Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 25: Lần thứ hai gặp mặt




Không biết là tại đau hay tại cái gì, hốc mắt Vân Thi Thi đau xót, nổi lên chút ướt, nước mắt không cách nào kiềm chế được nữa, trợt xuống gò má, từng giọt từng giọt rơi lên mặt đất, cô khổ sở thấp giọng thút thít. 

Cô đã phiêu bạt từ nhỏ, cho dù sau đó có một ngôi nhà, nhưng căn nhà đó trừ Vân Nghiệp Trình ra, ai cũng không hoan nghênh cô. Họ luôn xa lánh, lạnh nhạt vì chê cô là trẻ mồ côi.

Cho tới bây giờ đều là không chỗ nương tựa, ngày hôm nay mất việc, thật không biết bản thân nên làm gì bây giờ.

Ủy khuất đã kiềm chế ở đáy lòng cô từ lâu nay đã được phát tiết, mấy ngày nay xảy ra biến cố liên tiếp, đã là cho cô mệt mỏi khó mà gánh vác.

Vân Thi Thi nhớ tới vừa mới đây thôi cô đã mất đi công việc của mình, lại bởi vì trả nợ thay cho Vân Na, trong người hiện giờ đã không còn đồng nào, trước mắt cô hoàn toàn là sự mù mịt.

Cho tới nay, cô đều rất kiên cường, nếu chỉ có một mình cô, những chuyện này cũng chẳng là gì to tát, dù gì từ bé tới giờ cô đã có khi nào hết chịu khổ đâu. Nhưng hiện nay cô phải nuôi con, Hữu Hữu là đứa bé ngoan, nó không có tội... Chỉ cần có nó ở bên cạnh, cho dù cô có khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, cô vẫn cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Nhưng mà, thực tế lại đem cô đánh cho thương tích đầy mình.

Hữu Hữu từng nói với cô, vào những lúc khó khăn, chỉ cần cười một cái là sẽ tốt. Một đạo lý mà hay đứa bé cũng có thể hiểu được như vậy, nhưng cô làm thế nào cũng không thực hiện được nó.

Vì vậy hôm nay, cô không dừng được nước mắt nữa.

Vân Thi Thi chật vật bưng kín gò má bên phải, cứ ngồi dưới đất như vậy, thút thít thương tâm.

Cách đó không xa, chiếc Porsche tắt máy, cửa xe đẩy ra, một chiếc giầy da tinh xảo chạm đất trước, Mộ Nhã Triết tao nhã xuống xe, tiện tay đóng cửa xe lại, trong tầm mắt anh liền thấy một cô gái cả người đồ trắng ngã ngồi dưới đất, cũng không nhúc nhích, khuôn mặt cúi thật thấp, có vẻ rất đáng thương.

Cô gái đó nhìn rất trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, chẳng qua là nhìn có chút phong phanh, yếu ớt... Cô mặc một chiếc áo váy giản lược, bộ tóc dài đen bị gió phất lên có vẻ hơi xốc xếch, bù xù trên bờ vai, che đi đôi vai của cô.

Ăn mặc không hề bắt mắt, nhưng không làm hưu hao chút vẻ đẹp nào của cô, ngược lại lại điểm thêm một tia yếu ớt, càng khiến cho lòng người thương xót.

Ánh mắt Mộ Nhã Triết chậm dãi rời khỏi người cô, thâm thúy và sâu thẳm. Không biết tại sao, khi nhìn cô gái ấy, lại khiến trái tim lạnh giá bấy lâu của anh đập thật mạnh, luôn cảm thấy nhìn cô có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua cô ở đâu đó.

Chẳng qua là hôm nay cô luôn cúi thấp đầu, nên không biết dung mạo của cô như thế nào.

Mộ Nhã Triết khẽ nhéo đôi mi, nhẹ nhàng đến gần cô, ở trước mặt cô ưu nhã ngồi xuống, đôi mắt phượng hơi rũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua vết thương trên đầu gối của cô. Chỉ thấy trên đôi chân dài trắng não, bất ngờ pha điểm đõ chói, máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo đôi chân xinh đẹp, từng chút, từng chút rơi xuống đất.

Tròng mắt anh một lần nữa khám xét quét cả cả người cô, không thấy vết thương nào khác, nhìn cô như vậy, có lẽ chỉ là sất sát ngoài da một chút mà thôi, không ảnh hưởng tới xương cốt.

Cũng may thương tích không nghiêm trọng, chỉ là trầy chút da, nhưng thấy cô khó thật thương tâm, thật giống như bị cái gì ủy khuất lớn lắm, cũng không biết cái ủy khuất đó là gì... Nhưng khi nhìn bộ dạng cô thê thảm như vậy, ngã dưới đất co quắp giống giư con mèo bị chủ nhân vứt bỏ.

Mộ Nhã Triết nhìn thấy, trên mặt chưa nhìn ra được biểu cảm gì. 

Vốn là tâm tình có chút phiền muộn, u ám bộc phát. Từ trước đến nay mỗi khi tâm trạng anh không tốt hay có thoi quen đi trên đường lướt nhanh như gió. Tâm tình phiền muộn nên quả thực anh cũng không có chú ý phía trước cho lắm, cũng hoặc là cô nhìn quá mức gầy gò, lại mặc quần áo trắng, ốm yếu như vậy... cho đến khi tới gần cô anh mới thấy, lúc này liền phanh xe gấp nhưng đã không kịp nữa rồi, cuối cùng vẫn va phải cô, nhưng cũng may là cô chỉ bị thương ngoài da.

Thấy cô yên lặng, nước mắt không ngừng chảy, Mộ Nhã Triết cũng không có ý định lãng phí nhiều thời gian nữa, cúi đầu lấy ví ra, từ trong đó cầm máy tờ tiền, mặt không đổi sắc đưa tới