Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 436: Tất cả đều là mỉa mai




Thật ra Bạch Thương Long đã nói rõ từ lâu rồi, cho dù cô có muốn chấp nhận hay không thì chuyện anh ta hết tình cảm là sự thật. Cho dù cô ta có hận anh ta đi chăng nữa thì cũng phải chấp hận. Bạch Thương Long xử lý tình cảm rất gọn gàng, tuyệt không dây dưa, cho dù có tàn nhẫn thì cũng chỉ trong một lúc nhất thời mà thôi. Trong khoảng thời gian còn lại, phải xem xem Thiên Ái sẽ đối mặt như thế nào.

Bạch Thương Long nhìn cô, không biết có phải quen rồi hay không mà anh ta lại cảm thấy dáng vẻ hút thuốc của Tưởng Cầm đặc biệt hơn những người khác, giống như hiện thực giao thoa với giấc mộng, khiến cho người khác khao khát.

Anh ta nhìn cô một hồi lâu rồi mới hỏi: “Thiên Ái gọi người kia là đàn anh, lẽ nào cô ấy làm việc ở đây à?”

Tưởng Cầm nhếch đôi môi đỏ của mình lên, để lộ ra nụ cười nhạt đầy ẩn ý: “Bất ngờ lắm đúng không?”

Anh ta nhìn cô một hồi lâu sau rồi mới mở miệng nói: “Cầm, từ chức đi.”

Tưởng Cầm cười mỉa, cô nói: “Tôi nợ nhiều tiền như thế, đến nhà cửa cũng thế chấp cho người khác rồi, nếu như tôi từ chức thì anh trả thay cho tôi à?”

Bạch Thương Long cúi đầu nhìn nụ cười mỉa mai của cô, đột nhiên anh ta gật đầu: “Được, em nợ bao nhiêu tiền, tôi trả thay cho em.”

Tưởng Cầm sững sờ, cô lập tức quay đầu lại nhìn anh ta rồi nói chậm rãi: “Anh có biết tôi nợ bao nhiêu tiền không?”

Anh ta rít thuốc, lạnh lùng đáp: “Cho dù là bao nhiêu thì tôi đều sẽ trả thay cho em hết.”

Không có những lời hoa mỹ hay hào hùng, chỉ một lời hứa nhẹ bẫng của anh ta mà lại khiến cho Tưởng Cầm cảm thấy người này không nói đùa, anh ta nói được thì sẽ làm được! Hơn nữa…

Điệu bộ của anh ta lúc nói câu này rất đẹp trai.

Tưởng Cầm bật cười rồi lắc đầu: “Cứ coi như anh nói đùa thì tôi cũng cảm ơn anh.”

Anh ta khẽ híp mắt lại rồi nhìn cô đăm đăm: “Trong lòng em hiểu rõ là tôi không nói đùa.”

Tưởng Cầm phất tay, không để cho anh ta nói tiếp nữa mà chỉ mỉm cười với anh ta: “Bạch Thương Long, thật ra anh không phải là người vô liêm sỉ, chỉ tiếc là ngay từ ban đầu chúng ta đã đứng sai vị trí rồi, chứ bằng không tôi rất muốn có một người bạn như anh.”

“Bạn?” Bạch Thương Long dập điếu thuốc, anh ta đi đến trước mặt cô: “Đây không phải là thứ tôi muốn.”

“Anh muốn gì? Không xem anh là kẻ thù khiến cho tôi và Thiên Ái trở mặt thì anh nên cười thầm rồi.” Tưởng Cầm nhìn thời gian, cô dập điếu thuốc rồi đi ra ngoài: “Tôi phải về làm việc. Đúng rồi, cái tên Mộ Dung Hoành Nghị ấy gian lắm, tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý, đừng để cho anh ta lừa mình.”

Không ngờ Bạch Thương Long lại bật cười khi nghe thấy cô hình dung Mộ Dung Hoành Nghị, anh ta nói với theo bóng lưng cô: “Tôi đã nói là mình sẽ theo đuổi em, không phải đang nói đùa đâu!”

Tưởng Cầm khựng bước, cảm thấy đồng nghiệp ở hai phía đều nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, cô cúi gằm đầu xuống, chỉ xem như anh ta không nói với mình. Trong lòng lại thầm mắng cái tên này vài lần! Cô nên đoán được rằng anh ta được đằng chân lên đằng đầu từ lâu rồi.

Tưởng Cầm trở về phòng làm việc, cô quay sang nhìn Vưu Thiên Ái, cô ấy đang tập trung nhìn gì đó, không ngẩng đầu lên. Tưởng Cầm đành quay mặt đi, lặng lẽ trở về chỗ. Trong lòng cô thầm thở dài, xem ra sự hiểu lầm giữa cô và Thiên Ái không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được.

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, cho dù Tưởng Cầm muốn giải quyết thì cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ chuyện làm cô quan tâm nhất chính là cuộc thi thiết kế giày, chỉ khi đoạt giải thì cô mới có thể chứng tỏ bản thân. Trước mắt, cô cần nhất là sự khẳng định.

Vào buổi chiều, cô nộp đơn xin tham gia cuộc thi cho Nghiêm Túc, bất ngờ nhìn thấy một lá đơn khác viết tên ‘Vưu Thiên Ái’, cô ngẩng đầu lên hỏi anh: “Thiên Ái cũng đi thi à?”

Nghiêm Túc vừa điền tên mình vào dòng người đề cử trong lá đơn của cô vừa nói: “Cô ấy nhờ trưởng bộ phận đề cử.” Ý của anh là anh không hề đồng ý, là do cô ấy khăng khăng đòi đi thi.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: “Mục tiêu của cô ấy không đơn giản là tham gia cuộc thi thôi đâu.”

Đây cũng là lý do anh từ chối cô ta.

Đương nhiên Tưởng Cầm hiểu chuyện này, rất có thể Thiên Ái làm như vậy là vì mình, nhưng cô lại không nói với Nghiêm Túc. Thông qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, cô biết được rằng Nghiêm Túc là một người không chấp nhận được một chút khiếm khuyết nào trong mối quan hệ với người và trong công việc. Nếu như biết ý định ban đầu của Thiên Ái, chắc chắn anh ta sẽ không nhân nhượng, cô cũng không có lý do gì để can thiệp vào sự lựa chọn của Thiên Ái.

Cô trở về vị trí làm việc, điện thoại nội tuyến reo vang.

Tưởng Cầm nhấc máy, nghe thấy giọng nói uể oải nhưng chẳng mất đi vẻ quyến rũ vang lên trong ống nghe: “Món nợ cô len lén vào phòng tôi phải tính như thế nào?”

Chỉ cần đối mặt với Mộ Dung Hoành Nghị, Tưởng Cầm sẽ giăng sợi dây đề phòng trên khắp người mình lên. Cô cứng miệng: “Tôi đi trả đồ cho anh.”

“Thế à?” Giọng nói của Mộ Dung Hoành Nghị đậm vẻ đùa cợt: “Bởi thế cô cố ý lựa chọn lúc tôi không có mặt ở đó sao?”

Nghe câu hỏi của anh, Tưởng Cầm nhíu mày lại: “Tôi không có hứng thú gì với đồ đạc trong phòng làm việc của anh hết, kể cả anh nữa.”

“Ha ha…”

Tiếng cười giòn giã vang lên, rồi trong giây lát, tiếng cười của anh ta đột ngột chấm dứt.

“Suýt nữa cô đã để cho vợ chưa cưới của tôi phát hiện ra mình.” Anh ta khựng lại rồi cười lạnh: “Cũng có thể là do cô cố ý làm như thế?”

Anh cố ý bẻ cong ý của cô đi, Tưởng Cầm nghe mà thấy buồn cười, cô cũng không còn căng thẳng nữa mà đáp lại từng câu từng chữ, lời nói của cô đậm vẻ khiêu khích: “Mộ Dung Hoành Nghị, phải chấn chỉnh bản thân trước đã. Có bản lĩnh ngoại tình thì cũng phải có bản lĩnh dập lửa!”

Đầu dây bên kia báo bận, độ cong trên khóe môi Mộ Dung Hoành Nghị càng lan rộng ra. Lần này cô ta cũng khiêu khích anh như thể biết cách chọc giận anh lắm vậy. còn anh lại vừa khéo thích nhổ gai trên người cô ấy.

Một lát sau, anh gọi phó tổng giám đốc Trần An Niên trong Tưởng thị đến, hỏi với vẻ thờ ơ: “Tưởng Mạc Hoài có hành động gì không?”

Trần An Niên đáp: “Không có, gần đây ông ta luôn ở trong bệnh viện.”

Mộ Dung Hoành Nghị quay mặt sang liếc ông ta: “Trong khoảng thời gian này, ông ta có liên lạc với ông chứ gì.”

Trần An Niên giật mình, ông ta vội vàng đáp: “Ông ta có gọi cho tôi hai lần, nhưng cũng chỉ hỏi han chuyện trong công ty mà thôi, còn những chuyện khác thì chúng tôi đều không nói.”

Ông ta sốt sắng bày tỏ thái độ của mình để chứng tỏ bản thân trong sạch. Mộ Dung Hoành Nghị mỉm cười đi đến vỗ tay ông ta: “Không cần phải căng thẳng đâu, bây giờ ông là phó tổng giám đốc của tôi, đương nhiên tôi tin tưởng ở ông. Nhưng mà…” Anh ngập ngừng trong giây lát, mặc dù nụ cười vẫn nở trên gương mặt, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẻm: “Ông là người thông minh, biết được làm sao mới cho lợi với mình.”

Trần An Niên vội vàng gật đầu, cho đến khi đi khỏi phòng làm việc thì vẻ căng thẳng trên gương mặt mới trở nên thư thả. Đừng nhìn thấy tổng giám đốc mới này còn nhỏ tuổi mà lầm, mỗi lần đối mặt với anh đều có cảm giác anh đang nhìn thấu suy nghĩ của mình. Cứ trong lòng mình nghĩ gì đều không thể giấu giếm được anh vậy.

Tưởng Cầm cầm ly đi vào trong phòng trà nước, cô nhìn thấy Vưu Thiên Ái đang tụ tập với các nữ thiết kế khác, bọn họ vừa nói vừa cười. Thấy cô đi đến, Vưu Thiên Ái bèn lạnh lùng liếc mắt nhìn cô rồi quay mặt đi, tiếp tục cười nói với một người phụ nữ trung niên: “Nhà em có mấy cây son hiệu nà, vừa khéo cũng không dùng, hay là để em tặng cho chị Lâm nhé.”

Chị Lâm vừa nghe thấy thế, đôi mắt lập tức sáng bừng: “Thế sao mà được chứ?”

“Ha ha, da chị Lâm sáng, trông lại có khí chất, chị son màu này đẹp hơn em.”

“Ôi, Thiên Ái ngọt miệng quá.”

Chị Lâm cười đến nỗi không khép miệng được, những người khác cũng phụ họa theo, cho dù nói thế nào thì ngoài trưởng bộ phận ra, chị Lâm là người có thâm niên lâu nhất ở đây, bình thường mấy người này đều thích xúm lại quanh chị ta. Thân là người mới, đương nhiên Vưu Thiên Ái cũng học được cách bắt đầu từ chỗ chị Lâm, đúng là người thông minh.

Tưởng Cầm khuấy cà phê trong tay, rõ ràng một người yên lặng như không hòa hợp với bầu không khí ở nơi này chút nào.

Chị Lâm liếc mắt nhìn cô rồi đặt ly rỗng xuống mặt bàn: “Người kia, rót nước cho tôi.”

Không phải chị ta không nhớ tên của Tưởng Cầm, chỉ có điều bởi vì chán ghét nên chị ta không muốn gọi mà thôi. Trong phòng thiết kế này, chị ta là người có thâm niên cao nhất, vốn dĩ rất được trưởng bộ phận trọng dụng, nhưng từ lúc Nghiêm Túc đến đây thì chị ta đã không còn được coi trọng nữa, làm sao chị ta có thể bình tĩnh cho nổi? Mà từ lúc vào công ty, Tưởng Cầm đã đi theo Nghiêm Túc, rõ ràng cô là người cùng phe với anh ta, tất nhiên chị Lâm sẽ không thể nào thích cô cho được.

Thấy chị ta làm thế, mấy cô gái xung quanh cũng phụ họa: “Tiện thể rửa ly giúp tôi đi.”

Tưởng Cầm ngẩng đầu nhìn bọn họ, cô chẳng nói năng tiếng nào.

Vưu Thiên Ái ngồi phía đối diện, cô ta cầm cái ly vẫn còn hơi ấm trong lòng bàn tay, không nói gì nhưng lại thong thả đẩy về phía trước.

Tưởng Cầm nhíu mày, trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn bã khi nhìn thấy hành động của cô ta. Trước kia chắc chắn Thiên Ái sẽ không đối xử với cô như thế?

“Ê, cô không nghe thấy hả?”

Giọng nói của chị Lâm không khỏi cao hơn một chút, Tưởng Cầm phớt lờ lời nói của chị ta trước mặt nhiều người như thế, rõ ràng đã làm chị ta cảm thấy mất mặt.

Tưởng Cầm cầm ly cà phê ra ngoài, còn không thèm nhìn bọn họ chút nào, chỉ có giọng nói lạnh lùng của cô vang lên: “Tay không bị tàn phế thì tự đi mà rửa.”

Bình thường cô sẽ không tính toán những chuyện chạy đến chạy lui làm việc vặt, nhưng nếu như ức hiếp một cách rõ ràng thế này, chắc chắn cô sẽ không làm trái hồng mềm mặc cho bọn họ nắn bóp.

“Cô…” Chị Lâm tức giận, gương mặt hơi đỏ lên: “Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà dám nói như vậy hay sao? Đừng ỷ rằng có Nghiêm Túc chống lưng cho cô thì cô có thể coi trời bằng vung!”

Những người ngồi xung quanh đều an ủi chị ta: “Chị Lâm đừng giận nữa, chúng ta không cần phải giận hạng người như vậy đâu!” Cô ta thì thầm vào tai chị Lâm: “Hơn nữa tôi nghe nói cô ta có chút gia thế.”

“Tôi thèm quan tâm đến gia thế của cô ta chắc? Có tin rằng tôi sẽ bắt cô ta cút ra khỏi công ty ngay không?!”

Vào lúc này, Vưu Thiên Ái ngồi bên cạnh mới nói nhẹ bẫng: “Mấy chị không biết à? Cô ta là con gái duy nhất của Tưởng Mạc Hoài, tổng giám đốc trước.”

Cô ta vừa mới nói dứt lời, những người ngồi đây đã kinh ngạc thốt lên: “Cái gì? Cô ta là con gái của tổng giám đốc Tưởng sao?”

Vưu Thiên Ái gật đầu nhẹ: “Em từng học chung trường với cô ta nên cũng biết chuyện này. Ha ha, lúc đó cô ta oai lắm, nhưng mà từ lúc cô ta vào tù…”

“Vào tù?” Chị Lâm tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cô nói con gái của tổng giám đốc Tưởng từng ngồi tù à?!”

Những nữ thiết kế còn lại cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: “Có thật không đấy? Con gái của tổng giám đốc Tưởng lại ngồi tù, không phải ra nước ngoài du học sao?”

Gương mặt Vưu Thiên Ái có vẻ tự trách: “Ôi, chuyện này…Hình như em lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói mất rồi.”

Thấy cô ta lúng túng, chị Lâm bèn an ủi đôi câu rồi mới nói: “Sao tổng giám đốc Tưởng lại có một người con gái như cô ta? Ôi trời, thảo nào ông ta lại tức giận đến mức nhập viện, xem ra ông ta đã tốn nhiều công sức lên người cô ta.” Trong lời nói của chị ta đậm vẻ mỉa mai.