Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 263: Một năm không bình thường




Tập Chính Hãn nói đầy vẻ oán độc, mà sắc mặt của ông ta cũng hoàn toàn chọc giận Vy Hiên.

"Nói dối!" Cô cố hét lên: "Ông đang nói dối. Là ai hại ông ấy phá sản? Là ai lừa gạt ông ấy?"

Tập Chính Hãn nghiến răng trợn mắt, phẫn nộ nói: "Cô đang nói chuyện vớ vẩn gì thế? Ông ta phá sản thì có liên quan gì đến tôi?"

Tập Lăng Vũ cố nhịn xuống kích động muốn ôm Vy Hiên, chậm rãi nhìn ba mình với ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt đen láy híp lại, vô cùng thong thả nói ra từng câu từng chữ: "Năm 97, ông làm sao tránh được cuộc khủng hoảng tài chính đó vậy?"

Gương mặt Tập Chính Hãn hơi biến sắc...

Người không nguyện đối mặt với năm đó đâu chỉ có một mình Tập Chính Hãn. Hơi thở của Tập Lăng Vũ cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn.

Hồi ức nghìn lở trăm lỗ, lại không có cách nào phai mờ.

Năm 1997 đã được quyết định là một năm không bình thường. Hồng Kông được trả về, công nương Diana qua đời vì tai nạn giao thông, con người lần đầu tiên chết vì cúm gia cầm...

Năm 1997, tài chính Châu Á nổi phong ba bão táp.

Năm 1997, Tập Lăng Vũ 5 tuổi…

"Sau hai mươi ba ngày liên tục, Chỉ số Hang Senh của Hồng Kông đã giảm mạnh 121147 điểm, hôm qua tiếp tục giảm xuống 162180 điểm, giảm xuống dưới mốc 9000 điểm..."

"Trong vòng ba ngày, chỉ số của Hang Senh đã giảm vượt quá mức 3000 điểm... Chính phủ đã đưa ra quyết định tham gia vào để bảo vệ thị trường... cho vay ngắn hạn với lãi suất lên tới 30%... Giá giao dịch bất động sản thậm chí đã xuống thấp tới mức kỷ lục..."

"Thị trường nhà đất sụp đổ và giá nhà đất giảm mạnh... Chủ sở hữu đang bán tống bán tháo nhà đất... Bất động sản tan vỡ như bong bóng xà phòng..."

Trong căn phòng tối tăm, tin tức liên tục đứt đoạn được truyền ra từ chiếc radio cũ trên bàn.

"Cạch."

Ngọn lửa hiện ra trên chiếc bật lửa, chiếu sáng gương mặt đầy râu của người đàn ông.

Sau khi châm một điếu thuốc lá, ông ném bật lửa đi, kẹp điếu thuốc lá giữa ngón tay và chậm rãi đưa đến giữ đôi môi đãng nứt nẻ, hít sâu một hơi. Đôi mắt giống như đầm nước đọng mở to vô thần, chằm chằm nhìn về phía cậu bé đang run lẩy bẩy đối diện.

Bên cạnh ông là một thi thể đã chết được ba ngày.

Một điếu thuốc cuối cùng đã hút hết. Ông đứng lên rồi đi tới, ngồi xổm xuống và nghiêng đầu nhìn cậu bé, giọng khàn khàn: “Anh ta nói cơ hội của chúng ta đã tới. Anh ta nói đất ở Hồng Kông vĩnh viễn đều tấc đất tấc vàng... Tôi xem anh ta là anh em nên tôi tin tưởng, mua hơn một nửa bất động sản khó bán trong tay anh ta! Nhưng kết quả thì sao? Tôi bị người ta đòi nợ, có nhà mà không dám về. Anh ta lại cầm tiền của tôi đi tới đất liền để mở công ty!!"

Nói đến cuối, ông gần như hét lên, gào đến giọng khàn khàn, hai mắt đỏ quạnh.

Cậu bé co rúm người lại, không ngừng lùi sát về phía thi thể trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé run rẩy kéo: “Mẹ... Mẹ..."

Người đàn ông đột nhiên bình tĩnh trở lại: “Mẹ cháu chết rồi. Chú sẽ nhanh chóng đưa cháu đi gặp cô ta thôi. Cháu đừng trách chú. Đây đều là lỗi của ba cháu... Muốn trách thì cứ trách anh ta là được rồi."

Không biết cậu bé lấy đâu ra can đảm lại kêu to: "Ba sẽ tới cứu chúng tôi!"

"Ba cháu à?" Người đàn ông thấy buồn cười: “Bây giờ anh ta đang sung sướng thoải mái bên tình nhân, làm sao còn nhớ tới cháu chứ? Ở trong mắt anh ta, mẹ con cháu không quan trọng, còn chẳng đáng giá ba tỷ kìa!"

Ông đứng lên, cậu bé sợ đến mức khóc lớn, bàn tay nhỏ bé liều mạng lắc mẹ: “Mẹ, mẹ... mau đứng lên đi... con muốn về nhà... Mẹ, con sợ... Mau dẫn con về nhà đi..."

Người đàn ông lạnh lùng tay nắm lấy cậu bé nhấc lên và kẹp ở dưới nách, đi về phía cửa, leo lên sân thượng. Trong miệng dỗ cậu bé với vẻ không cảm xúc: "Đừng sợ, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Có chú ở cùng với cháu mà. Không phải cháu thích nhất là chơi với chú sao?"

"Mẹ! Cháu muốn mẹ cơ!"

Kèm theo tiếng khóc như xé tim xé phổi của cậu bé là tiếng hát "JingleBells" vui vẻ từ phía xa mơ hồ vọng tới.

Ông ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra đã sắp tới lễ Giáng Sinh mà ông còn chưa kịp chuẩn bị quà cho con gái.

Nghĩ đến con gái, người đàn ông cúi đầu, đôi mắt khô khốc dần dần tràn ra hai dòng nước mắt.

Vy Hiên, Vy Hiên nhỏ bé của ông...

Đứng ở trên sân thượng của tòa nhà mười sáu tầng, dưới tầng tập trung đầy người, phía sau là cảnh sát.

Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Đã rất lâu rồi, ông chưa từng thấy qua nhiều sao đẹp như vậy. Mà sao bắc cực lớn nhất sáng nhất kia chắc chắn đang chiếu sáng con đường về nhà cho ông.

Về nhà...

Người đàn ông cười, bài hát Giáng sinh bên tai được thay thế bởi tiếng đàn vi-ô-lông-xen du dương, ông nhìn thấy cửa nhà đang mở rộng.

Trang trí Giáng sinh khắp cả nhà đều do vợ và đám trẻ tự tay làm. Lại giống như chưa từng xảy ra, tất cả đều trở lại điểm ban đầu, ánh lửa của lò sưởi trong tường chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn của con gái đáng yêu...

Người đàn ông nhắm mắt lại, cười thỏa mãn.

Đến lúc về nhà rồi.

Về nhà.

Trên bầu trời, gió lạnh như cắt da cắt thịt, người đàn ông thò chân trái về phía trước...

"A… " Những tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp nơi.

Lúc này, cậu bé lại trở nên yên tĩnh, đôi mắt to ngập nước nhìn ông, nhìn qua có vẻ cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, còn rúc đầu vào trong lòng người đàn ông, mắt nhắm lại, giọng nói yếu ớt khóc tới khản cả giọng: “Chú, cháu rất buồn ngủ, cũng rất mệt... Cháu muốn mẹ... chú dẫn cháu về nhà tìm mẹ được không?"

Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt dại ra.

"Mẹ... cháu muốn mẹ..."Cậu bé gần như sắp thiếp đi vẫn kéo áo của ông ta, chỉ nhớ muốn mẹ.

Qua một lúc lâu, người đàn ông lên tiếng: "Được, chú dẫn cháu đi tìm mẹ."

Đôi mắt ông ta bình thản nhắm lại, cuối cùng bước về phía sự yên tĩnh mà ông ta chờ mong từ lâu.

"A!"

Sau những tiếng kêu gào chói tai vang lên, tất cả đều trở nên im lặng.

Những ánh mắt kinh sợ đều tập trung ở trên tầng trên cùng.

Một nhân viên cứu hỏa nắm chặt một cánh tay của ông: “Nhanh nắm lấy!" Những người khác kịp phản ứng, vội vàng xông tới kéo anh ta: “Đừng buông tay!"

Một tay của người đàn ông bị nắm chặt, một tay khác theo bản năng ôm đứa trẻ trong lòng, tình cảnh trước mắt xảy ra quá đột ngột khiến sự bình yên trong ánh mắt bị xáo trộn, có phần mờ mịt.

"Nắm lấy!" Vẻ mặt nhân viên cứu hỏa rất đau khổ, kéo đến gân xanh trên cổ cũng sắp nứt ra, hai mắt trợn trừng đã biến thành màu đỏ.

Hơn nửa người anh ta đã bị kéo xuống, nhưng còn đang khổ sở chống đỡ.

"Đừng thả..." Anh ta cố hết sức nói: "Đừng thả ra..."

Ánh mắt người đàn ông cuối cùng cũng có chút tiêu cự.

Đứa trẻ trong lòng hình như đã ngủ rồi, ngoan ngoãn lạ thường.

Nhưng bàn tay nhỏ nắm lây vạt áo ông lại nắm chặt hơn, cơ thể nhỏ bé cũng run rẩy.

"Nắm chặt!" Nhân viên cứu hỏa dường như dùng hết sực lực, gương mặt căng ra đến mức đỏ bừng, mồ hôi lẫn với nước mắt chảy xuống. Anh ta cắn răng nói: "Xin anh đấy... đừng buông tay... Đừng buông tha..."

Bất kể có phải là kẻ ác hay không, cứu người là trách nhiệm của anh ta.

Trong đôi mắt khô khốc của người đàn ông ánh xuất hiện một chút thả lỏng.

Người như ông ta thì sống sót chỉ làm liên lụy người khác, còn cứu ông ta làm gì?

Nhân viên cứu hỏa chợt bị kéo xuống hơn nửa người, đồng nghiệp phía sau nắm chặt hai chân của anh ta kéo lại: “Nhanh đi nhanh đi! Nhanh lấy sợi dây!"

"Nắm chặt! Tuyệt đối đừng buông tay!"

"Cẩn thận đứa trẻ!"

Phía trên đỉnh đầu đã loạn hết cả lên.

"A!" Nhân viên cứu hỏa đau đến mức hét to một tiếng.

Cánh tay của anh ta bị trật khớp.

Chân mày của người đàn ông hơi run rẩy. Khi thấy người trẻ tuổi này cũng sắp bị mình kéo xuống, ông đột nhiên hô to: "Kéo đứa trẻ lên trước đi!"

Ông nói xong cắn răng phối hợp, chỉ dùng một tay khác cố gắng bế cậu bé lên.

Phía trên đã sớm có người chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng đón lấy đứa trẻ, cứu được nó thành công!

Đám người đứng xem ở dưới tầng vỗ tay hoan hô.

Cậu bé co người trong lòng người khác, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn người dưới chân vẫn treo người giữa không trung, đôi mắt tối đen như mực dần dần thay đổi. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Lại vào ngày này, cậu bé còn chưa đủ kiên cường đã mất đi một thứ quan trọng khác trong cuộc đời.

Nhìn đứa trẻ được cứu, trên gương mặt cứng đờ của người đàn ông dần dần lộ ra nụ cười vui mừng.

Nhân viên cứu hỏa trước sau vẫn kéo ông dường như cảm giác được điều gì, lúc này đã chẳng còn sức lực để nói chuyện, chỉ có thể cố nhịn đau, không ngừng lắc đầu.

***

Người đàn ông mang theo nụ cười cuối cùng, bỗng nhiên buông lỏng tay ra.

Nhân viên cứu hỏa trẻ tuổi trơ mắt nhìn tay ông tuột dần, cho đến khi rời khỏi đầu ngón tay của mình...

Cảnh tượng như vậy đã trở thành cấm kỵ của Vy Hiên, cũng là ác mộng của anh ta.

Tập Lăng Vũ chậm rãi ép xuống nỗi đau trong lồng ngực, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng vào Tập Chính Hãn. Khi anh ta không chút thương tiếc nói ra chuyện này, vẻ mặt người kia trước sau vẫn không ngừng thay đổi.

"Con đang nói xấu ba à! Con đừng quên, ba là ba của con! Là ba đã nuôi con lớn đến bây giờ!"

"Ha ha..." Anh ta cười khẽ với vẻ giễu cợt và ngẩng đầu lên, ánh mắt hoàn toàn không có chút hơi ấm nào nhìn chằm chằm vào ông ta: "Nhưng ông cũng là người hại chết mẹ tôi."

Tập Lăng Vũ không hề hận Phạm Nghê, đó cũng là một người đàn ông đáng thương, bởi vì tin nhầm người mà thậm chí phải bồi thường cả tính mạng của mình vào đó.

Nhưng anh ta hận Tập Chính Hãn, hận từ nhỏ. Chính là người đàn ông ích kỷ này đã hại mẹ, hại Vy Hiên, hại anh ta, hại tất cả mọi người!

Tập Chính Hãn xấu hổ quá thành giận: “Con còn nói nữa, có tin ba đánh chết con không!"

Trình Tương cũng ở bên cạnh phụ họa: “Lăng Vũ, con nói vậy là có ý gì hả? Con giúp người ngoài mà nói ba của con sao?"

"Bà câm miệng!"Tập Lăng Vũ quay sang căm tức nhìn bà ta, đôi mắt đỏ ngầu. Trình Tương sợ đến mức chân nhũn ra, lập tức trốn đến phía sau Tập Chính Hãn: “Chính Hãn... xem ra cái nhà này không chứa được em rồi..."

"Nó còn có thể làm phản được sao? Hừ, bây giờ cánh con cứng rồi đúng không? Tốt lắm, vậy mày cút ra khỏi nhà này, cút ra khỏi công ty cho tao! Tôi thật ra muốn xem thử không có ba, nó còn có thể làm được gì!"

Tập Lăng Vũ chỉ phát ra tiếng cười khà khà đáng sợ, đôi mắt chậm rãi nheo lại nhìn đối phương như nhìn một thằng hề, tranh trước sợ sau lòe thiên hạ.

"Tập Chính Hãn.” Anh ta lên tiếng, gọi thẳng tên của ông ta.

Tập Chính Hãn trợn tròn mắt, muốn mắng chửi nhưng không biết sao vậy lại thật sự bị vẻ lạnh lùng trong đáy mắt anh ta làm cho nghẹn họng, tức đến mức toàn thân run rẩy, đứng ở con trai trước mặt mà không phát ra được tiếng nào.

"Nhớ kỹ lời ông đã nói hôm nay."

"Con… "

Một chớp mắt này, Tập Chính Hãn hiểu rõ người con trai này không sợ ông ta, thậm chí không để ông ta vào trong mắt. Ông ta tiếp tục cứng rắn nữa thì chỉ làm cho mình càng nhiều khó xử! Vì vậy, ông ta dời đi lửa đạn, trực tiếp ép Vy Hiên.

Tập Chính Hãn nhìn cô với vẻ hung ác giống như cô là kẻ ác vậy: “Cô vẫn luôn muốn trả thù cho Phạm Nghê sao? Tốt lắm, cuối cùng nhà chúng tôi đã bị cô quậy đến chia năm xẻ bảy, cô hẳn cũng mãn nguyện đi!"

Vy Hiên cười ra tiếng, hơi ngẩng đầu lên và chỉ tay về phía ông ta, sau đó lại chỉ về phía những người bên cạnh ông ta, còn cả biệt thự trị giá hơn ba mươi tỷ sau lưng: “Thật hay cho từ chia năm xẻ bảy."

Nhìn ông ta, nước mắt Vy Hiên bắt đầu dâng lên trong mắt nhưng cô cố ép không cho nó rơi xuống, không ngừng làm hít sâu: “Ba chết, căn nhà không còn, mẹ và em trai, em gái đều không tìm được... Vì tránh né những người tới cửa đòi nợ mà tôi từng phải ngủ ở công viên, ở dưới cầu... Tôi chưa từng oán giận ai. Nhưng tôi phát hiện, mình đúng là quá sai lầm! Không phải là tôi không đủ khoan dung mà người trên đời này quá mức tàn nhẫn..."