Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 772: Một giây cũng không muốn




Nghiên Nhi? Ánh mắt đàn anh coi thường đã không nói làm gì rồi, dù sao thì cũng chẳng cần quan tâm, nhưng không ngờ lại còn gọi Thái Nghiên bằng cái tên thân thiết như vậy? Dương Thần không biết từ bao giờ đã nắm chặt tay lại...

Thái Nghiên nghe thấy tiếng của người đàn ông này, mới ý thức được lúc nãy Dương Thần nói cái gì, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Dương Thần, ánh mắt có đôi chút không hài lòng, cố nhịn cười, vội vàng xua xua tay với người đàn ông đó, nói:

- Giới thiệu với hai người, đây là người được Tổng bộ cảnh sát quốc tế phái tới đây ngày hôm nay, đến từ Lyon Pháp, có nhiệm vụ phối hợp điều tra vụ trọng án-cảnh sát Vi Đình Cáo, anh ấy cũng là Hội trưởng hội học sinh của trường cảnh sát lúc tôi còn đi học. Trong giới cảnh sát Hoa Hạ mấy năm gần đây, là người trẻ tuổi nhất được chọn vào trong đội cảnh sát hình sự quốc tế.

Cảnh sát hình sự quốc tế? Dương Thần không chau mày nữa, hóa ra không phải đến đây để tán gái, vậy thì còn chấp nhận được, chỉ có điều sao nhìn thằng cha này thấy khó chịu vô cùng.

Vi Đình Cáo căn bản là không coi Dương Thần ra gì, mà còn tiếp tục nói:

- Nghiên Nhi, còn chưa giới thiệu cho anh biết, cô gái xinh đẹp này là ai đây, hình như trước đây không học ở trường chúng ta thì phải.

- Đương nhiên là không phải rồi.

Thái Nghiên còn đối xử rất tử tế với vị Hội trưởng hội học sinh này, cười nói:

- Vị này là Lâm Nhược Khê, là chị em tốt mà em quen biết từ hồi còn học mẫu giáo, nhưng mấy năm nay công việc bận rộn quá nên mới ít gặp nhau... Uhm... đây là Dương Thần, là chồng của Nhược Khê.

Ánh mắt Vi Đình Cáo toát lên vẻ ngạc nhiên, lúc này mới cẩn thận đánh giá lại Dương Thần:

- Hóa ra hai vợ chồng là bạn tốt của Nghiên Nhi, tôi là Vi Đình Cáo, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được quen biết hai vị, bởi vì quanh năm suốt tháng chạy khắp nơi khắp chốn, nên ở trong nước không biết nhiều người lắm, mong rằng hai vị không để bụng.

Tướng mạo tuấn tú, cử chỉ tao nhã, khiến cho không ít người, đặc biệt là các nữ cảnh sát trong sở khen ngợi không ngớt, điều này cũng khiến cho Vi Đình Cáo được ưỡn ngực vênh mặt lên với đời.

Lâm Nhược Khê từ đầu chí cuối cũng không thèm để ý đến Vi Đình Cáo, sau khi chào hỏi với Thái Nghiên xong thì ngồi im lặng không nói tiếng nào, đây cũng là thói quen đối xử của cô với người lạ.

Dương Thần không thể có ý tốt gì với hắn ta, chỉ liếc nhìn Thái Nghiên một cái, rồi sau đó cũng bĩu môi ngồi xuống.

Thái Nghiên nhận thấy Dương Thần đang ghen, trong lòng cũng có chút đắc ý, dù sao thì cũng vẫn còn để ý đến mình.

Không khí có vẻ ngượng ngùng, Thái Nghiên chủ động phá vỡ tình hình này, quay người lại hỏi cấp dưới:

- Rốt cuộc là có chuyện gì, vụ án gì đây?

Mấy người cảnh sát xung quanh cảm thấy tình hình thay đổi đến chóng mặt, không ngờ hai người này thực sự là bạn của đồn trưởng, lập tức thay đổi thái độ.

Người nữ cảnh sát kia vội vàng nói cụ thể tình hình vụ án cho Thái Nghiên nghe, không dám chậm trễ.

Còn ba tên lưu manh may mắn đi báo cảnh sát, thì há hốc mồm không nói được lời nào.

Thái Nghiên sau khi nghe xong cấp dưới tường thuật lại, cũng đã hiểu ra được mọi chuyện, đi đến trước mặt ba tên lưu manh, nói:

- Các anh có biết không, trên đường có camera, chỉ cần chúng tôi lấy được băng ghi hình ở đó, sẽ biết ngay được ai là người phải có trách nhiệm, các anh vẫn còn muốn kiên trì tố cáo cô Lâm và anh Dương sao?

Tên béo lùn mặt trắng nhợt, nếu như xem băng ghi hình, thì chắc chắn mọi người đều biết ai đụng ai, chẳng phải là hết trò để diễn rồi sao?

- Đồn... đồn trưởng đại nhân, chúng tôi... không cần... không cần tính toán nữa.

Tên béo lùn đó cười cầu hòa, định đánh trống bỏ dùi.

Thái Nghiên nói:

- Các anh cũng thấy, tôi có quen biết với hai vị này, nhưng tôi hi vọng các anh không cho rằng tôi thiên vị, chuyện công là chuyện công, nếu như các anh cho rằng mình bị xâm phạm lợi ích, thì nói luôn ra ở đây, xem có thể hòa giải dân sự được không, nếu như thực sự bọn họ có vấn đề, tôi sẽ không thiên vị bọn họ trước mặt nhiều người như vậy đâu.

- Không không... thật sự là không sao rồi.

Tên béo lùn toát mồ hôi lạnh, lúc này sợ phải đi xem cái băng ghi hình gì đó, cười nịnh bợ nói:

- Chỉ là chút xíu hiểu nhầm thôi, chúng tôi nóng nảy quá.

Lúc này Lâm Nhược Khê mới ra hiệu cho Dương Thần, thản nhiên nói:

- Lấy ít tiền trả cho bọn họ.

Dương Thần có vẻ không muốn lắm, nhưng vẫn lấy ra hơn bốn trăm tệ, đi đến đặt trước mặt tên béo lùn:

- Này, cho anh, coi như là thanh toán xong.

Ba tên vẫn còn cảm thấy sợ hãi với sức mạnh của Dương Thần, cầm tiền, không nói lời nào, cười ha hả chuồn khỏi đồn cảnh sát, khiến cho cả đám cảnh sát trợn mắt lên nhìn.

Cái trò hề này coi như cũng đã được giải quyết xong, nhưng không khí cũng không tốt hơn lên được chút nào.

Dương Thần để ý thấy, Vi Đình Cáo không ngừng liếc nhìn Lâm Nhược Khê, cứ như là hắn không tồn tại ở đây vậy.

Có cần đến tối đi thiến cái thằng cha này luôn không nhỉ? Dương Thần bắt đầu có ý nghĩ xấu xa.

Lâm Nhược Khê thấy sự việc được giải quyết rồi, tao nhã đứng dậy, mỉm cười với Thái Nghiên nói:

- Con đường đó căn bản là không có camera, lúc xảy ra chuyện tôi đã đặc biệt chú ý đến rồi, là cô dọa bọn họ.

Thái Nghiên trừng mắt nhìn, rồi mỉm cười:

- Tổng giám đốc Lâm đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi, dù gì thì tôi cũng là đồn trưởng, đương nhiên là phải có chút tiểu xảo chứ.

Hai cô nhìn nhau cười, dường như có ý muốn hóa giải mọi chuyện trước đây, đương nhiên, cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Nhưng Lâm Nhược Khê vừa nhìn thấy Dương Thần, khuôn mặt lại lộ vẻ tức giận:

- Như thế này anh hài lòng rồi chứ, không dừng lại mà còn đi cướp tiền của người ta. Ở đây lâu như vậy, Trinh Tú chắc cũng thi xong rồi đấy.

- Trinh Tú?

Thái Nghiên vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ:

- Đúng rồi, hôm nay là ngày thi đại học, Trinh Tú cũng tham gia thi, hai người muốn đi đón Trinh Tú à? Tôi cũng muốn đi cùng, lâu rồi không gặp con bé đó, cho nó thêm ít tinh thần.

Vi Đình Cáo đứng bên cạnh nghe từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng, dùng cái giọng lẳng lơ của hắn ta nói:

- Vừa đúng bây giờ là giờ ăn trưa, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt mọi người, nếu không ngại thì chúng ta cùng đi ăn đi.

Nghe thấy Vi Đình Cáo cũng muốn đi cùng, Thái Nghiên có chút do dự, còn Dương Thần thì nói thẳng luôn:

- Này, cũng chẳng quen biết gì với anh, anh đừng có lẫn lộn lung tung đấy!

Vi Đình Cáo lạnh nhạt, cười cợt nói:

- Tôi cũng không nói là vì thân thiết với anh Dương mới đề nghị đi cùng, lần này tôi đến, đón tiếp và hợp tác cùng với tôi là em Ngưng Nhi, huống hồ ở Trung Hải tôi cũng không quen ai, đương nhiên là Ngưng Nhi đi đâu, thì tôi phải đi theo đấy rồi.

Dương Thần nhìn Thái Nghiên, cũng không tiện đánh cho tên công tử bột này một trận tơi bời lá cành, nhìn thấy cái gương mặt giả vờ giả vịt này, Dương Thần cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Không phải là có cái mặt đẹp sao, không chừng phía dưới lại là đồ trùng bọ cũng nên, Dương Thần thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, Lâm Nhược Khê cất giọng du dương, nói:

- Nghiên Nghiên, gặp Trinh Tú thì cũng được, cậu đi cùng với Hội trưởng, tôi đi cùng với ông xã tôi, cùng ăn cơm thì thôi bỏ đi, tôi không quen đi cùng với người lạ.

Nói xong, Lâm Nhược Khê liếc nhìn Dương Thần một cái, gần như là ra lệnh, lạnh lùng nói:

- Đi.

Dương Thần lắp bắp, nhìn Thái Nghiên, rồi lại nhìn Lâm Nhược Khê, chưa biết tính như thế nào, sao có thể để Thái Nghiên và Vi Đình Cáo ở cùng nhau được chứ.

Trong ánh mắt lạnh như băng của Lâm Nhược Khê hiện lên vẻ giận dữ.

- Sao, có phải anh không muốn đi cùng em? Vậy thì em tự lái xe đi, anh đi cùng với Nghiên Nghiên là được rồi...

Dương Thần giật bắn cả mình, đột nhiên ý thức được, mình đang đùa với lửa, cho dù không cảm thấy thoải mái thế nào đi chăng nữa khi thấy người đàn ông khác đi cùng Thái Nghiên, thì cũng không được tỏ vẻ ghen tuông trước mặt Lâm Nhược Khê, huống hồ thằng cha này còn có ý đồ đen tối với Lâm Nhược Khê.

Tiền tuyến căng thẳng cũng không sao, nhưng hậu tuyến cũng thì không thể loạn được.

Dương Thần xốc lại tinh thần, vội vàng mỉm cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê:

- Sao có thể như thế được chứ, em yêu, quả thực anh không thể rời xa em được một giây một khắc nào, chúng ta đi đón Trinh Tú đi...

Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, ý tứ vô cùng rõ ràng, coi như là anh cũng biết nghĩ đấy.

Mấy người cảnh sát đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh như chong chóng của Dương Thần, thì thầm với nhau, đại khái cũng đều cười nhạo, người đàn ông này đúng là bị vợ quản rất nghiêm ngặt.

Dương Thần cũng vô cùng mệt mỏi, người ngoài thì hiểu gì cơ chứ, nếu như người nào cũng được như Sắc Vi thì tốt, như vậy mình đã không phải lao lực như thế này, vừa mới về nước, chuyện này không xong rồi.

Có đủ loại hồng nhan làm tình nhân mặc dù là tốt, nhưng cũng phải ghen tuông, cũng phải rơi nước mắt, quả nhiên hoàng đế thời cổ đại là sướng nhất, ít nhất mọi chuyện cũng đều đẹp như thơ.

Trong mắt Thái Nghiên, mặc dù có chút chua xót, nhưng cũng không để lộ ra, dẫn Vi Đình Cáo cùng đi ra ngoài.

Nét mặt Vi Đình Cáo vẫn duy trì vẻ tươi cười, nhưng trong ánh mắt, lại hiện lên vẻ nghi ngờ, lạnh lùng.

Bốn người chia làm hai xe, lúc gần đến trường, vừa đúng lúc môn thi Ngữ văn kết thúc, thí sinh lục đục ra về, phụ huynh đến đưa đón, cảnh tượng vô cùng tấp nập.

May mà lúc trước đã nói rằng đợi ở chỗ hơi xa trường, nên không cần phải tiến vào gần, nhìn thấy Trinh Tú bước ra từ đám người đó.

Trinh Tú đột nhiên nhìn thấy Thái Nghiên mặc bộ cảnh phục cũng ở đây, hơi bất ngờ, vui vẻ ra sức vẫy tay, chạy đến gần rồi hỏi:

- Đồn trưởng Thái, sao cả chị cũng đến.

Thái Nghiên không vừa ý, giả vờ giận dỗi nói:

- Gọi chị là đồn trưởng làm gì cơ chứ, lẽ nào cô nhóc con như em lại phạm tội gì rồi sao?

Trinh Tú bĩu môi nói, nhăn nhó kêu lên một tiếng,

- Chị Thái.

Thái Nghiên lúc này mới tươi cười, giơ tay ra véo véo mũi Trinh Tú:

- Thi thế nào rồi?

Trinh Tú cười hì hì:

- Cũng được, Ngữ văn của em cũng không tệ lắm.

- Xem em đắc ý chưa kìa, thi xong thì hãy vui mừng.

Thái Nghiên sẵng giọng.

Vi Đình Cáo ở bên cạnh vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú gì, đi đến cùng Thái Nghiên cũng chỉ là để cùng đi ăn bữa trưa thôi, nhưng nhìn thấy Trinh Tú xinh đẹp mỹ lệ, có phần quyến rũ, mắt cũng sáng lên, tiến lên phía trước hỏi bằng giọng hòa nhã:

- Nghiên Nhi, cô em gái này là họ hàng của em à?

Thái Nghiên cười lắc đầu:

- Trước đây là một kẻ gây rối phá phách, là một cô nhóc hư hỏng bị em bắt mấy lần, bây giờ cải tà quy chính, cho nên đặc biệt đến xem xem thế nào.

Trinh Tú tò mò nhìn Vi Đình Cáo, tuy rằng bộ dạng đẹp trai, phong độ, nhưng đối với Trinh Tú mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ không có chút hấp dẫn nào, cô gái nhỏ cũng chẳng để ý tới, mà kéo tay Lâm Nhược Khê, cười hì hì nói:

- Chị Nhược Khê, chúng ta đi ăn cơm thôi, em đói quá rồi.

Lâm Nhược Khê hiển nhiên là rất vui vẻ, hỏi:

- Xem ra thi cũng không tệ lắm nhỉ, muốn ăn gì? Chị sẽ chiều em.

Trinh Tú bây giờ cũng không còn quá khách khí với những chuyện như thế này nữa rồi, bởi vì biết như thế sẽ khiến Lâm Nhược Khê không vui, cười ngọt ngào nói:

- Em muốn ăn thịt nướng Hàn Quốc, có được không?

Mặc dù từ nhỏ đến lớn sống ở Trung Quốc, nhưng do bị ảnh hưởng của người mẹ đã mất từ hồi nhỏ, cho nên Trinh Tú vẫn rất thích ăn đồ ăn Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê cười gật gật đầu, rồi ngẩng đầu lên nói với Dương Thần:

- Anh lái xe, dùng GPS tra xem ở gần đây có quán thịt nướng nào không.

Dương Thần cười gượng:

- Ay... con nhóc này luôn được sủng ái hơn anh, muốn ăn gì thì được ăn nấy, còn không thèm hỏi ý kiến của anh.

- Chú à, chị Lâm không sủng ái chú, thì cháu với mẹ sẽ sủng ái chú.

Một giọng nói trong trẻo từ phía sau cách đó không xa vọng đến.

Dương Thần sửng sốt, chính mình cũng chưa ý thức được, quay đầu lại nhìn, Đường Đường mặc một chiếc váy hoa màu phỉ thúy, đi một đôi xăng đan, đi sau Đường Đường là một người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa phong cách, đeo một chiếc kính râm to bản, phong thái ung dung tự tại, không phải là Đường Uyển thì còn là ai vào đây được nữa.