Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 346: Ngoại truyện phần 2 - Chương 21.2: Anh dũng hy sinh




Sau một phen dây dưa kịch liệt, đồng phục cảnh sát trên người cô bị anh xé thành mảnh nhỏ, nhìn cô toàn thân trần trụi giống như dê con đợi làm thịt, Lăng Bắc Diệp hận không thể lập tức vọt vào thân thể của cô, nhưng chút lý trí con sót lại làm anh dừng động tác, mở ngăn kéo ra tìm kiếm một hộp áo mưa.

Lục Khải Lâm mở đôi mắt sương mù nhìn anh vô cùng kinh ngạc, không biết anh mua lúc nào, nhưng cũng cảm động bởi sự chu đáo của anh, Lăng Bắc Diệp vội vả đeo lên cho mình “Bà xã....Anh tới đây...." Anh liếc nhìn cô một cái, nâng chân của cô lên....

"Ì ì....Ì...." Điện thoại di động trên tủ đầu giường đang vang lên, cắt đứt anh, trong nháy mắt Lăng Bắc Diệp thiếu chút nữa thì bất lực! Mặt bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Khải Lâm, cô chỉ thấy anh nhanh chóng xuống giường cầm điện thoại lên, sau đó khoác áo ngủ ra ban công....

Không phải lại có hành động gì đó chứ?

Cô khổ sở nghĩ trong lòng, chỉ chốc lát sau, mặt Lăng Bắc Diệp nghiêm túc đi vào “Anh có nhiệm vụ, em ngủ trước đi!" Anh đã khôi phục tỉnh táo, đâu còn là dã thú phát cuồng vừa rồi nữa.

Lục Khải Lâm chỉ thấy anh đứng bên tủ treo quần áo, nhanh chóng mặc quần áo vào, cuối cùng còn đeo một túi đựng súng, khẩu súng lục màu đen được anh bỏ vào, sau đó mặc áo khoác ngoài màu đen. Nhìn khẩu súng kia trong lòng cô run rẩy “Anh chú ý an toàn!" Chóp mũi chua xót lo lắng xông lên, cô rất lo lắng nhiệm vụ nguy hiểm của anh.

Lăng Bắc Diệp quay đầu, nhìn cô cười cười “Không có việc gì, anh còn đợi quay lại cùng em...." Đi tới mép giường, kéo qua cô, nói nhỏ bên tai cô, cười quỷ dị nói rồi hôn cô một cái “Đi nha!" Nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi đi lại đến phòng trẻ, cúi người xuống nhìn hai tiểu tử hôn trên mặt mỗi đứa một cái.

Chỉ chốc lát sau xe của anh biến mất ở trong màn đêm, Lục Khải Lâm đứng ở cửa sổ, đưa mắt nhìn xe của anh biến mất, ở trong lòng cầu nguyện anh có thể bình an trở về....

***

"Lão Đại, chiếc kia du thuyền có vấn đề, chúng ta đã thông báo cho giám sát Hải Quan tiến lên hỏi thăm!" Lăng Bắc Diệp chạy tới bờ biển, A Phong tiến lên báo cáo với anh.

Lăng Bắc Diệp cầm ống nhòm hồng ngoại nhìn về phía giữa biển, chỉ chốc lát sau thiết bị truyền tin trên người vang lên, cái đó đại biểu cho âm thanh của hy vọng làm anh mừng rỡ “Lão Đại, là em."

Nghe được âm thanh của Lam Khả, Lăng Bắc Diệp mừng rỡ “Nói đi!"

"Tối nay có một lượng hàng lớn lên bờ." Lam Khả nhanh chóng nói. Lăng Bắc Diệp tỉnh táo nghe Lam Khả báo cáo xong lập tức liên lạc với Lục Khải Chính.

"Trực tiếp hành động!" Lục Khải Chính chạy tới, sau quá trình bố trí, ra lệnh. Chỉ chốc lát sau, mấy tổ nhân viên tấn công bến tàu ở nơi xa.

***

Chỉ chốc lát sau, mặt biển vốn yên lặng đã tràn ngập khói thuốc súng....

Giao dịch trên tàu chở hàng bị cảnh sát vây quét, mấy tên tên cầm đầu mang theo tiền mặt đang chạy trốn, Lăng Bắc Diệp dẫn thủ hạ truy đuổi mãnh liệt, triển khai một cuộc đấu súng với đối phương.

"Lam! Bắn chết tên cầm đầu đó cho tôi!" Người đàn ông to lớn mặc áo khoác ngào màu đen, đeo mắt kính đồng bộ chỉ vào Lăng Bắc Diệp ra lệnh với Lam Khả. Lam Khả kinh hãi “Dạ!" Nói xong quỳ một chân trên đất, nhắm vào Lăng Bắc Diệp nổ súng

Lăng Bắc Diệp dễ dàng né tránh, đạn bắn vào ống sắt, ma sát kịch liệt phát ra tia lửa.

King thấy Lam Khả không bắn trúng, móc một khẩu súng lục ra, nhắm đúng vào Lăng Bắc Diệp, chính lúc này Lăng Bắc Diệp dũng mãnh vọt tới, mắt thấy King nổ súng vào anh, anh lăn lộn trên mặt đất thật nhanh tránh đạn bắn tới liên tiếp.

Lúc này súng lục của King chuyển hướng nhắm ngay vào bọn A Phong, A Phong né tránh không kịp "A Phong…" Chỉ thấy Lăng Bắc Diệp nhào tới…

Lam Khả thiếu chút nữa kêu ra, kịp thời ngừng lại “King, đi mau!" Lam Khả lo lắng lúc này King vẫn có thể nổ súng, la lớn khóe miệng người đàn ông nâng lên nụ cười tàn nhẫn nhắm vào Lăng Bắc Diệp còn chưa đứng dậy.

"Không…" Lam Khả kích động quát, tung người một cái nhào tới phía đám người Lăng Bắc Diệp và A Phong.

"Tiễn người!" King trong nháy mắt mới phản ứng kịp, nã đạn giống như phát điên từng viên đạn ghim toàn bộ vào trên lưng của Lam Khả.

"Lam Tử!"

Chỉ nghe ATam rống to.

Lăng Bắc Diệp chỉ thấy miệng Lam Khả phun máu tươi ngã về phía mình, anh đưa tay theo bản năng tiếp được cô, súng trong tay bắn quét liên tiếp về phía King....

King trực tiếp nhảy xuống thuyền, lái một chiếc thuyền nhỏ chạy trốn, Lăng Bắc Diệp để Lam Khả xuống, A Phong ở bên cạnh nhận lấy, khắp người cô đầy máu me, gương mặt khổ sở cứng ngắc “Lão Đại...." Cô lầm bầm mở miệng, máu tươi từ khóe miệng trào ra....

"Lam Tử!" A Phong rống to, trong đêm tối Lăng Bắc Diệp nghe được tiếng gào của A Phong, trái tim đau xót chạy thục mạng đuổi theo chiếc thuyền nhỏ.

***

Đêm đó Lam Khả đã mất trên đường đưa đi bệnh viện, cả người trúng năm viên đạn mỗi viên đều bắn trúng chỗ hiểm.

Lăng Bắc Diệp bắn trúng King một phát, dưới sự phối hợp với Lục Khải Chính đã bắt được King. Không ăn mừng phá án thành công như trước đây, lần này lại thành lễ truy điệu của Lam Khả. Lăng Bắc Diệp vẫn đứng ở đó không nói một lời, mặt không chút thay đổi, sau lại theo đội ngũ cứng ngắc vòng quanh di thể Lam Khả làm nghi thức cáo biệt cuối cùng.

Tiếng nhạc mặc niệm không ngừng thúc giục người ta rơi lệ, Lam Khả nằm giữa hương hoa, toàn thân mặc cảnh phục giống như đang nằm ngủ, Lăng Bắc Diệp nhàn nhạt nhìn cô một cái, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng ngày đầu tiên cô đến đội cảnh sát báo danh.

Trong trí nhớ của mấy người A Phong, A Tam cũng hiện lên từng màn làm việc chung với Lam Khả....

Cô gái trẻ tuổi này, là vì cứu bọn họ nên mới hy sinh

Trong lòng A Phong áy náy, nếu không phải tại anh thì sẽ không liên lụy đến Lăng Bắc Diệp, Lam Khả cũng sẽ không hy sinh.

Nghi thức cáo biệt di thể kết thúc, tất cả mọi người lấy mũ xuống mặc niệm....

Lăng Bắc Diệp không rõ cảm giác trong lòng là như thế nào, anh chỉ biết Lam Khả hy sinh vì cứu anh. Một màn kia vẫn còn hiện lên trong đầu anh, lúc thu dọn di vật của cô thì anh mới biết được Lam Khả thích anh....

Khoảng khắc đó, cảm nhận trong lòng không thể nói rõ là như thế nào.

Di thể được hỏa táng, cô không có một người thân, cuối cùng hóa thành một lọ tro cốt do anh nâng trong ngực. Một cô gái hoạt bát dũng cảm, trong nháy mắt hóa thành một lọ tro tàn lòng của Lăng Bắc Diệp co rút đau đớn. Cô gái đó thường giúp anh mang cơm, yên lặng hoặc len lén chăm sóc anh, cứ như vậy mà mất rồi, cuối cùng còn vì anh mà chết....

Đầu óc của anh rất loạn trái tim lạnh lẽo, tro cốt từ trong tay được truyền cho những đồng nghiệp khác.

"Lam Tử!" A Phong ôm tro cốt của Lam Khả, rơi nước mắt gầm nhẹ một tiếng, người đàn ông cao lớn thô kệch lại rơi nước mắt trước mặt nhiều người như vậy, thật ra thì A Tam cũng rơi lệ rồi, còn có rất nhiều đồng chí nữ nữa.

Lăng Bắc Diệp phát ngôn trong lễ truy điệu, bản thảo này là người khác viết, anh chỉ đọc mọt cách máy móc trong lòng vẫn lạnh lẽo như cũ. Thỉnh thoảng sẽ co rút đau đớn, cuối cùng anh nói lời trong tim của mình, ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp, làm kiểm điểm.

Lục Khải Chính không nhịn được lên đài phát biểu, biểu đạt ngoài thương tiếc cho sự hy sinh của Lam Khả, còn chỉ đích danh nói với Lăng Bắc Diệp, muốn anh không nên tự trách, chuyện ngoài ý muốn như vậy ai cũng không thể ngăn cản, Lam Khả hy sinh cũng là quyền lợi của bản thân cô đưa ra lựa chọn vì quốc gia và nhân dân!

Lý luận là như vậy, nhưng trong lòng Lăng Bắc Diệp tạm thời không thể thản nhiên như vậy được....

Lục Khải Lâm cũng tham gia tang lễ, nghe người ta âm thầm nói, Lam Khả bởi vì cứu Lăng Bắc Diệp mà chết, trong lòng chấn động cũng rung động. Không ngờ cô ấy yêu lại yêu Lăng Bắc Diệp sâu sắc như vậy....

Nhìn Lăng Bắc Diệp vài ngày không về nhà đứng cách đó không xa, cô không biết tâm trạng lúc này của anh như thế nào, cô cũng tiếc cho sinh mạng đáng quý mà trẻ tuổi của Lam Khả. Trước đây không lâu cô gái trẻ này còn tìm cô, hôm nay đã qua đời rồi....

Sau khi tang lễ kết thúc, phần lớn mọi người đều rời đi cuối cùng chỉ còn lại mấy đồng chí trong đại đội của bọn họ vẫn đứng trước bia mộ của Lam Khả, Lục Khải Lâm chậm rãi tiến lên, trong lòng vô cùng phức tạp.