Cô Vợ Xấu Xí Hạ Tịch Nghiên

Chương 177: Nguy hiểm rình rập 1




Huống Thiên Hựu ngẩn người, lập tức biết tại sao Tiêu Ân lại nói như vậy, hoàn toàn chính xác là thú vị hơn nhiều so với cái cô Lăng Tiêu Tường kia.

Huống Thiên Hựu cũng uống một hớp rượu vang: “Không cần khách khí.”

Hạ Tịch Nghiên cười cười, cô biết rằng mấy người đàn ông giống như bọn họ nhất định phải bắt được cơ hội, để cho bản thân bọn họ tự mở miệng, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ có điều kiện gì đó.

Lúc này, Huống Thiên Hựu nhìn Hạ Tịch Nghiên: “Cô là một người phụ nữ rất biết nắm bắt cơ hội, quả nhiên thú vị.”

“Tôi tin tưởng là tổng giám đốc Huống đã nói thì chắc chắn sẽ hết lòng tuân theo lời hứa.”

“Đương nhiên rồi!” Nói xong, anh nghiêng đầu sang nhìn thoáng qua Mục Chính Hi: “Tôi còn giữ uy tín nhiều hơn so với Mục Chính Hi nữa đó.” Nói xong, anh mập mờ cười cười.

Hạ Tịch Nghiên giật mình, biết là Huống Thiên Hựu đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ.

“Tin đồn thì từ đầu đến cuối đều là tin đồn, tổng giám đốc Huống đừng hiểu lầm là được, tôi và tổng giám đốc Mục chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.” Hạ Tịch Nghiên giải thích.

Nghe thấy lời này, mặt Mục Chính Hi tối sầm lại.

Người phụ nữ này nhất định phải gấp gáp làm sáng tỏ ở trước mặt của người khác như vậy hay sao?

Nghe đến đây, Huống Thiên Hựu nhíu mày hỏi: “À, phải vậy không?”

Hạ Tịch Nghiên gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Cô không tiếp tục giải thích gì thêm, có đôi khi giải thích quá nhiều thì càng lộ ra là mình chột dạ.

Chỉ là ánh mắt lơ đãng quét nhìn Mục Chính Hi một chút, trong con ngươi tĩnh mịch của anh đang chứa cảm giác tức giận nhìn cô.

Hạ Tịch Nghiên dời ánh mắt sang chỗ khác, coi như không nhìn thấy.

Huống Thiên Hựu cười cười: “Cô Hạ, ai cũng biết Chính Hi chính là đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng đó.”

“Vậy thì cũng là của người khác.” Hạ Tịch Nghiên nhẹ giọng nói.

Chẳng hạn như là Lăng Tiêu Tường.

Huống Thiên Hựu bất ngờ, xem ra là người phụ nữ này biết cũng không ít nhỉ.

“No no no, cậu ấy thuộc về đa số quần chúng.” Huống Thiên Hựu cười nói.

Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên bất ngờ, lập tức cười cười.

Mặt Mục Chính Hi thì đen không chịu được, hầm hầm nhìn Huống Thiên Hựu: “Nói đủ chưa vậy?”

Huống Thiên Hựu nhướng mày, thức thời không lên tiếng nữa, nhưng mà khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.

Lúc này, Mục Chính Hi đi đến trước mặt của Hạ Tịch Nghiên: “Hạ Tịch Nghiên, cô xác định là tôi thuộc về người khác à?” Mục Chính Hi nhìn cô, nói ra từng chữ.

Nghe thấy cái này, Hạ Tịch Nghiên giật mình, cô hiểu Mục Chính Hi có ý gì, lập tức cười nói: “Ít nhất thì hiện tại thuộc về người khác.”

Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Huống Thiên Hựu nheo mắt lại, xem ra hai người này có biến rồi.

Mục Chính Hi vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lúc này điện thoại di động của Hạ Tịch Nghiên vang lên.

Lúc này điện thoại lại reo lên, quả thật là đang giải cứu cho cô.

“Xin lỗi nha tổng giám đốc Mục, tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.” Nói xong, Hạ Tịch Nghiên quay người bước ra ngoài.

Mục Chính Hi nhìn bóng lưng của cô, nhịn không được mà tức giận trừng mắt.

Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài.

Lúc này, Mục Chính Hi nghiêng đầu qua nhìn Huống Thiên Hựu: “Sao rồi, bây giờ đã gặp được, chế nhạo tôi hai câu rất vui vẻ nhỉ?”

Nghe thấy lời của Mục Chính Hi, Huống Thiên Hựu nhướng mày: “Tôi cũng chỉ là đang giám định giúp cho cậu thôi, xem xem người phụ nữ này như thế nào.”

“Kết quả giám định thế nào?”

“Thú vị đó chứ, so với cái cô Lăng Tiêu Tường kia thì thú vị hơn nhiều.” Huống Thiên Hựu cười nói, chỉ là không nhắc đến chuyện cá cược với Tiêu Ân mà thôi.

Nếu để Mục Chính Hi biết được thì còn không chơi chết bọn họ à?

Mục Chính Hi lườm anh một cái: “Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi về đây.” Nói xong rồi cũng đi ngay.

Huống Thiên Hựu cũng không lên tiếng giữ lại, chỉ cười cười.

Lúc này Hạ Tịch Nghiên đang ở bên ngoài nghe điện thoại.

Là của LEO gọi tới.

“Anh vừa mới xem tin tức!” LEO mở miệng nói, anh biết là Hạ Tịch Nghiên rất không thích những tạp chí tin đồn này, những tin tức này, ngay cả anh cũng giật mình một chút.