Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 301: Ngoại truyện phần 1 - Chương 34: Anh nổi giận




Gọi điện thoại xác minh rõ ràng mọi chuyện, xác định Nhan Tịch đúng là đã mang thai hơn một tháng, để điện thoại xuống, Lục Khải Chính không biết là nên mừng rỡ, hay là tức giận! Tại sao cô không nói cho anh? Mang thai hơn một tháng, gần hai tháng rồi, tại sao cô lại không nói cho anh biết?

Giờ phút này, cảm xúc của Lục Khải Chính vô cùng phức tạp! Buồn bực lại kích động! Nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận, tức giận cô không nói cho anh biết, tức giận vì trong lòng cô không có anh! Càng giận cô mấy ngày qua đối xử lạnh lùng với anh! Chẳng lẽ cô không biết anh ở Thủ Đô bận rộn thế nào, hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu áp lực sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Khải Chính càng thêm oán giận Nhan Tịch.

Dằn sự kích động muốn gọi điện thoại cho cô xuống, anh bỏ điện thoại di động lại, đi vào phòng tắm. Nhan Tịch cầm điện thoại di động cả đêm, cả đêm không hề chợp mắt.

Thời gian lại từng ngày trôi qua, Tế Nguyên Đán sắp đến, Lục Khải Chính cũng sắp phục chức rồi. Mấy ngày nay, tin tức về anh và thiên kim Mục thị kết thân lại bị truyền đi xôn xao, công ty nhà họ Lục cũng thuận lợi ra mắt thị trường, cứ như vậy, thế lực của nhà họ Lục lại thêm vững chắc.

Nhan Tịch đọc báo mỗi ngày, nhìn những bức hình Lục Khải Chính chụp chung với người tên Mục Tuyết Nhi, trái tim từng chút từng chút trầm xuống. Cô nghĩ, Lục Khải Chính hẳn đã biết chuyện cô mang thai, còn nếu như anh vẫn chưa biết chứng tỏ anh thật sự không quan tâm tới cô.

Suy nghĩ kỹ một chút khả năng đầu vẫn lớn hơn, nhưng nếu là như vậy, biết cô mang thai tại sao anh vẫn không liên lạc với cô?

***

Lục Khải Chính bước vào ngôi nhà đã nhiều ngày anh không về, mới vừa vào cửa, đã thấy ba anh đang ngồi trong phòng khách uống trà, mẹ anh, bà Chu Tú Lan cũng ở đây, thấy anh về, Chu Tú Lan cười cứng ngắc, "Khải Chính, con định lúc nào sẽ phục chức?” Chu Tú Lan lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm có, tiến lại gần anh hỏi.

Lục Khải Chính hiểu, lần này anh giúp nhà họ Lục thoát khỏi khó khăn, làm cho mẹ anh rất hài lòng, hơn nữa, chủ của công ty đó cũng chính là bà, mặt khác thấy anh và Mục Tuyết Nhi thân nhau bà cũng càng hài lòng hơn.

"Sau Tết Nguyên Đán.” Lục Khải Chính lạnh nhạt nói, trong lòng không chút vui sướng nào, ngồi xuống ghế sofa.

"Thành công rồi! Công ty sau này sẽ giao cho David xử lý, con an tâm đi làm đi! Bây giờ là Cục phó, không nên quá liều lĩnh, cơ trí một chút!” Chu Tú Lan ngồi xuống bên cạnh, nhìn con trai đang dựa người lên ghế sofa phía đối diện nhu nhu sống mũi, bà nói.

Lục Khải Chính từ chối cho ý kiến, không thèm để ý đến bà. Từ nhỏ đến lớn, một mình anh tự do quen rồi, bọn họ không trói buộc được anh!

Ông Lục nãy giờ không nói gì, Chu Tú Lan muốn hỏi chuyện của Lục Khải Chính và Mục Tuyết Nhi nên không ngừng nháy mắt với ông, muốn ông nói một câu.

Lục Khải Chính há có thể không nhận ra được tâm tư của phu nhân Chu, "Sao thế? Chuyện này giải quyết xong rồi liền muốn thúc dục hôn sự của tôi hả?” Lục Khải Chính giễu cợt mở miệng, rút một điếu thuốc ra, đốt, hai chân bắt chéo, híp mắt liếc nhìn người mẹ lòng tham không đáy ngồi đối diện!

"Lục Khải Chính, con…. con có thái độ gì vậy?” Chu Tú Lan nghĩ thầm, đứa con trai này và bà chính là khắc tinh, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nghe lời bà một câu!

"Mẹ tôi ơi, bà thấy tốt thì đi mà lấy! Chuyện tôi nên làm giúp nhà họ Lục, tôi cũng đã làm rồi! Thế lực của nhà họ Lục được củng cố vững chắc rồi! Cho dù không kết thân với nhà họ Mục, cũng sẽ không có người nào dám khinh thường nữa.” Lục Khải Chính trừng mắt nhìn Chu Tú Lan, gằn từng câu từng chữ, cứng rắn nói.

"Ý của mày là mày muốn lấy con Nhan Tịch kia? Vậy gần đây con và Mục Tuyết Nhi thân thiết như vậy là vì cái gì?” Chu Tú Lan Lệ lớn tiếng hỏi lại, vẻ mặt tràn đầy tức giận.

"Tôi vẫn luôn muốn kết hôn với Nhan Tịch đấy! Mục Tuyết Nhi chỉ là để tung hỏa mù thôi.” Lục Khải Chính lạnh lùng nói, đứng lên, "Không cần biết các người có đồng ý hay không, lần này, tôi nhất định sẽ cưới Nhan Tịch!"

"Lục Khải Chính! Sao mày lại cứng đầu như vậy? Cho dù chúng ta đồng ý, các cô chú của mày có đồng ý không? Ông nội đã mất có đồng ý không?” Chu Tú Lan hỏi liên tiếp.

"Ai dám không đồng ý, cứ thử xem!” Lục Khải Chính lườm Chu Tú Lan, tức giận nói. Anh nói được làm được, "Bức tôi nóng nảy lên, khiến cho nhà họ Lục suy tàn tôi cũng có thể làm đấy! Không tin, các người cứ thử làm đi, cùng lắm thì cá chết lưới rách!” Đi ra cửa, Lục Khải Chính quay đầu, bổ sung.

Bộ dạng tàn nhẫn đó của anh khiến Chu Tú Lan không khỏi run sợ.

"Được rồi! Bà an phận một chút cho tôi! Tính tình A Chính rất cứng rắn, bà cũng không phải không biết, chớ làm cho con ruột không chịu nhận mẹ!” Sau khi Lục Khải Chính rời đi, ông Lục Vinh Trác mới mở miệng nói.

"Tôi….tôi không phải là vì muốn tốt cho nó sao? Ông cũng không biết Nhan Tịch kia như thế nào đâu! Nếu lai lịch của cô ta bị lộ..."

"Bà đang nói cái gì vậy? Lai lịch thế nào?” Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Chu Tú Lan, Lục Vinh Trác đứng lên, chất vấn. Vẻ mặt Chu Tú Lan trở nên kinh hoảng, "Vì... Nhan Tịch đó cũng chỉ là một cô gái nông thôn không có gia thế không có bối cảnh...” Chu Tú Lan vội vàng lôi ra một lý do, nói.

"Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy?” Lục Vinh Trác nhìn bà chằm chằm, trầm giọng hỏi, sống lưng Chu Tú Lan toát mồ hôi lạnh, "Có gì phức tạp đâu chứ, một cô gái nông thôn không thể xứng với A Chính được! Không nói nữa, tôi đi thẩm mỹ viện đây.” Chu Tú Lan cố tỏ ra bình tĩnh, nói xong, vội vàng rời đi.

Ông Lục nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.

***

Cuối tháng mười hai, tuyết rơi trắng xóa cả thành phố, Nhan Tịch mặc áo khoác thật dầy, mang giày chống trượt, đi về phía ngân hàng, rút tiền, lại đến cục bưu chính, gửi một khoản tiền về nhà.

"Mẹ, lần này trả hết chưa ạ? ” Vừa đi đường, cô vừa hỏi mẹ, khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng đã trả hết nợ rồi, trong lòng cô cũng thở phào.

"Vẫn còn dư, mẹ định đưa phần dư này cho cậu con.” Phía bên kia điện thoại, mẹ cô khàn giọng nói, Nhan Tịch nhíu mày, "Cậu bệnh thế nào ạ?” Nhắc tới cậu, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh của ông cụ Lục, Nhan Tịch lại buồn bực trong lòng.

"Vẫn như bình thường thôi, con dâu lại chẳng thèm quan tâm đến, ba ngày hai bữa lại ồn ào cãi vã!” Bà Nhan lại nói.

"Dứt khoát ly hôn với anh họ đi cho xong!” Nhan Tịch nhớ tới dáng vẻ cố tình gây sự của chị dâu đó, tức giận nói.

"Ly hôn, còn đứa bé thì làm sao? Tịch à, những chuyện này con chớ xía vào, coi như không nghe thấy. Trời lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo vào, không nên ăn uống quá tiết kiệm! Mẹ xin lỗi con.” Bà Nhan chua xót nói, Nhan Tịch nghe lời nói của mẹ mình, trong lòng cũng không khỏi chua xót, cổ họng nghẹn ngào, nhìn lên bầu trời mênh mông, tay không tự chủ sờ bụng, rất muốn nói cho bà biết, cô đang mang thai, không biết nên làm gì bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói lên lời.

"Mẹ! Nói những lời nhảm nhí này làm gì! Con sống rất tốt, không tin hãy hỏi em con xem!” Nhan Tịch lớn tiếng nói, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trước sau đều như thế.

Bà Nhan thở dài, không nói thêm gì nữa, hai mẹ con cúp điện thoại. Một mình Nhan Tịch đi trên đường, nhìn tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo vô cùng, việc vui mừng duy nhất trong lòng cô chính là giúp mẹ trả nợ, trong đầu lại không khỏi nhớ đến khuôn mặt của ba, lòng chua xót.

Con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ....

Hít mũi một cái, kiềm chế chua xót trong lòng.

Lục Khải Chính đứng ở ngã tư đường, nhìn cô đi xa xa phía bên trái, toàn thân mặc chiếc áo lông ca-rô đen xám, cổ quấn khăn quàng màu đen, chân đi giày chống trượt thẫm màu, ánh mắt dời xuống nhìn bụng của cô, vẫn chưa nhìn ra được cô mang bầu.

Cô dường như không hề phát hiện ra anh, Lục Khải Chính một thân màu đen cứ đứng như vậy nhìn cô từng bước đi gần về phía mình. Anh biết, ngày ấy cô rời đi, mẹ anh đã tới tìm cô, cũng biết luật sư của ông nội cũng từng tìm cô.

Anh nghĩ, nhất định là cô bị uy hiếp nên mới cố ý xa cách anh như vậy!

Nhận thức như vậy, khiến anh không chịu nổi, trong lòng càng tức, càng oán giận cô hơn! Trong lòng cô, anh rốt cuộc có phải là một người đàn ông để cô có thể dựa vào hay không? !

Nhan Tịch nghiêng về phía trước, chỗ ngã tư đường một bóng dáng màu đen hấp dẫn tầm mắt, trong lòng chợt rung động, con ngươi nhìn anh, một cỗ ghen tuông xông lên, cô dừng chân, Lục Khải Chính cũng ở đây nhìn cô, trong miệng còn ngậm điếu thuốc.

Lục Khải Chính thấy cô phát hiện ra mình, anh đi tới thùng rác bên cạnh, vứt bỏ thuốc, đi về phía cô.

Nhan Tịch thấy anh đi tới, tim không ngừng được mà run rẩy, rung động. Nghĩ thầm, nói không chừng anh vẫn còn chưa biết cô mang thai....

Trong lòng cô vô cùng phức tạp, đủ loại cảm xúc dâng trào. Lục Khải Chính còn chưa đi đến cạnh cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt đã xông vào mũi, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, cảm thấy có chút xa lạ. Lục Khải Chính rốt cuộc cũng đến gần, nhìn cô một cái, sau đó, túm lấy ống tay áo của cô, kéo cô đi về phía chung cư.

Nhan Tịch run sợ, anh bước rất lớn, làm cô không nhịn được mà xoa bụng, "Anh buông ra!” Sợ đứa bé bị động, Nhan Tịch tức giận quát. Lục Khải Chính mặc kệ cô, kéo cô đi thẳng về phía trước. Nhan Tịch sợ khiến người đi đường để ý, không dám kêu nữa, bước chân nhanh hơn, đuổi theo anh.

Dọc theo đường đi, cô không ngừng lo lắng cho đứa bé, không có cách nào hiểu được thái độ bây giờ của anh đối với cô là như thế nào!

Toàn thân Lục Khải Chính tản ra một cảm giác vô cùng lạnh lẽo, anh kéo cô, đi thẳng tới chung cư, lúc lên lầu, Nhan Tịch rốt cuộc cũng ra sức hất cánh tay của anh ra, "Tự em có thể đi được!” Cô tức giận rống lên nói, một tay ôm chặt bụng che chở.

Vẻ mặt của Lục Khải Chính vẫn không chút thay đổi, dẫn đầu đi lên lầu, Nhan Tịch nghĩ thầm, chắc hẳn anh đang tức giận vì đã nhiều ngày như thế mà cô không hề liên lạc với anh.

Anh không có chìa khóa, chờ Nhan Tịch thở hồng hộc leo lên đến nơi, mở cửa, "A.” Cửa vừa mới được mở ra, anh liền đi vào, cũng dùng sức kéo cô vào, Nhan Tịch hoảng sợ, vội che chắn bụng mình, vẻ mặt bất mãn nhìn anh chằm chằm.

"Anh bị thần kinh à?” Nén đau khổ trong lòng, cô quát.

"Mang thai?” Lục Khải Chính giương môi, con mắt sâu thẳm liếc nhìn cô, giễu cợt mở miệng. Nhan Tịch bởi vì lời anh nói mà kinh hãi cũng có chút sửng sốt, anh biết rồi sao?

"Mẹ anh lại đi tìm em? Ông nội cũng viết thư cho em?” Lục Khải Chính nhìn cô, lại giễu cợt hỏi, trên mặt nở nụ cười lạnh khiến Nhan Tịch vô cùng kinh hãi, cô vừa định mở miệng, Lục Khải Chính lại nói tiếp.

"Bọn họ uy hiếp em rời khỏi anh, em liền muốn buông tay anh, phải không? Nhan Tịch! Ở trong lòng em, anh con mẹ nó rốt cuộc có quan trọng hay không?” Sắc mặt Lục Khải Chính xanh mét, trừng mắt nhìn cô, rống lớn, gân xanh phập phồng trên trán.

Nhan Tịch không ngờ sau khi anh biết nỗi khổ tâm của cô lại còn có thể hung dữ với cô như vậy, hơn nữa, còn trong khi cô đang mang bầu……

"Em chỉ biết sự an toàn tính mạng của người thân em là quan trọng nhất.” Nhan Tịch lầm bầm mở miệng, nhìn vào mắt anh nói.

"A.” Lục Khải Chính vung tay về phía mặt của cô, Nhan Tịch theo bản năng hét lên, có điều cô lại không cảm thấy đau đớn chút nào, cái tát kia cũng không đánh lên mặt của cô. Cái tát kia của Lục Khải Chính cuối cùng cũng không thể rơi xuống!

"Nói cho cùng, em chính là không tin anh! Em không coi anh như là người đàn ông em có thể lệ thuộc vào! Nhan Tịch, anh cho em biết, hiện tại chuyện ở Thủ Đô đã giải quyết xong hết rồi, anh có năng lực cưới em, không ai dám can dự! Nhưng anh con mẹ nó không muốn em! Đứa bé này, em bỏ nó đi!” Lục Khải Chính tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, nói lời tàn nhẫn, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi dao đâm vào trong lòng Nhan Tịch.

Cô ngẩn người, thân thể sắp ngã may mà cô kịp thời ổn định trên ghế sa lon.

Chưa từng nghĩ tới, cho dù Lục Khải Chính tức giận hơn nữa, cũng sẽ không nói những lời nhẫn tâm như vậy với cô, cô bi thương nhìn anh, "Tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ gả cho anh. Đứa bé này, tôi sẽ bỏ, anh đi đi! Cút đi!” Trái tim Nhan Tịch lạnh lẽo, bị đông cứng thành khối băng, nhìn anh chằm chằm, rống to.

Lời của cô khiến anh tổn thương lần nữa, anh ngày đêm bận rộn, người ta lại không thèm quan tâm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gả cho anh! Lục Khải Chính tức giận như bị lửa đốt, hận không thể tiến lại bóp chết cô! Anh cũng tức giận xông lên phía trước, một tay đẩy cô ngã ra, "A…… anh……anh làm gì thế?"

"Xoẹt”

Lục Khải Chính nổi giận giống như con sư tử phát điên, sắc mặt xanh mét, dữ tợn, điên cuồng vừa xé rách quần áo của cô, vừa mắng, "Nhan Tịch! Coi như cô có dũng khí! Cô không xứng để tôi như vậy vì cô! Coi như Lục Khải Chính tôi có mắt như mù mới yêu cô điên cuồng như vậy!"

"Lục Khải Chính! Anh buông ra! Đứa bé! Anh sẽ làm bị thương đến nó mất! Anh điên rồi, anh buông tôi ra!” Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ giận dữ như vậy của Lục Khải Chính, Nhan Tịch kinh hồn bạt vía quát, đôi tay vung vẩy loạn xạ.

"Mất rồi thì càng tốt! Không phải là cô muốn rời khỏi tôi sao? Không có đứa bé này, cái gì cũng sẽ không còn nữa! Cô nên vui mừng! Cô là đồ đàn bà ích kỷ!” Lục Khải Chính gào xong, tháo dây lưng ra, tách chân của cô ra.

"A.” Anh trực tiếp tiến vào, khổ sở như tê liệt làm cô thét lên chói tai, hai mắt mở lớn, sững sờ nhìn anh, không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy!

Lục Khải Chính tức giận điên khùng, không còn chút lý trí nào, anh chỉ biết cô không tin anh, cô không coi anh làm người đàn ông có thể vì cô mà che gió che mưa, cảm thấy cô không đủ yêu anh, nỗ lực cô bỏ ra, tình yêu cô thể hiện không nhiều bằng anh! Anh điên cuồng không để ý đến cô đang đau đớn gào thét, cho đến khi cảm giác có gì đó ướt át thấm ra ngoài.

Đỏ thẫm chói mắt, làm anh dừng động tác lại, giống như là bị người đánh cho một gậy chợt tỉnh táo lại.

"Nhan Tịch!” Hoàn hồn, anh liền hét lên, Nhan Tịch lúc này giống như một cái cọc gỗ, cứng đờ không nhúc nhích. Lục Khải Chính vội sửa lại quần áo ngay ngắn, cũng sửa sang cho cô xong, sau đó ôm cô lên, lao ra khỏi phòng.

Cô giống như cái cọc gỗ, cứng ngắc ở trong ngực của anh, không cảm nhận được dịch thể ấm áp chảy ra, chỉ thấy khóe mắt cô đang chảy ra nước mắt. Lục Khải Chính nhìn cô, trong lòng không biết là đau lòng hay là tức giận, "Lái nhanh lên!” Anh giận dữ quát tài xế, nếu như đứa bé này lại bị mất, bọn họ có thể thật sự sẽ không thể ở bên nhau được nữa……

Xe dừng lại, anh ôm cô, vội vã lao ra khỏi taxi, giống như phát điên mà xông vào bệnh viện.

Lúc của phòng cấp cứu đóng lại, anh nặng nề nện một quyền lên tường, giờ phút này, chỉ lo lắng đứa bé này có thể giữ được hay không!

Mu bàn tay đang chảy máu, Lục Khải Chính không ngừng hút thuốc lá, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, đáy mắt quầng thâm đen sì. Cho dù anh có giận cô hơn nữa, cũng không nên làm tổn thương đứa bé này, cũng không nên nói với cô những lời tàn nhẫn như thế.

Giờ phút này, anh đang vô cùng hối hận vì đã nói những lời độc ác đó.

Cũng may, chỉ chốc lát sau cửa phòng cấp cứu liền mở ra, "Đứa bé giữ được, có điều hạ thể của sản phụ bị xé rách, chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị xâm hại tình dục, đang định báo cảnh sát."

Bác sĩ nhìn chằm chằm Lục Khải Chính, không chút sợ hãi, trong lòng Lục Khải Chính thoáng kinh ngạc, ngay sau đó, lấy giấy chứng nhận sĩ quan cảnh sát của mình ra, bác sĩ kia không dám nói thêm gì nữa, gọi người đẩy Nhan Tịch vào phòng bệnh, Lục Khải Chính liền đi theo, đứa bé không có việc gì, anh thở phào nhẹ nhõm, có điều hạ thể cô bị xé rách....

Lục Khải Chính! Mày làm cái gì vậy? ! Con mẹ nó mày lại làm cái gì với cô ấy vậy?

Anh rống to trong lòng, vô cùng căm hận hành động vừa rồi của mình!

***

Cảm giác rút đau đớn nhè nhẹ từ dưới thân truyền đến, lông mày cố nhíu chặt, "Con.... Đau.... Con...." Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một tay ôm lấy bụng, cô hô theo bản năng.

"Nhan Tịch.” Thấy cô tỉnh lại, Lục Khải Chính khàn giọng hô, cô chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt vô hồn nhìn anh, "Đứa bé không sao.” Lục Khải Chính thì thào nói.

Nghe nói đứa bé không sao, cô rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cũng nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú của người kia, "Anh, cút...” Cô nhìn ánh mắt Lục Khải Chính đang nhìn mình, lạnh lùng phun ra hai chữ. Từng cảnh tượng lúc trước, mỗi câu anh nói, cô đều nhớ rõ ràng.

"Lúc trước là do anh.... ..."

"Cút!” Lục Khải Chính vừa mở miệng giải thích, Nhan Tịch liền rống lên, "Lục Khải Chính! Trước khi đồng ý qua lại với anh tôi đã từng nói, người thân của tôi là quan trọng nhất! Bây giờ, anh lại làm chuyện khiến tôi càng căm ghét anh hơn. Anh cút đi! Cút!” Cô ngồi dậy, hai tay đẩy ngực của anh ra, dùng hết hơi sức toàn thân!

Y tá nghe thấy tiếng hét của Nhan Tịch vội chạy vào, thấy Nhan Tịch kích động như vậy, sợ sẽ động thai, vội vàng đuổi Lục Khải Chính ra ngoài.

Lục Khải Chính lo lắng cô quá kích động mà bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Sau khi bóng dáng của anh biến mất, Nhan Tịch mới khôi phục lại bình tĩnh, hai tay ôm chặt bụng, may mắn đứa bé vẫn còn, trong lòng cũng vô cùng căm hận Lục Khải Chính vì đã nói những lời tổn thương cô như vậy, làm chuyện tổn thương cô như vậy! Bất luận cô yêu anh như thế nào, cô yêu nhất vẫn là người nhà của cô! Mãi mãi đều như vậy!

Bỗng nhiên, cô như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng cầm điện thoại ở đầu giường lên, gọi điện thoại. Lục Khải Chính biết chuyện ông cụ Lục từng viết thư cho cô, vậy những người khác chắc hẳn cũng biết chứ?

"Mẹ!” Điện thoại mới nối thông, Nhan Tịch có chút hoảng sợ gọi.

"Tịch à, sao vậy? Mẹ vừa mới nằm ngủ.” Bà Nhan nghi hoặc hỏi.

"Mẹ, cậu vẫn ổn chứ ạ?” Nhan Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ, mới phát hiện, đã là hơn chín giờ tối rồi.

"Tịch à, có phải là có chuyện gì không? Buổi sáng đã nói với con rồi, cậu con vẫn như thế thôi.” Trực giác của bà Nhan cảm nhận được Nhan Tịch đang có chuyện gì đó, lại hỏi.

"A, không có gì đâu ạ. Vừa rồi con ngủ mơ, mơ thấy cậu, nên hỏi một chút.” Lúc này Nhan Tịch cũng mới nhớ ra, buổi sáng mới nói chuyện điện thoại với mẹ, có điều nghe bà nói như vậy tức là hiện tại cậu vẫn an toàn, chắc vẫn chưa có người phát hiện ra bí mật ông cụ Lục....

Nói với mẹ mấy câu rồi cúp điện thoại, sau đó, y tá liền bưng thức ăn đi vào, Nhan Tịch nhìn thấy bóng dáng của Lục Khải Chính lấp ló ở cửa.