Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 275: Vậy thì quỳ một ngày một đêm đi




“A Vũ…” Vy Hiên nhẹ nhàng lên tiếng.

Tập Lăng Vũ đã sắp muốn tan vào trong bầu không khí yên ổn tốt đẹp này rồi, trong cổ họng anh lơ đãng phát ra tiếng: “Hửm?”

“Lần này tôi vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho cậu, làm sao đây?”

Tập Lăng Vũ bỗng dưng chấn động như tỉnh lại sau cơn say, cả ngươi đều hoảng hốt, lập tức thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn cô: “Vì sao?!”

Giọng nói của anh hơi cao lên, anh đào tim móc phổi trước mặt cô đến cả mình cũng cảm thấy cực kỳ cảm động, cô lại không hề xúc động chút nào sao? Trái tim của người phụ nữ này trở lên cứng rắn như thế từ lúc nào chứ?

Vy Hiên nhìn anh ta, ánh mắt trong suốt: “Vì, cậu đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ.”

Cô trả lời rất đương nhiên, mà anh ta lại á khẩu không nói được gì.

Một lúc lâu sau đó, anh cam chịu cúi đầu, để trán lên ngực cô, cọ cọ ở đó, làm nũng nói: “Vy Hiên… Tôi sai rồi… đừng giận tôi nữa được không? Cô vừa tức giận, tôi đã không biết nên làm thế nào rồi.”

Cô vẫn lắc đầu: “Không được.”

Lần đầu tiên Tập Lăng Vũ thấy được sự hà khắc của cô, cũng bị ép đến hết cách, kéo cô đứng dậy, cuối cùng cắn răng một cái, quỳ phịch xuống trước mặt cô.

Vy Hiên phản ứng hơi chậm, ánh mắt từ trên mặt anh ta chuyển tới hai đầu gối dính trên mặt đất. Khó mà tin được người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo này lại quỳ xuống trước mặt mình!

Tập Lăng Vũ ngẩng đầu, vẻ mặt không có chút ngại ngùng hay tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh, anh nói: “Phạm Vy Hiện, trừ mẹ tôi ra, cô là người phụ nữ thứ hai khiến tôi quỳ xuống đấy.” Giọng điệu kia vẫn kiêu ngạo như có ý ban ơn, khiến người ta dở khóc dở cười.

Vy Hiên há miệng muốn nói gì đó, có lẽ là vì quá kinh ngạc đến không thể lên tiếng.

Anh lại mang thái độ cực kỳ dứt khoát mà không hề hối hận, nói từng câu từng chữ: “Nhưng tôi cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt cô! Chỉ cần cô có thể tha thứ cho tôi, cho dù muốn tôi quỳ một ngày một đêm, tôi cũng không oán hận nửa câu!”

Anh ta liên tục nói những lời kiên quyết trước mặt cô, Vy Hiên nhìn anh ta, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh ta cong môi lên, cũng càng tự tin hơn.

Vy Hiên từ từ nâng tay, sờ khuôn mặt anh tuấn lại không đứng đắn của anh ta, trong ánh mắt nóng bỏng tràn đầy chờ mong của anh ta, cô mỉm cười nói: “Vậy quỳ một ngày một đêm đi.”

Tập Lăng Vũ cứng người, đôi mắt trợn to, khó mà tin được.

Vy Hiên rút tay về, không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa, cầm mì Oden đi vào phòng khách, ngồi trên sofa, mở tivi vừa ăn vừa xem.

Tập Lăng Vũ ngơ ngác quỳ gối ở đó, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Anh… không nghe lầm chứ?

Cô thật sự bảo anh quỳ một ngày một đêm?!

Tivi cũng không buồn cười, nhưng Vy Hiên lại xem rất nồng nhiệt, đôi mắt phát sáng, khóe miệng cong lên. Tập Lăng Vũ muốn nói lời hay dỗ dành cô, nhưng rõ ràng cô đã trở nên nghiêm túc rồi, hoàn toàn không cho anh cơ hội!

Tuy chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy trước mặt phụ nữ, nhưng Tập Lăng Vũ cũng không hối hận. Anh cứ thế thẳng lưng, sau đó nghiêm chỉnh quỳ tại chỗ, cô không lên tiếng, chắc chắn anh sẽ không đứng lên.

Xem phim truyền hình xong, Vy Hiên đứng dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua bên cạnh cũng không thèm nhìn anh ta một cái!

Tập Lăng Vũ nghiến răng, cho dù đầu gối đã quỳ đến run lên, nhưng anh là một người đàn ông, nhất ngôn cửu đỉnh! Lời nói như bát nước đổ đi, cho dù quỳ đến tàn phế, nói một ngày một đêm chính là một ngày một đêm!

Rửa tay, lau tay, bôi kem dưỡng tay, cô làm đâu vào đấy ở bên trong, anh ở bên ngoài thỉnh thoảng lén nhìn.

Vy Hiên bước ra khỏi phòng vệ sinh lại không chớp mắt đi lướt qua anh ta, tiện tay tắt đèn phòng khách nối với phòng bếp kiểu mở, lại cầm điều khiển từ xa trên bàn tắt tivi, sau đó đi vào trong phòng ngủ nhỏ, ngồi trước bàn làm việc mở máy tính lên, ở đó gõ phím cạch cạch.

Cả căn phòng chỉ có ngọn đèn bàn nhỏ màu quýt trên bàn làm việc của cô tản ra ánh sáng dịu dàng, chiếu tới gò má cô.

Tập Lăng Vũ nhíu mày, sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng… người phụ nữ này quyết tâm thật rồi!

Tuy đại trượng phu phải nói là làm, nhưng cũng phải nhìn thời thế chứ, không thể cứ mãi ngốc nghếch quỳ một chỗ mà chẳng có tác dụng gì được! Cái này không phải kiên trì, cái này là không biết uyển chuyển! Từ trước đến giờ Tập Lăng Vũ khinh thường điều này nhất!

Anh mím môi mỏng nhìn người phụ nữ không có chút dịu dàng kia, đôi mắt híp lại, đột nhiên hơi nghiêng người ngã xuống đất, giơ tay che ngực, chân mày cũng nhíu chặt lại: “Ui da… dạ dày khó chịu quá… cũng không biết có phải đói bụng quá lâu nên bệnh cũ tái phát không nữa… Ôi…”

Người phụ nữ trong phòng ngủ chỉ hơi nâng mắt lên nhìn thoáng qua anh ta, lại không nhanh không chậm dời mắt đi: “Anh Chu nói,cậu đã ăn hai hộp mì trong cửa hàng của anh ấy… khẩu vị cũng không tệ.”

Tập Lăng Vũ bỗng chốc chấn động, trợn tròn mắt bò dậy, giọng nói cũng hơi vặn vẹo: “Anh Chu… nói thế à?”

“Ừm.” Vy Hiên vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím: “À đúng rồi, còn có ngô luộc nữa.”

Sắc mặt Tập Lăng Vũ trở nên xám xịt, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, cuối cùng hùng hồn phản bác: “Đây là bịa đặt và phỉ báng với tôi! Tôi sẽ giữ lại quyền truy cứu!”

Vy Hiên ngẩng đầu, dưới ánh đèn không phải quá sáng, đôi mắt trong veo mang theo cảm xúc anh không nhìn rõ.

Vy Hiên như thế khiến Tập Lăng Vũ bó tay.

Anh ngẩng đầu, thẳng sống lưng, nghiêm túc nói: “Nể mặt cô, tôi sẽ cho bỏ qua cho anh ta một lần!”

Vy Hiên không nói gì, cúi đầu không nhìn nữa.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bàn phím, cô vẫn không bày tỏ thái độ, đa số lúc đều xem anh như không khí, Tập Lăng Vũ vô thức cảm thấy hốt hoảng trong lòng, anh dứt khoát đứng dậy đi tới, lúc đi ngang sofa tiện tay cầm một cái đệm dựa.

Đi đến trước mặt cô, động tác trên tay Vy Hiên dừng lại.

Anh để cái đệm xuống bên chân cô, hào phóng khoanh chân ngồi ở đó, hai tay thì quấn lấy eo cô, vùi đầu trên đùi cô, đưa mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chợt ngẩn người… cô lại có thể đang chơi game online!

Trong khung đối thoại nhỏ ở góc dưới bên trái giao diện game bỗng nhiên hiển thị cô đang trò chuyện với người chơi tên “Heo nhỏ tiện lợi”.

Heo nhỏ tiện lợi…

Tập Lăng Vũ nheo mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt vui vẻ đến vô hại của anh Chu.

Đặt cái tên như thế thật là… quá đúng.

Lúc đầu cơ thể Vy Hiên hơi cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng tập trung vào trong trò chơi, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của anh ta. Nhìn theo trình độ thao tác ngón tay của cô, vẫn chưa quá quen thuộc, có lẽ không hay chơi. Nhưng bất ngờ là kỹ thuật của anh Chu lại rất tốt, còn là thủ lĩnh của nhóm bọn họ!

Anh sâu xa nói: “Cô nên thả kỹ năng rồi.”

Vy Hiên nhíu mày, giống như rất nhiều người chơi nam khác, cô cũng không thích có người ở một bên chỉ dẫn khi đánh trận. Cho dù tính cách của cô có bình tĩnh thế nào, nhưng vẫn rất kiên trì với điều này!

“Có lẽ phòng khách thích hợp để cậu phát huy hơn đấy.”

Tập Lăng Vũ ngẩn ra, lập tức không nói gì nữa, im lặng nhìn cô liên tục mắc sai lầm, không nhịn được thầm cảm thán, tính cách của anh Chu đúng lại dễ chịu.

Anh cứ thế ôm lấy eo cô như một đứa nhỏ quấn người, không chịu nhúc nhích, mãi đến khi cô thoát khỏi trò chơi, im lặng nhìn anh. Trên mặt Tập Lăng Vũ lập tức xuất hiện vẻ xấu hổ, thở dài nói: “Vy Hiên, đừng giận tôi được không… Cô đã giận suốt hai tiếng rồi.”

Cô nhìn người đàn ông cao 1m83 lúc này lại co người trong lòng mình như con tôm, không còn chút ngông cuồng như tin tức miêu tả, ngược lại còn cẩn thận dè dặt, không thể che giấu sự sợ hãi nơi đáy lòng.

Cô im lặng nhìn anh ta, chợt lên tiếng: “Đứa nhỏ kia…”

Không đợi cô hỏi xong, Tập Lăng Vũ đã vội vàng giải thích: “Hoàn toàn không có đứa nhỏ! Cô ta cố ý nói như thế là vì luôn có người ác độc muốn chia rẽ chúng ta!”

Vy Hiên nhíu mày, không thể không thừa nhận, dường như tảng đá treo trong lòng không còn nặng như vậy nữa.

“Nhiếp Vịnh Nhi…”

“Tôi không cần thiết phải áy náy vì một người phụ nữ làm tay sai cho người khác! Cô luôn nói đã mắc lỗi thì phải có giác ngộ gánh vác hậu quả! Nhưng tôi chỉ có thể gánh chịu một phần của mình, của người khác, tôi không quan tâm nổi!” Ánh mắt Tập Lăng Vỹ cố chấp, sáng rực nóng bỏng nhìn cô, khiến trái tim cô bắt đầu nóng lên.

Vy Hiên rũ mắt xuống, dựa lưng lên ghế, sau đó bình tĩnh cất lời: “Không phải tôi đang kêu cậu gánh vác, tôi là muốn hỏi, cô ta còn dính dáng với cậu nữa không.”

Nói cách khác, nếu quyết định chấp nhận người trước giờ vẫn không xem như hoàn mỹ là anh ta, vậy thì phải buông bỏ quá khứ không truy cứu nữa. Cho nên, mọi chuyện cũng đều phải có một kết thúc.

“Sẽ không! Tôi đảm bảo! Nếu không… thề cũng được!” Tập Lăng Vũ lập tức giơ tay lên, làm hành động bình thường anh khinh bỉ nhất, vẻ mặt còn rất chân thành tha thiết.

Vy Hiên mím môi, dáng vẻ hơi đăm chiêu như đang tìm tòi nghiên cứu.

Thấy cô vẫn không có dấu hiệu dịu đi, Tập Lăng Vũ thật sự nóng nảy, không thể nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung: “Phạm Vy Hiên! Cô thay lòng đổi dạ rồi đúng không?”

Vy Hiên hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao nhìn anh ta.

Cô thay lòng đổi dạ? Đáng lẽ bây giờ đang nói về vấn đề của anh ta mà…

Tập Lăng Vũ không nghe thấy cô lập tức kích động phủ nhận, lồng ngực như có một quả bom thoáng chốc phát nổ.

Anh đứng bật dậy lùi về sau mấy bước, đưa tay chỉ vào cô: “Sao cô có thể tùy tiện thay lòng đổi dạ như thế chứ… Sao cô lại là người phụ nữ như vậy hả?!”

Vy Hiên trợn tròn mắt mơ hồ.

“Những gì cô hứa hẹn với tôi cô đều quên hết rồi sao? Cô từng nói cô sẽ mãi ở bên cạnh tôi mà!”

Một lúc lâu sau đó Vy Hiên mới tìm lại được giọng nói, muốn trấn an anh ta: “A Vũ, cậu bình tĩnh một chút…”

“Cô đã sắp thay lòng đổi dạ rồi, cô còn bảo tôi bình tĩnh thế nào được?!” Tập Lăng Vũ như một đứa nhỏ bị lừa gạt, tức giận chỉ vào cô, cả mắt cũng đỏ lên: “Phạm Vy Hiên! Trước kia cô cũng không đối xử với tôi như vậy…”

Anh chỉ hơi không thoải mái cô đã cực kỳ căng thẳng, bây giờ thì hay rồi… ngày cả nhìn anh cũng không thèm nữa

Mẹ nó! Người phụ nữ này thay lòng đổi dạ quá nhanh rồi! Ngay cả thời gian hòa hoãn cũng không có! Anh còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên theo đuổi cô lại bằng cách nào mà cô đã…

Mắt Tập Lăng Vũ ngày càng đỏ, oán hận nhìn cô: “Phạm Vy Hiên, tôi cho cô biết! Cô đừng nghĩ tới chuyện đùa giỡn tình cảm của tôi, cũng đừng nghĩ đừa giỡn xong rồi thì vỗ mông chạy lấy người!”

Vy Hiên: “…”