Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 281: Ngoại truyện phần 1 - Chương 14: Quan tâm chăm sóc




Lục Khải Chính đột nhiên chạy tới đây làm Nhan Tịch cả kinh, trong lòng nổi sóng mãnh liệt, nằm quấn chăn trên giường, ý định viết văn cũng không có. Tại sao anh lại tới đây chọc cô? Mẹ anh, Lăng Bắc Sam không ngăn cản anh sao?

Mặc dù anh yêu cô, cô cũng có tình cảm với anh, nhưng chỉ có như vậy thôi thì thế nào chứ?

Cô không muốn nghĩ tới những thứ này, mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều cảm thấy vô cùng đau khổ! Che kín chăn, toàn thân vẫn còn lạnh như băng, nhìn đồng hồ, em trai cô sắp về rồi, hay là đi tắm trước. Nhan Tịch suy nghĩ một hồi, xuống giường.

“Á..!” Bụng đau quặn, làm cô hít vào một hơi khí lạnh, khẽ rên lên mộ tiếng.

Đáng chết! Sao lại tới trước kì hạn? Cảm giác ướt át từ trong cơ thể thấm ra, Nhan Tịch mắng trong lòng! Kể từ sau khi bị sảy thai, mỗi lần kinh nguyệt đến cô đều đau đến không muốn sống! Trong lòng chợt đau xót, nhớ tới đứa bé kia, cũng nghĩ tới Lục Khải Chính.

Hít sâu một hơi, kiềm chế sự thống khổ trong lòng. Cô xuống giường, mở cửa tủ dưới giường, lấy băng vệ sinh ra, cũng may còn một cái. Cũng lấy ra một chiếc quần lót sạch, ôm bụng ra ngoài phòng.

“Á!”

Vào phòng vệ sinh, nhìn người đàn ông đang trần truồng tắm rửa bên trong, ngay cả cửa cũng không đóng, Nhan Tịch sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó đỏ mặt dời tầm mắt.

“Anh cuồng lõa thể sao?” Anh ta cố ý sao? Nhan Tịch buồn bực nghĩ, ôm bụng định đi ra ngoài, nhưng chợt cảm thấy một chút thứ dính dính ấm áp thấm ra ngoài, trong lòng càng thêm ảo não. Giờ đi không được mà ở lại cũng không xong!

Lục Khải Chính cầm vòi sen đang chảy nước hướng về thân thể trần truồng, nhìn cô, nhếch miệng lên, “Đâu phải chưa từng nhìn thấy, em kích động như thế làm gì!” Anh nói như thể chuyện đương nhiên.

Vừa nghe thấy anh nói thế, trong long Nhan Tịch liền hạ quyết tâm, bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đóng cửa lại.

Lục Khải Chính cười cười, lộ ra cái kính mờ, thấy bóng dáng cô ở trên bồn cầu ngồi hổm xuống, sau đó lại đứng lên, khom thân, không biết đang làm cái gì, anh lặng lẽ đi tới bên cửa kéo, kéo ra một khe hở, rình coi cô!

“Ưhm” Bụng đau quặn, Nhan Tịch không nhịn được khẽ rên lên một tiếng, không phát hiện ra Lục Khải Chính đang nhìn lén mình thay băng vệ sinh. Nhan Tịch đứng dậy, ném quần lót bẩn vào sọt quần áo bẩn.

Cô có kinh nguyệt.

Lục Khải Chính thầm nghĩ, cầm khăn lông, nhanh chóng lau khô thân thể, mặc quần áo bước ra.

“Muộn thế này rồi em còn đi đâu?” Vừa ra ngoài, thấy Nhan Tịch đang khoác áo vào như định ra ngoài, Lục Khải Chính lên tiếng hỏi.

Nhan Tịch đứng ở cửa, quay người nhìn anh. Lúc này Lục Khải Chính mới phát hiện sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, trong lòng chợt căng thẳng, “Khó chịu ở đâu? Sao mặt mũi lại trắng bệch như người chết thế này?” Hai tay nâng mặt cô lên, anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.

Sự quan tâm và dịu dàng của anh khiến lòng Nhan Tịch dâng lên một dòng nước ấm, lại cảm thấy chua xót.

“Anh đừng can thiệp, đừng làm cho em…bạn trai tôi hiểu lầm.” Né tránh anh, Nhan Tịch thiếu chút nói ra hai chữ “em tôi”, cô vội đổi thành bạn trai.

“Ban trai cái rắm! Cậu ta không hề hợp với em!” Lục Khải Chính đau lòng, tức giận nói. Nhan Tịch nhếch môi cười cười, không để ý đến anh nữa, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Lục Khải Chính vội vàng vào phòng thay đồ, sau đó đuổi theo cô.

Cô xuống cầu thang rất chậm, từng bước từng bước một, một tay ôm bụng, chẳng lẽ là đau bụng kinh? Lục Khải Chính thầm nghĩ, đuổi theo cô, một tay nắm lấy tay lạnh như băng của cô. Nhan Tịch hất tay, muốn anh buông ra, nhưng anh lại không chịu.

“Buông ra!” Nhan Tịch tức giận hất mạnh tay, lạnh lùng nói. Vốn dĩ vì đau bụng kinh, tâm tình cô đã không tốt, giờ phút này, tâm tình cô lại càng thêm tồi tệ! Lục Khải Chính bị dọa vội vàng buông tay ra, cô liền nhanh chóng chạy xuống lầu, trông có vẻ như không khó chịu chút nào.

Nhan Tịch chạy một hơi xuống dưới, gặp em trai ở dưới lầu, “Em đi siêu thị mua đồ, anh cầm chìa khóa này.” Nhan Tịch tự nhiên nói.

“Anh đi với em.”, Nhan Húc Dương nói, Nhan Tịch lắc đầu một cái, “Nhanh về tắm đi, người hôi rình à!” Nói xong cô liền đi.

Lục Khải Chính thấy bạn trai cô không đi mua đồ cùng cô, hết sức buồn bực, không khỏi hoài nghi thằng nhóc này không phải là bạn trai cô, “Cậu tên gì?” Lục Khải Chính thấy Nhan Húc Dương ôm trái bóng đi lên, liền chặn lại hỏi.

“Nhan Húc Dương!” Nhan Húc Dương không chút suy nghĩ thốt ra, cậu còn đang tính xem hôm nào thỉnh giáo người đàn ông này cách rèn luyện cơ bắp.

Lục Khải Chính gật đầu một cái, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sải bước đuổi theo hướng Nhan Tịch đi, Nhan Húc Dương…………

Trong lòng lẩm nhẩm cái tên này, chỉ chốc lát đã liền hiểu ra.

Cô gái chết tiệt này! Thì ra thằng nhóc kia là em trai cô! Lục Khải Chính không khỏi cảm thấy buồn bực vì mình không nghĩ đến điều này! Trước kia cô từng nói có một đứa em trai, ngày Tết đó anh không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, lòng tin cũng tăng lên nhiều!

Lục Khải Chính thấy cô đi vào một siêu thị không lớn không nhỏ đối diện khu dân cư, anh đi vào theo, thấy cô đi vào khu bầy băng vệ sinh, liền hiểu ra cô muốn mua cái gì. Lục Khải Chính đi tới, dừng lại bên người cô, cô đang nghiên cứu băng vệ sinh, không chú ý đến anh.

“A!” Lúc Nhan Tịch xoay người bị một bức tường thịt chặn lại, giật mình hô lên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, “Anh…” Đồ âm hồn không tan!

Lục Khải Chính cười cười, một tay cầm lấy giỏ đồ của cô, “Nhan Húc Dương là em trai em, vóc dáng không tệ!” Lục Khải Chính một tay giơ giỏ đồ lên, một tay nắm tay cô, cười nói.

“…………” Trong lòng Nhan Tịch chấn động, anh… anh biết!

Có điều cô cũng đang hối hận bản thân sao có thể ngớ ngẩn nói dối anh như vậy. Dựa vào sự thông minh của anh, hơn nữa anh còn là cảnh sát, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh gắt gao giữ lại, “Còn cần mua cái gì nữa không?” Lục Khải Chính nhìn thẳng cô, hỏi, người phụ nữ này, sắc mặt trắng bệch đến dọa người rồi!

Nhan Tịch không thèm để ý đến anh, đi tới bên gian hàng bán đường đỏ, cầm một túi đường đỏ có thêm gừng, vốn là cần phải uống trước, nhưng kỳ sinh lý của cô rối loạn, cô cũng không biết phải uống khi nào nữa! Lục Khải Chính chưa từng yêu đương, cũng chưa chăm sóc phụ nữ, nhìn thấy cô cầm túi đường đỏ lên, trong lòng có chút áy náy.

Cô đi tới quầy thu tiền, anh cũng đi theo, vẫn không buông tay trái cô ra, lúc tính tiền, anh đòi trả giúp cô, nhưng cô đã đưa tiền cho nhân viên thu ngân trước. có điều, anh vẫn rất thức thời giành cầm lấy chiếc túi bảo vệ môi trường đựng đồ trước. Trước mặt người ngoài, Nhan Tịch không nói gì, im lặng theo anh ra khỏi siêu thị.

Ra khỏi siêu thị, anh vẫn nắm chặt tay cô dắt đi. Bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay cô, còn không ngừng chà xát.

“Em trai em làm việc ở đây à?” Lục Khải Chính quan tâm hỏi, theo anh đoán, em trai cô chắc đã tốt nghiệp.

Nhan Tịch không trả lời, đi thẳng, bụng đau khó chịu, căng đau từng cơn, còn không ngừng co rút.

Lục Khải Chính thấy cô không nói lời nào, cũng không hỏi nữa, cô để anh cầm tay thế này, anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhan Tịch thật sự không còn sức để giằng co với anh nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, vùi mình vào trong chăn.

“A.” Leo bốn tầng lầu như muốn lấy mạng cô vậy. Nhan Tịch đau đến nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, nhưng bụng quặn đau khiến cô muốn ngã xuống, thực sự là chịu không được!

Lục Khải Chính phát hiện ra cô không ổn, liền bế cô lên, “Để tôi xuống… !” Hai tay cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, Nhan Tịch kêu lên, Lục Khải Chính từng bước từng bước bế cô leo lên ba tầng cầu thang, chỉ một lát sau đã lên đến tầng bốn.

Anh mở cửa, đi vào.

Mà cửa này, chính là cửa phòng ngủ của anh. Nhan Tịch nhìn một lượt gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ, giãy dụa đòi xuống, Lục Khải Chính lại bế cô đi thẳng ra phòng khách.

Nhan Húc Dương từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lục Khải Chính đang bế chị mình, hơi ngẩn người, “ Chị cậu bị đau bụng.” Lục Khải Chính lớn tiếng nói, vẫn bế cô, tự nhiên đi vào phòng ngủ của cô.

“Lục Khải Chính! Anh không được nói với em tôi chuyện của chúng ta.” Vào phòng, Nhan Tịch vội vàng nói, lời nói còn chưa dứt, Nhan Húc Dương đã đi vào.

“Cảm ơn anh đã giúp chị tôi lên lầu!” Nhan Húc Dương khách sáo nói, nghĩ thầm người đàn ông này hẳn đã biết bọn họ là chị em.

“Đúng vậy, cảm ơn anh!” Nhan Tịch cười, cứng ngắc nói, nhưng Lục Khải Chính giống như không định dời đi, lấy từ trong chiếc túi bảo vệ môi trường ra một bịch đường đỏ.

“Anh Lục, để em tôi làm là được rồi. Không còn sớm nữa, anh nên về nghĩ ngơi đi.” Nhan Tịch vội vàng nói, cô không muốn em trai phát hiện quan hệ trước kia của mình và Lục Khải Chính, càng không muốn cho cậu biết, cô từng bị sảy thai, còn bị người ta……

Lục Khải Chính sao không hiểu được là Nhan Tịch đang đuổi mình. Trong lòng rất tức giận, nhưng vẫn rời đi.

“Chị, người đàn ông này không phải có tình ý gì với chị đấy chứ?”

“Nói bậy cái gì đó! Sau này đừng đến gần anh ta, người này rất nguy hiểm!” Nhan Tịch khuyên nhủ em trai.

“Nguy hiểm? Chẳng lẽ là xã hội đen? Trên người có rất nhiều sẹo nha.”

Sẹo ư? Sao cô lại chưa từng nhìn thấy? Nhan Tịch âm thầm nghĩ.

“Tóm lại sau này em phải để ý một chút, đừng có cái gì cũng nói với người ta!” Nhan Tịch lại nói, Nhan Húc Dương pha cho cô một ly nước đường đỏ, cô ngồi trên giường ngẩn người uống.

Trong đêm khuya vắng người, Nhan Tịch cuộn mình trong chăn, khổ sở rên rỉ, từng cơn co rút, quặn đau khiến cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Lục Khải Chính không tiếng động lẻn vào phòng cô, nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, anh vô cùng đau lòng, “Nhan Tịch?” Anh nhỏ giọng gọi, khẽ vén chăn lên.

Nghe thấy giọng Lục Khải Chính, trong lòng Nhan Tịch chợt chua xót, ủy khuất dâng lên, nước mắt không kìm được mà chảy ra, “Anh cút đi…ưhm…”

“Không muốn đánh thức em trai em thì nhỏ giọng một chút!” Lục Khải Chính bịt miệng cô lại, ôm lấy cô, nhỏ giọng nói. Anh bật đèn bàn lên, thấy trên trán cô đầy mồ hôi hột……….. Sao lại có thể đau đến như vậy?

Nhan Tịch nghe anh dọa, vội im bặt. Lúc này Lục Khải Chính mới buông miệng cô ra.

“Đau lắm à?” Anh ngồi xuống mép giường, kéo cô vào trong ngực, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng hỏi cô.

Anh chưa từng thấy cô khóc, mà lúc này nước mắt cô lại đang rơi.

“Một lúc sau sẽ đỡ thôi!” Nhan Tịch cố nhịn đau, bình tĩnh nói. Bàn tay Lục Khải Chính chậm rãi rời xuống, đặt lên bụng của cô, “Sao bụng lại lạnh thế? Có cần đi bệnh viện khám không?” Sờ phần bụng lạnh như băng của cô, anh vừa xoa, vừa hỏi.