Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1444: Thuận theo tình thế




- Không được! Ji Yoen cháu tuyệt đối không được ở cùng một chỗ với Dương tiên sinh.

Park Cheon vẫn luôn nhìn chăm chú lúc này kịp phản ứng lại, kinh hoảng nói:

- Cháu là người thừa kế của nhà họ Park, cuộc đời của cháu sao có thể trở thành trò đùa như vậy?

Nghe nói như thế, Dương Thần không vui:

- Lão Park, lời này của ông tôi không thích nghe, vì sao theo tôi lại thành trò đùa được?

- Dương tiên sinh, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, đối với tư cách người thừa kế tập đoàn Tinh Nguyệt của nhà họ Park, cậu là người đã kết hôn, nếu Ji Yoen ở cùng cậu, chẳng phải khiến người nhà họ Park chúng tôi bị người đời cười chê sao?

Park Cheon giận dữ trong lòng không những dám biểu đạt ra, Dương Thần thật sự sâu không lường được, ông ta biết thân phận phú hào Châu Á của ông ta căn bản không ở trong mắt người ta.

Ji Yoen buông lỏng Dương Thần, đi đến trước mặt ông ngoại, ưỡn ngực nói:

- Ông ngoại, ông từng phá hoại tình yêu của mẹ cháu, bà ấy thua, bởi vì cha cháu không bằng ông.

- Nhưng lần này, cháu sẽ không để ông lại đạt được, đây là cuộc đời của Soo Ji Yoen cháu, cháu sẽ không oán không hận yêu một người đàn ông, nhưng đây là người đàn ông có thể chiến thắng ông.

Sắc mặt Park Cheon trắng bệch, trong đầu nghĩ lại hình ảnh mẹ của Ji Yoen – Park Ji Hee năm đó, không khỏi có chút nghẹn lời.

- Ji Yoen… ông ngoại là muốn tốt cho cháu…

- Đó chỉ là cách nhìn của ông mà thôi, nhưng ông thấy rồi, ông muốn tốt cho cháu, lại khiến cháu thiếu chút chết ở trong đó. Nếu như không có Dương đại ca ở đây, hôm nay cháu không thể tiếp tục mở mắt được rồi.

Park Cheon lảo đảo lùi bước, có chút chột dạ, theo đó là trợn mắt nhìn Kim Chul và Eum Jeong.

Bắt đầu từ vừa nãy, Kim Chul liền ôm chặt Eum Jeong, đôi uyên ương trẻ tuổi số khổ này dường như căn bản mặc kệ người ngoài nhìn như nào, bọn họ chỉ muốn yên lặng thoải mái ôm nhau.

- Đều là nghiệp chướng này… Tôi đối tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể đối xử với Ji Yoen nhà tôi như vậy!

Park Cheon rống giận.

Trên mặt Kim Chul hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ, thấp giọng nói:

- Vì Eum Jeong, cháu không có việc xấu gì không làm.

Eum Jeong thâm tình nhìn anh ta, giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.

- Hội trưởng Park.

Dương Thần đi đến bên cạnh Park Cheon, ôm cổ ông ta, nhỏ giọng nói bên tai:

- Kỳ thật, bây giờ ông hẳn nên vui mừng mới phải…

Park Cheon hừ lạnh:

- Dương tiên sinh nói thật dễ nghe, vốn tưởng Dương tiên sinh là người sáng suốt, không ngờ tới cuối cùng vẫn không chịu buông tha Ji Yoen nhà tôi.

- Ông xem ông, còn nói lời ngớ ngẩn này. Người ở đây đều không ngốc, ông cho rằng chuyện của mẹ Eum Jeong truyền ra ngoài, Hội trưởng Park ông vẫn được bọn họ tôn trọng sao.

- Ông và tôi thực ra là ở trên cùng một con đường, đàn ông mà, luôn có lúc tiếc nuối và có lỗi với phụ nữ, quan trọng là phải chịu trách nhiệm, làm chuyện đuối lý rồi, phải đối với phụ nữ càng tốt mới được.

- Ông đã thẹn với mẹ Eum Jeong hơn hai mươi năm, bây giờ Eum Jeong ở ngay trước mặt ông, con gái ruột của ông lại vừa xinh đẹp vừa xuất sắc, quan trọng hơn là, có Kim Chul khăng khăng một mực với cô ta. Tôi cảm thấy, ông kỳ thật còn có thể sống đến chừng trăm tuổi, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến một đứa cháu cũng không có được sao?

Park Cheon nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn Dương Thần, mày nhíu lại, dường như đang tự hỏi lời nói của Dương Thần có tính khả thi không.

Quả thực, bị Dương Thần nói như thế, dường như Eum Jeong càng có giá trị đối với gia tộc hơn Ji Yoen.

Dù sao Ji Yoen vẫn còn quá trẻ, hơn nữa tâm căn bản không ở đây, từ nhỏ sống cuộc sống ở Hoa Hạ làm cô không chịu được đột nhiên sống cuộc sống thượng lưu như vậy, hơn nữa còn không cảm thấy có hứng thú với sản nghiệp gia tộc.

Nhưng Eum Jeong thì không như vậy, đứa trẻ này mặc dù là vì trả thù cha mình mà tới, nhưng cũng không thật sự làm ra chuyện gì nguy hại đến gia tộc, có thể cảm thấy kỳ thật trong cô chảy dòng máu trung thành.

Hơn nữa Eum Jeong chịu khổ, ẩn nhẫn khắc chế phẩm chất cứng cỏi, tuyệt đối là người thừa kế gia tộc chính xác.

Vừa nghĩ vậy, sắc mặt Park Cheon thay đổi trong nháy mắt, đi đến trước mặt Eum Jeong và Kim Chul nói:

- Eum Jeong, Kim Chul, nếu hai con đồng ý một chuyện với cha, hôm nay những chuyện hai con làm với Ji Yoen, cha sẽ không truy cứu nữa.

Kim Chul cùng Eum Jeong ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Park Cheon muốn tha cho bọn họ, bọn họ chính là muốn dùng thuốc độc giết Ji Yoen đó!

Trên thực tế, bọn họ vẫn là xem thường Park Cheon, bằng tâm tư cay nghiệt của ông ta, xét đến cùng, thân tình gì đó chỉ là lời nói, chỉ cần củng cố được gia tộc và thương nghiệp của mình, thì đó chính là lựa chọn tốt nhất!

- Hội trưởng, ông… muốn như nào?

Eum Jeong run giọng hỏi.

Tinh quang trong mắt Park Cheon lóe sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Eum Jeong:

- Con là con gái cha, dù con có thừa nhận hay không cha đều sẽ đối đãi với con như con gái, Kim Chul lại là cánh tay phải trợ thủ đắc lực của cha. Cha không phản đối hai con ở cùng nhau, nhưng từ nay về sau, hai con phải là người của nhà họ Park, kính dâng tất cả cho nhà họ Park và tập đoàn Tinh Nguyệt!

- Cái gì?

Eum Jeong và Kim Chul nhìn nhau, đây không thể nghi ngờ chính là sự trừng phạt tuyệt vời đối với bọn họ!

- Cha sẽ bắt tay dạy con xử lý việc công ty như nào, quản lý gia tộc như nào. Cha không cần con tha thứ cho chuyện cha đã làm với mẹ con, cha chỉ hy vọng, con có thể làm con gái của nhà họ Park, giữ gìn vẻ vang cho nhà họ Park.

Park Cheon nói.

Nước mắt long lanh trong mắt Eum Jeong, cô không có lý do gì để từ chối, dù là vì mình hay vì Kim Chul, vì vậy cô dùng sức gật gật đầu.

- Cám ơn Hội trưởng.

Lúc trước quả thật cô hận Park Cheon thấu xương, nhưng máu mủ tình thâm, cuộc sống nhiều năm qua trong nhà họ Park khiến cô dần hiểu được sinh tồn trong một gia tộc lớn phải tàn khốc như nào, cũng hiểu được một vài lựa chọn vô tình của Park Cheon. Hơn nữa Park Cheon đồng ý buông tha bọn họ, tự nhiên có chút cảm ơn.

Park Cheon thả lòng cười, lộ ra vẻ mặt hòa ái của người cha:

- Đây là những gì con nên được, con gái cha.

Thấy một màn như vậy, Park Jung Soo cùng những người khác khó tránh khỏi việc sắc mặt khó coi, không ngờ Ji Yoen đi rồi, Eum Jeong lại được thượng vị.

Jane vẫn giữ yên lặng nhìn tất cả, lúc này đi đến bên cạnh Dương Thần, trêu tức nói:

- Thật là kế hay, có được tiểu mỹ nhân, còn chỉnh ổn thỏa nhà họ Park.

Dương Thần nhếch miệng cười nói:

- Park Cheon không phải kẻ ngu, anh chỉ chỉ điểm ông ta một chút thôi, như vậy không phải rất được sao.

- Ji Yoen, em thật sự không hận Eum Jeong sao?

Jane hỏi cô.

Ji Yoen lắc đầu, lúc này trên mặt cô chỉ có sự vui sướng:

- Không đâu, nếu không phải Eum… À… dì, em còn không có cơ hội khiến Dương đại ca thẳng thắn bộc trực.

- Cái gì gọi là thẳng thắn bộc trực, anh lại không phạm pháp.

Dương Thần lúng túng nói.

- Anh đánh người ta thành đống thịt nát còn nói không phạm pháp.

Jane đảo cặp mắt trắng dã đến chỗ cỏ còn phiêu tán mùi máu tươi.

Lúc này, Eum Jeong cùng Kim Chul đi theo Park Cheon đến trước mặt Dương Thần.

- Dương tiên sinh, cám ơn anh không giết.

Kim Chul cùng Eum Jeong cúi đầu nói.

- Các người phải cảm ơn Ji Yoen, là cô ấy đem gia tài bạc triệu để lại cho các người, còn không trách các người.

Dương Thần nói.

Ji Yoen hì hì cười, ôm tay Eum Jeong:

- Không ngờ chị Eum Jeong lại là dì cháu, chẳng trách lại thân thiết như vậy, về sau phải sống tốt cùng Kim Chul, cháu chính là tặng cả vị hôn phu cho dì, dì phải cùng anh ấy sinh một đứa trẻ mập mạp, như vậy ông ngoại còn có người thừa kế.

Eum Jeong thẹn thùng cảm kích nhìn Ji Yoen:

- Tôi… cám ơn tiểu thư.

- Còn gọi tiểu thư.

Ji Yoen chu miệng.

- Cảm ơn cháu, Ji Yoen.

Eum Jeong hiển nhiên vẫn chưa quen với việc thay đổi thân phận, nhỏ giọng nói.

Park Cheon nhìn thấy thế, không hỏi lão hoài đại sướng, cười ha hả nói với các tân khách ở đây:

- Hôm nay tôi rất vui, con gái tôi Eum Jeong trở lại, tuy không hoàn thành được hôn lễ, nhưng tôi sẽ rất nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Kim Chul và Eum Jeong, hy vọng mọi người vẫn có thể cổ vũ.

Ông ta nói như vậy, các vị khách đều không trả lời, đều khó xử ở đó gượng cười, hiển nhiên là bị hình ảnh huyết tinh hôm nay dọa sợ.

Dương Thần nhướng mày, quét mắt một vòng nói:

- Hỏi các người đó, câm cả rồi sao?

Bị Dương Thần hỏi như vậy, các vị khách đều lập tức lớn tiếng đồng ý, tất cả đều tỏ vẻ nguyện ý tới tham gia, sợ chuyện xấu tìm đến mình.

Trong mắt Park Cheon có chút khinh thường nhìn những người này, về sau có tầng quan hệ Dương Thần này, địa vị của ông ta ở Hàn Quốc càng được củng cố thêm, đây không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất sau khi Ji Yoen đi theo Dương Thần.

Goo Ji Yong đã chết, nhà họ Goo chỉ còn lại Goo Yu âm độc có thừa mưu trí không cao, không đủ gây sợ hãi, Park Cheon có thể rất nhẹ nhàng nuốt gọn nhà họ Goo, mà chính phủ cũng không thể vì nhà họ Goo như vậy mà đắc tội nhà họ Park.

Chuyện ngày hôm nay, cho dù người ngoài có lời ra tiếng vào đi nữa, đều là việc lông gà vỏ tỏi, Park Cheon sẽ không để ý, quyền lực và tài phú quyết định tất cả.