấn nút trong điện thoại di động, lén gửi đi tin gì đó.

- Câm miệng!

Dương Thần có chút không nhịn được, tiện tay vứt gã kia ra đất, gã nảy người, lăn lông lốc lại, không dám xông lên nữa.

Dương Thần thản nhiên nói:

- Kêu la cái gì, tao hỏi bọn mày, mấy đứa trẻ này là ở đâu ra?

Lúc này đến mụ béo gọi là chị Hoa cũng biết Dương Thần không dễ đụng vào, im lặng lùi ra xa, mới đáp:

- Người anh em này… anh đừng hiểu lầm, chúng tôi… chúng tôi thật sự không phải người xấu…

- Ha!

Dương Phá Quân bực mình nói:

- Chúng mày còn có mặt mũi nói không phải là người xấu, chẳng lẽ mấy đứa trẻ này tự nguyện ở đây làm mấy việc kia?

Dương Phá Quân dù sao cũng nhiều năm làm tổng tư lệnh, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, khiến đám người kia da đầu tê dại.

- Vị đại gia này, chúng tôi thật không phải người xấu… Mấy đứa nhóc này đều có cha mẹ, là cha mẹ chúng gửi chúng đến chỗ tôi, mấy việc chúng nó làm đều là do cha mẹ chúng nó muốn vậy, chúng tôi chỉ là trông con hộ người ta thôi…

Chị Hoa kia oan ức nói.

- Sao có thể được! Làm gì có cha mẹ nào để con mình ra ngoài bán bánh trung thu hết hạn, còn ở đây nhặt túi ni lông!? Chúng mày còn đánh đập tàn nhẫn đám trẻ, những vết thương trên tay chúng bọn ta đã nhìn thấy rồi!

Quách Tuyết Hoa tức giận trừng mắt nói.

Mấy người nam nữ kia mặt lộ vẻ khổ sở, đám trẻ tụ tập phía sau lại không nói lời nào.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng xe phanh gấp.

Hai chiếc xe dừng ở bên ngoài, hai bên xe dán chữ “Bảo an”!

Rất nhanh chóng, từ trên hai chiếc xe chạy đến năm sáu gã bảo an khu vực mặc đồng phục, trong tay còn mang côn điện, sắc mặt hung ác.

Một gã đầu bóng lưỡng đi trước, con mắt nhỏ tí như kẻ trộm, nhìn lướt qua đám Dương Thần, không khỏi dừng mắt lại ở Lâm Nhược Khê, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

- Thế nào? Nghe nói có người đến phá quấy dân lành hả?!

Gã bảo an đầu bóng hỏi, giọng the thé.

- Ông xã! Cứu với!

Người đàn bà ăn mặc lòe loẹt đột nhiên lao ra, ôm lấy cánh tay tên bảo an đầu bóng, chỉ vào đám Dương Thần gắt:

- Chính là mấy người này, xông tới đây đánh mấy người chị Hoa, còn nói họ thuê lao động trẻ em!

Gac đầu bóng cười nham hiểm nói:

- Các người thật to gan, tự cho mình là cái gì chứ? Loại trái pháp luật này mà cũng dám há miệng nói bậy? Các người là làm rối loạn trị an, xâm nhập gia cư bất hợp pháp!

Dương Thần rốt cuộc đã nhìn ra, chả trách bọn chúng to gan lớn mật vậy, thì ra sau lưng có kẻ “làm quan” chống đỡ!

Quách Tuyết Hoa và Dương Phá Quân liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ oán giận, bọn họ so với Dương Thần, lớn lên ở Yến Kinh, nhìn thấy Yến Kinh xuất hiện loại người chướng mắt vậy, khó tránh khỏi phẫn nộ vô cùng.

Lâm Nhược Khê tuy rằng tức giận đến mức mặt lạnh như băng hàn thấu xương, nhưng lúc này cũng không giúp được gì, đứng sau lưng Dương Thần chỉ lạnh lùng nhìn.

- Mấy người bảo an các người, đúng là nhúng tay nhiều việc quá, đến những việc lừa bán trẻ em, thuê lao động trẻ em, mà còn hùng hồn thế, chẳng lẽ ở thành Yến Kinh này các người là lớn nhất rồi?

- Ha ha.

Tên đầu bóng cười gian nói:

- Các người là người ben ngoài đến hả? Khuyên các người một câu, không nên xen vào việc của người khác, trong một mẫu đất ở đây, Lưu Việt ta là lớn nhất!

- Thì ra mày tên là Lưu Việt, sao không tên là Sinh Non đi, hà hà, mẹ mày sinh ra mày đúng là sai lầm.

Dương Thần nghiêm trang lắc đầu nói.

- Tiểu tử thối, muốn chết phải không?! Nói cho ngươi biết, xem các người sợ hãi, tự cho là đọc chút sách vở là có thể đàm pháp luật, bố nói cho mà biết, ngày hôm nay có phải ra tòa bố đây cũng không sợ!

Mấy đứa nhóc này là cha mẹ chúng gửi ở đây, bọn mày có làm loạn gì cũng không can hệ đến tao!

Việc chị Hoa làm đều do cha mẹ mấy đứa nhỏ này ký tên đồng ý, nếu nói chịu trách nhiệm cũng là tại cha mẹ chúng nó, bọn tao chẳng sao cả!

Lưu Việt đắc ý nói to.

Lúc nãy nghe “chị Hoa” nói mấy đứa trẻ này không phải là bị lừa bán, bọn Dương Thần còn không tin, lúc này Lưu Việt lại nói vậy, đám người Dương Thần lại càng buồn bực.

Quách Tuyết Hoa nhíu mày nói:

- Các người đùa gì vậy, mấy đứa trẻ này cùng lắm mới bảy, tám tuổi, đang tuổi phải đi học tiểu học, sao cha mẹ chúng lại mặc kệ chúng đến đây làm việc được!

- Tin hay không tùy các người! Dù sao chuyện ngày hôm nay, các người cút đi là hay nhất, nếu muốn ương bướng đối đầu với ta, mấy an hem chúng ta cũng không phải ngồi không, sẽ bắt mấy người ra tòa, ngồi tù rồi có bị đánh chết cũng không ai dám nói gì!

Lưu Việt mắt càng lộ ra tia ác độc.

- Thật to gan, Dương Phá Quân ta không tin, giờ đến bọn bảo an vốn cũng chẳng phải nhân viên công vụ còn dám làm chuyện tày trời!

Dương Phá Quân đã tức giận vô cùng, dù sao cũng tòng quân nhiều, lúc này lửa giận bốc lên, đối mặt một đám ác bá, sao có thể nhịn được!?

Vừa hô to, lắc mình một cái, Dương Phá Quân đã đá vào ngực Lưu Việt một cước!

Tuy cũng không phải cao thủ gì, nhưng dù sao cũng đã luyện rèn qua, cho dù lâu nay không động thủ, một cước của Dương Phá Quân cũng khiến Lưu Việt choáng váng lảo đảo ngã xuống.

- Đại ca! Anh không sao chứ?

Lưu Việt ôm ngực, hổn hển nói:

- Còn đứng đó! Xông lên đánh chết nó!

Mấy tên bảo an lúc đó mới lấy lại tinh thần, cầm côn điện vây lấy Dương Phá Quân.

Dương Phá Quân một lúc đối phó với bốn, năm người, còn phải né côn điện, nhất thời có chút vẻ miễn cưỡng.

Quách Tuyết Hoa sốt ruột, lắc lắc vai Dương Thần:

- Con trai đừng đứng ngây ra đó, mau đi giúp bố đi!

Dương Thần không ngờ Dương Phá Quân lại có lúc hiệp nghĩa, lại còn vì đám trẻ này mà đánh nhau với bọn bảo an… Nghe thấy Quách Tuyết Hoa nói, không khỏi cười cười:

- Mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không gặp chuyện gì đâu, con mà giúp, ông ấy lại trách con lắm chuyện ấy chứ!

- Ai! Nói hai người là bố con thật đúng mà! Đều chết vì sĩ diện!

Quách Tuyết Hoa tức giận mắng.

Đúng lúc này, Dương Phá Quân đang đánh nhau, đột nhiên cánh tay lúc trước đánh với Dương Thần bị thương nặng còn chưa hồi phục đau nhức một trận!

Vừa hơi ngừng lại, mấy cái côn điện đã nện xuống phía trán ông ta.

Dương Thần cũng phản ứng rất nhanh nhạy, lúc côn điện sắp đánh trúng Dương Phá Quân, hắn trực tiếp vươn tay đỡ hết đám côn.

Mấy cái côn điện đập trúng cánh tay Dương Thần, tất nhiên chẳng gây thương tích gì.

Dương Thần không nói gì, giật một cây côn, hung hăng đập cho đám bảo an kia một trận!