Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 208: Không sao thì tốt rồi




“Anh Đình.”

“Vy Hiên.” Trương Thanh Đình cố gắng xem nhẹ cậu trai mặc đồng phục ở bên cạnh cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy: “Cẩn thận một chút, coi chừng ngã.”

Ánh mắt của người bạn Trần Lục quét tới, hơi nhướng mày rồi sau đó cũng biến mất.

Vy Hiên bước tới gần, mặc dù gấp gáp nhưng vẫn có chút khoảng cách: “Anh Đình, thật ngại quá, trễ như vậy rồi còn làm phiền anh.”

Ánh mắt Trương Thanh Đình thả lỏng, lo lắng hỏi: “Trong điện thoại nói không rõ lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sau khi anh ta nhìn thấy vết máu ứ trọng trên mặt của cô ấy, nụ cười trên mặt ngưng lại.

“Ai làm?” Giọng nói của anh ta căng cứng, không còn vẻ tao nhã nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm đến khiếp người.

Trần Lục đều nhìn hết tất cả ở trong mắt, anh ta mỉm cười đi qua đưa một tấm danh thiếp: “Lần trước đã gặp mặt, lần này chính thức tự giới thiệu mình một chút. Trần Lục, bạn cùng phòng thời đại học của cái tên này.”

Vy Hiên vội vàng dùng hai tay nhận lấy, “Xin chào, tôi là...”

Trần Lục nhướng mày, có ý riêng liếc nhìn Trương Thanh Đình: “Phạm Vy Hiên, bạn của Tuyết Chi, em gái của... tên này.”

Trương Thanh Đình cũng không có để ý đến anh ta đang nói cái gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của Vy Hiên, hai bàn tay xuôi bên người nắm chặt thành quyền.

Vy Hiên cũng không có tâm tư phân tích phỏng đoán, cô ta nhanh chóng gật đầu: “Luật sư Trần...”

Trần Lục hào phóng nói: “Sau này mọi người đều là một phe, cứ gọi tên của tôi đi.”

Đúng lúc này ánh mắt của anh ta lướt qua người Vy Hiên, quét mắt nhìn về phía người đang đứng ở sau lưng của cô ấy: “Vị này chắc là cậu Tập nhỉ.”

Vy Hiên bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt không hiểu sao lại run rẩy một chút, nhưng phản ứng của tay phải đã rõ ràng.

“Vũ...”

Tập Lăng Vũ cũng không thèm nhìn hai người kia một chút nào, nhanh chóng đi qua kéo lấy tay của cô ấy rồi đi về phía ngược lại.

“Lăng Vũ, chờ một chút...”

Vy Hiên muốn giật tay về, nhưng làm thế nào cũng không bằng được sức lực lớn của anh ta.

Bàn tay của anh ta đang nắm lấy cổ tay tinh tế của cô ấy, giống như một cái kiềm sắc, thoáng dùng sức liền có thể bẻ gãy tay của cô.

“Tập Lăng Vũ.”

Có người gọi tên của anh ta.

Tập Lăng Vũ dừng lại, chậm rãi xoay người qua.

Cùng lúc đó, anh ta kéo Vy Hiên ra sau lưng mình, dùng thân thể cao lớn của mình để che cô ấy lại.

Tập Lăng Vũ im lặng nhìn sang, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.

Trương Thanh Đình đứng im tại chỗ, một thân trầm ổn.

Đó là do thời gian tích lũy, thể hiện sự thành thục, là sức quyến rũ.

Anh ta không xúc động tiến lên không có nghĩa là anh ta không muốn lập tức đoạt Vy Hiên lại, mà là muốn nói cho đối phương biết tuổi trẻ và thành thục mãi mãi cũng là hai mặt khác nhau, những thứ mà anh ta đang có, đối phương theo không kịp.

Đây là lời tuyên chiến của anh ta.

Vy Hiên muốn tránh thoát khỏi tay của Tập Lăng Vũ, nhưng anh ta lại nắm quá chặt, thậm chí không hề thương tiếc mà làm đau cô ấy.

Cảm giác thần kinh đau nhức đánh thẳng tới đáy lòng, chỉ có đau, mới có thể ghi nhớ sâu sắc!

Nhớ kỹ những lời mà anh ta đã nói, nhớ kỹ một người như anh ta.

Trần Lục là người ngoài cuộc cho nên cũng chỉ đứng ở một bên, nhìn tâm trạng muốn nổ tung của người bạn cùng phòng xưa kia của mình mà như đang xem trò hay, dứt khoát dựa trước xe làm một người xem không ồn ào.

“Buông tay ra đi, cậu không thấy tay của cô ấy đã đau lắm rồi hả?”

Trương Thanh Đình vẫn đứng đó trông rất phong độ, nhưng chỉ có Trần Lục mới biết ánh mắt đóng băng của anh ta đã bán đứng anh ta.

Nhưng kỳ quái chính là vẻ mặt của Vy Hiên lại có chút cổ quái, cô ấy ngược lại cũng không tránh thoát sự thô lỗ của Tập Lăng Vũ, mà hình như là đang cố gắng né tránh gì đó.

Trần Lục cảm thấy thú vị rồi đây.

Tập Lăng Vũ nhếch nửa khóe môi lên thành một đường cong, đáp lại sự tuyên chiến của Trương Thanh Đình.

Chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn ôm lấy cổ của Vy Hiên kéo cô qua trước ngực mình, cả người ể oải dựa trên người của cô: “Cô ấy đau thì có tôi đau lòng rồi.”

Người khác đừng có mong mà dính lấy!

Anh ta cảm nhận được thân thể của cô gái đang được anh ta ôm trong ngực có chút chấn động, dư chấn từ đầu đến cuối kéo dài đến cánh tay phải của cô ấy.

Đôi mắt của anh ta nghiêng xuống nhìn qua, ánh mắt khóa chặt tại gương mặt kia, trái tim run rẩy kịch liệt hơn bất cứ lúc nào khác. Nhưng anh ta chỉ cần nắm lấy tay của cô mà cùng nhau rơi xuống địa ngục là tốt rồi, như thế mới có thể không bởi vì khoảng cách quá xa của thiên đường mà tách rời vĩnh viễn.

Dù sao thời gian cả đời này quá ngắn, quá ít.

anh ta càng ôm chặt hơn nữa

Câu nói này không thể nghi ngờ gì chính là điểm chí mạng đối với một người đàn ông lặng lẽ yêu cô ấy mấy mười mấy năm.

Trần Lục thấy rõ cơ bắp trên cánh tay trong lớp áo sơ mi của Trương Thanh Đình đã chậm rãi phình ra, căng cứng, thuận theo đường cong rõ ràng trên cánh tay, nắm đấm mang theo suy nghĩ khát máu.

Trước khi sắp bắt đầu một trận đánh đầy máu me, một tay của Trần Lục nhanh chóng kéo lấy anh ta, nụ cười trên mặt như một người luật sư chín chắn mà lễ phép nói: “Trương Thanh Đình, chúng ta vẫn là nên hỏi cô Phạm đã xảy ra chuyện gì trước đi, chuyện này hẳn là quan trọng hơn.”

Anh ta lại liếc nhìn khắp người của cô ấy, sau đó lại nhìn về phía Tập Lăng Vũ đứng ở bên cạnh che che đậy đậy Vy Hiên, cười khẽ: “Cô Phạm, cô nói xem có đúng không?”

Tay Vy Hiên đưa ra phía sau, nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông ở sau lưng.

Tuổi trẻ, mạnh mẽ, đôi tay kiên cường không chịu khuất phục.

“Lăng Vũ, bọn họ đến đây là do tôi mời.” Giọng nói của cô ấy bình tĩnh, không hề có chút uy hiếp nào, thậm chí Trần Lục nghe vào tai còn có ý cầu khẩn.

Nhưng Tập Lăng Vũ lại nhăn đôi mày rậm lại, nhìn thoáng qua tròng mắt màu đen trong mắt cô, là không cam lòng và oán trách.

Cuối cùng, anh ta buông cánh tay ra, cả người cũng tránh sang phía bên cạnh.

Trần Lục có chút ngoài ý muốn, không ngờ cậu trai trẻ tuổi bướng bỉnh này là thỏa hiệp với cô ấy.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cách mà hai người này nói chuyện với nhau chỉ cần một ánh mắt ăn ý mà thôi. Anh ta không khỏi nhìn về phía Trương Thanh Đình một chút, không hề che giấu chút nào mà bộc lộ ra sự lo lắng của mình.

Vy Hiên đi về phía của bọn họ, ở một nơi hẻo lánh không ai nhìn thấy, nét ảm đạm và mất mát trên mặt của Trương Thanh Đình mới dần dần thả lỏng. Khi ánh mắt của anh ta chạm đến cô ấy, ngoài mặt còn bình tĩnh mà giữ hình tượng “anh Đình” của cô ấy.

Kỹ xảo của anh ta càng ngày càng xuất sắc.

Được mời vào phòng khách, Tập Lăng Vũ cũng không đợi ai ngồi xuống, mình thì cứ chiếm ghế salon ba người ngồi trong phòng khách, đôi chân dài gác lên trên bàn trà, cầm lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu.

Trương Thanh Đình và Trần Lục thì ngồi trên ghế salon đơn, hai người cũng không so đo làm gì.

Đây chính là sự khác nhau giữa tuổi trẻ và trưởng thành.

Từ tư thế cho đến thái độ.

Vy Hiên cũng không rảnh mà đi uốn nắn anh ta làm cái gì, vào phòng bếp nấu nước trước, rồi sau đó chuẩn bị lá trà.

Nhìn dáng vẻ thành thạo quen thuộc của cô, thái độ tốt đẹp của Trương Thanh Đình sắp bị dùng hết rồi.

“Vết thương trên mặt của cô ấy là sao vậy?” Anh nhìn chằm chằm về phía của Vy Hiên mà hỏi, nhưng lời nói rõ ràng là đang hỏi Tập Lăng Vũ.

Trần Lục cũng muốn biết đáp án, cho nên cũng nhìn chằm chằm vào anh ta, dùng sự nhạy cảm đặc thù của luật sư mà quan sát, không buông tha bất kỳ một biểu cảm nhỏ bé nào trên mặt của anh ta, bao gồm các ngôn ngữ tay chân.

Con mắt Tập Lăng Vũ híp lại, miệng phì phèo điếu thuốc, cả gương mặt đều rơi vào trong sương mù.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi ùng ục, tiếp theo là âm thanh tắt lửa, âm thanh đổ nước ào ào.

Lúc này ánh mắt của Tập Lăng Vũ lãnh đạm nhìn về phía Trương Thanh Đình, trong mắt hoàn toàn không có sự xâm lược, đó là bởi vì anh ta nhất định sẽ đạt được.

“Có một câu nói muốn để cho cô ấy nói với anh, hôm nay đúng lúc có cơ hội, vậy để tự tôi nói cho anh nghe là được rồi.” Trong phút chốc anh ta ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước: “Ở đời những thứ thuộc về tôi, ai cũng đừng muốn chạm tới! Người mà tôi đã có được, càng là ngay cả nghĩ cũng đừng nên nghĩ.”

Trương Thanh Đình cảm thấy ranh giới cuối cùng của mình đã bị cái thằng nhóc mới nhỏ tuổi này đặt chân tới.

Tiếng bước chân ở sau lưng đã tới gần, anh cố gắng chịu đựng không làm ra phản ứng nào.

Vy Hiên pha hai tách trà và một tách cà phê mang tới đặt trước mặt của ba người.

Tập Lăng Vũ cũng không thèm mời bọn họ, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Vy Hiên, bưng cà phê lên liền uống.

Quen thuộc chính là con dao tàn nhẫn nhất, nó sẽ đâm những cái gai nhọn trên người thành bằng phẳng, hoặc là có thể rèn luyện càng thêm sắc bén. Tựa như chuyện anh ta quen uống cà phê không đường, trông có vẻ đắng, nhưng khi nuốt vào trong cổ họng thì chỉ có chính anh ta mới biết được.

Vy Hiên ngồi vào chỗ trống ở bên cạnh Tập Lăng Vũ, anh ta không để lại dấu vết mà duỗi tay ra khoác lên lưng ghế ở phía sau lưng của cô ấy.

Trương Thanh Đình im lặng nhìn bọn họ, uống một hớp trà.

Là vị trà xanh mà anh ta chán ghét nhất.

Sau khi đã bình tĩnh thì Vy Hiên lên tiếng kể đầu đuôi câu chuyện một lần.

Không khí xung quanh Trương Thanh Đình trở nên đen nghịt một mảnh, là một màu đen mà Trần Lục chưa từng thấy.

Mà trong lúc cô ấy đang kể về quá trình, sắc mặt Tập Lăng Vũ cũng đã thay đổi.

Nghe được cô ấy kể tuần tự mình bị hai người đàn ông đặt ở dưới thân, tính tình của anh ta toàn bộ bị phá vỡ, nó khác biệt với lại Trương Thanh Đình, của anh ta chính là loại khát máu.

Cho đến giờ phút này anh ta mới thực sự thấy hối hận.

Hối hận vì đã không muốn mạng của bọn hắn.

Vy Hiên cũng không muốn chú ý đến sự phẫn nộ của người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh, bây giờ cô cần phải kể sự thật từ đầu đến cuối ra, thuận tiện nhờ luật sư Trần giúp đỡ bọn họ.

Sau khi cô dừng lại, Trương Thanh Đình mới nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có tơ máu, âm thanh căm hận nói: “Em... có chịu phải thiệt thòi không?”

Trương Thanh Đình bình tĩnh lắc đầu, nhưng ánh mắt lại run rẩy: “Vẫn may là Lăng Vũ kịp thời đuổi tới.” Cô ấy nói.

Giọng nói rất nhỏ, có một tia ỷ lại không dễ nhận ra

Rất khó có thể tưởng tượng cô ấy lại dựa dẫm vào một người nhỏ hơn mình nhiều như vậy, nhưng trong lúc cô tuyệt vọng muốn đem mình hòa nhập với bầu trời đêm để trở thành hư vô, anh ta lại xuất hiện giải cứu cô.

Khi đó cô mới hiểu được, cô cũng luôn đang chờ mong, chờ mong một người có thể đến cứu cô, kéo một người đang ở lưng chừng vách núi như cô lên.

“Có thuốc lá không?” Trương Thanh Đình hỏi Trần Lục đang ngồi ở bên cạnh, sau khi kinh ngạc nhìn anh ta: “Không phải là cậu sớm cai rồi à?”

Nói tới nói lui, vẫn là đưa một điếu tới.

Trương Thanh Đình bật lửa hút thuốc: “Cậu cảm thấy như thế nào?”

Cùng lúc đó Vy Hiên cũng nhìn về phía Trần Lục, dù sao ở đây cũng chỉ có anh ta là người chuyên nghiệp.

“Tự mình tìm tới người bị thương, hòa giải.” Anh ta nói xong lại nhìn về phía Tập Lăng Vũ, mỉm cười: “Cũng giống như lần trước vậy đó.”

Châm chọc như có như không, cũng không tạo cho anh ta ảnh hưởng gì.

Từ nhỏ đến lớn, cảm giác này đã từng trải qua nhiều lắm, anh ta thậm chí đã từng nghĩ chế tạo bột nùi bom nổ tung toàn bộ địa cầu, khi đó chắc chắn là anh ta sẽ được thanh tĩnh.

Cho đến khi một người phụ nữ có tên là Phạm Vy Hiên xuất hiện.

Vy Hiên nghiêm túc suy nghĩ: “Căn bản là chúng ta cũng không biết bọn họ, vậy thì phải tới nơi nào tìm đây? Nếu như bọn họ đã...”

Hiểu rõ cô ấy đang lo lắng cái gì, vì muốn để cho cô yên tâm, Trần Lục ra hiệu cô chờ một chút, anh ta lấy điện thoại di động ra đi qua một bên: “A lô, Vương, cậu đang làm việc à...”

Không bao lâu sau anh ta đã quay lại, biểu cảm nhẹ nhõm: “Bọn họ không hề báo án.”

Lúc này Trương Thanh Đình mới mở miệng nói: “Bắt cóc, lăng nhục, cưỡng gian, mỗi một tội trạng này đều đủ để bọn họ ngồi tù. Vy Hiên, không phải là em nghe được có người dùng tiền kêu bọn họ làm chuyện này hay sao? Hẳn là người kia cũng không muốn bị lộ ra ánh sáng.”

Anh ta lạnh lùng nói, ngón tay gõ gõ tàn thuốc: “Anh mặc kệ bọn họ sống hay chết, anh chỉ muốn tìm được người dùng tiền kêu bọn họ làm chuyện này.”

Nghe bọn họ nói như vậy, Vy Hiên mới thở phào một hơi: “Lăng Vũ không sao là tốt rồi.”

Động tác gạt đầu thuốc dừng lại.

“anh ta không sao, vậy em thì sao?” Trương Thanh Đình ngẩng đầu lên, trong mắt lại có thứ gì đó chiếu sáng mãnh liệt.

Người bị thương rõ ràng là cô ấy, nhưng chuyện mà cô ấy lo lắng cũng chỉ có Tập Lăng Vũ.

Bàn tay của Trương Thanh Đình nắm lại thành quyền, chạm đến điếu thuốc đang hút dở kia, tàn thuốc đốt cháy làm lòng bàn tay bị thương, anh ta cũng không cảm thấy đau đớn.