Cọ Xát

Chương 65




Trời ở Lăng Thành đổ mưa nhiều ngày liên tục. Nhiệt độ ở đây vào mùa thu vốn dĩ đã thấp rồi, khi trời đổ mưa, cả thành phố như bị chìm trong làn mưa, bầu trời âm u từ sáng sớm đến khi trời tối, không có lấy một tia nắng nào.

Mấy ngày trước, bà Ngô vừa đến khu phía đông của thành phố. Ở đó có một khu chợ bán thực phẩm lớn nhất thành phố, ngoài những người địa phương và người nông dân trồng rau dựng quầy hàng ở đó, còn có một số người Myanmar và Campuchia lén lút bán thuốc lậu của Ấn Độ.

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Khi còn trẻ, vì ông Ngô bị bệnh nên bà Ngô đã mua một loại thuốc lậu của Ấn Độ.

Điều kiện gia đình của họ rất khó khăn, trước đây ông Ngô làm công ở công trường để nuôi sống gia đình. Sau khi ông Ngô đổ bệnh thì cả gia đình mất đi nguồn thu nhập duy nhất của mình.

Bà Ngô không có tiền để làm xét nghiệm di truyền cho ông Ngô, những người hàng xóm trên đường Bạch Ngọc Lan thấy bà khóc lóc cả ngày nên đã khuyên bà thử các loại thuốc một cách mù quáng. 

Bà Ngô vừa cảm động vừa lo lắng, hỏi hàng xóm: “Ông Ngô nhà chúng tôi không làm xét nghiệm di truyền, nếu trực tiếp dùng thuốc này thì liệu có gây ra tác dụng phụ gì không?”

Người hàng xóm đó đáp: “Ôi trời ơi, ông Ngô đã như thế này rồi, bà còn quan tâm đến tác dụng phụ làm gì nữa? Dù tác dụng phụ có lớn đến đâu thì cũng có làm sao đâu? Ông ấy cũng không thể chết được. Khối u tuyến tụy là bệnh ung thư nặng nhất. Cho dù ông ấy có làm xạ trị, hóa trị thì cũng không chữa khỏi hết được, dù sao thì cũng sẽ đi gặp Diêm Vương thôi. Chẳng bằng bà hãy can đảm đánh cược một phen đi!”

Sau khi nghe những lời người hàng xóm đó nói, bà Ngô suy nghĩ một hồi cảm thấy cũng có lý. Bà đã sống nhát gan gần hết nửa cuộc đời này rồi, nhớ lúc còn ở Lan Giang, vì nghe những lời đồn vô căn cứ kia mà bà đã không dám đứng ra bênh vực cho con gái, chỉ có thể ôm con bỏ nhà ra đi. Bây giờ bà chỉ muốn dũng cảm một lần.

Sau khi hạ quyết tâm, bà Ngô nói: “Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện mua thuốc cho ông Ngô!”

“Đến bệnh viện thì không mua được đâu.” Hàng xóm xua tay: “Bây giờ kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nếu không có báo cáo xét nghiệm gen, cho dù là bệnh viện hay là hiệu thuốc, chỉ cần là những cơ sở chính thống thì sẽ không bán thuốc cho bà đâu.”

- --Đọc FULL tại Truyenfull.vn---

Bà Ngô nghe vậy thì lập tức nhíu mày: “Nhà thuốc trong bệnh viện không được, vậy tôi phải mua thuốc ở đâu đây?”

Người hàng xóm hạ thấp giọng nói với bà Ngô: “Muốn mua thuốc lậu của Ấn Độ thì bà phải đến khu chợ thực phẩm ở phía Đông thành phố.”

Buôn lậu thuốc là phạm pháp, mua bán thuốc trái phép cũng giống như vậy, đều là phạm pháp. Nhưng khi con người ta bị đẩy đến tình thế tuyệt vọng rồi thì ai còn quan tâm đến pháp luật và đạo đức nữa? Khi đó bà Ngô đã nghĩ rằng: Chỉ cần khiến cho ba của con bà có thể sống sốt, cho dù có bị bắt ngồi tù thì bà cũng đành chấp nhận.

Bà Ngô thầm nghiến răng, tìm tiền tiết kiệm từ trong ngăn tủ rồi đi đến khu chợ thực phẩm ở phía Đông thành phố.

Bởi vì ông Ngô không làm xét nghiệm gen cho nên không ai có thể biết rõ được là thuốc đấy có hiệu quả hay không. Bà Ngô xách túi vải vội vội vàng vàng đi quanh khu chợ, suy nghĩ trước tiên nên mua thử một hộp để ông Ngô dùng thử.

Thế nhưng những người buôn lậu ở Lăng Thành đều là những người lão luyện nhất trong số những người lão luyện, chỉ cần nhìn một cái là đã biết bà Ngô đến đây để mua thuốc. Không lâu sau, có một người Myanmar đến bắt chuyện với bà, hỏi bà có muốn mua thuốc không bằng tiếng địa phương Lăng Thành dở tệ. 

Bà Ngô nói muốn.

Người lái buôn Myanmar này ra giá, còn nói rằng hôm nay là ngày cuối cùng anh ta bán thuốc ở đây, ngày mai sẽ phải quay về quê. Nếu bà Ngô mua thuốc với số lượng lớn thì anh ta có thể bán giá thấp hơn cho bà. 

Vốn dĩ bà Ngô chỉ khăng khăng mua một hộp nhưng chỉ vài phút sau không chịu nổi miệng lưỡi của người Myanmar đó mà mơ hồ mua hết số thuốc mà anh ta có.

Sau khi nhận được tiền, người Myanmar đó đếm lại tiền và xác nhận đủ rồi, sợ bà hối hận nên nhanh chóng quay đầu lẩn vào đám đông, biến mất không thấy bóng dáng.

Thật không may, kỳ tích mà bà Ngô cầu nguyện đã không xảy ra.

Sau khi mở hộp thuốc thứ hai, ông Ngô uống được vài viên thì đã nhắm mắt xuôi tay. Khi đó, bà Ngô đang chìm trong nỗi đau mất chồng, không còn tâm trí để nghĩ đến đống thuốc còn lại kia nên tiện tay cất đi, bỏ quên lại phía sau.

Mãi cho đến khi gần đây dọn nhà, bà mới vô tình phát hiện ra số thuốc lậu đó.

Số thuốc đó được mua với giá cao, giá của mỗi hộp tương đương với phí sinh hoạt của bà Ngô và Ngô Mạn Giai trong ba tháng.

Bà Ngô nhìn thấy sáu bảy hộp thuốc còn lại mà trở nên lo lắng.

Nếu ném nó đi thì có nghĩa là ném toàn bộ tiền qua cửa sổ, bà lại luyến tiếc không nỡ. Nhưng nếu không vứt đi, để ở trong nhà thì cũng không được lợi gì, cũng không có ý nghĩa gì cả.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà Ngô cuối cùng quyết định mạo hiểm trở thành người buôn lậu, bà đến khu chợ phía Đông thành phố bán lại cho người khác.

Vài ngày trước bà đến khu chợ thực phẩm ở phía Đông thành phố chỉ vì chuyện này.

Trong ba năm, những loại thuốc này lậu này đều đã hết hạn sử dụng rồi. Nhưng đối với những người bình thường mà nói, chỉ cần giá của những hộp thuốc hết hạn này thích hợp, họ cũng có thể làm cho “ngựa chết cũng biến thành ngựa sống”, đưa cho người nhà bệnh nhân dùng thử một lần, biết đâu lại có thể kéo dài tính mạng của bọn họ.

Vài năm, vài tháng, thậm chí là vài tuần cũng được.

Bà Ngô đi dạo quanh khu chợ hai lần, nhanh chóng tìm thấy một ông già mặc bộ quần áo màu xanh lam.

Ông lão này hơn 50 tuổi, ăn mặc giản dị, khuôn mặt đoan chính, nhìn qua có vẻ như là một người thật thà, phúc hậu. Bà Ngô thấy ông ta cũng đi loanh quanh mà không mua được gì nên mang tâm lý thử một lần xem sao, qua phía bên đó hỏi ông ta có muốn mua thuốc hay không.

Ông ta đáp: “Có.”

Bà Ngô vui mừng khôn xiết, vội vàng nói: “Tôi có thuốc ở đây, nhưng mà đã hết hạn sử dụng rồi. Tôi sẽ giảm giá thấp nhất cho ông, bảo đảm là ông sẽ không tìm được giá nào rẻ hơn chỗ của tôi nữa đâu. Ông có muốn không?”

Nghe thấy là đã quá hạn sử dụng rồi, ông lão hiển nhiên có hơi do dự, sau đó gật đầu nói muốn.

Bà Ngô rất cẩn thận, sợ có chuyện gì không hay xảy ra nên lần này đi đến khu chợ bà chỉ đem theo một hộp bên người. Sau khi nhận tiền đặt cọc của ông lão, bà đưa thuốc cho có cho ông để ông dùng thuốc trước đã, hẹn ông hai ngày sau gặp nhau ở khu chợ này rồi sẽ giao hết số thuốc còn lại.

Hôm nay là ngày bà Ngô hẹn gặp để đưa thuốc.

Mấy ngày trước Ngô Mạn Giai tăng ca, bếp trưởng thấy cô ấy rất chăm chỉ, nghĩ đến từ trước đến nay cô chăm chỉ làm việc, chưa từng lười biếng chút nào, nên đặc biệt cho phép cô ấy nghỉ nửa ngày, bảo cô ấy 10 giờ sáng hẵng đến làm.

Mặc dù vậy nhưng Ngô Mạn Giai vẫn thức dậy trước khi trời còn chưa sáng.

Sau nhiều năm dậy sớm như vậy, vốn dĩ đã hình thành đồng hồ sinh học. Cô ấy nằm trên chiếc giường mở mắt nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, ngáp một cái rồi đứng dậy đi dép vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Tiếng cốc và bàn chải đánh răng vang lên âm thanh lạch cạch, truyền đến phòng của của bà Ngô, bà Ngô bước ra cau mày hỏi: “Tối hôm qua lúc con về không phải bảo là cấp trên cho con nghỉ nửa ngày sao? Sao mà dậy sớm như vậy?”

Nghe được lời của mẹ, Ngô Mạn Giai đang cầm bàn chải đánh răng trên tay mới mới ngơ ngác, lúc này cô ấy mới nhớ ra hôm nay không cần phải đến chỗ làm để nấu bữa sáng cho mọi người. 

Ngô Man Giai gãi đầu: “Con quên mất.”

“Ngày bình thường đã dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó rồi, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ mà sao không biết tranh thủ? Nhanh lên, quay lại ngủ tiếp đi.” Bà Ngô lải nhải với con gái. Ngáp một cái với vẻ mặt rất mệt mỏi.

Ngô Mạn Giai thấy bộ dạng này của bà Ngô, nghi ngờ hỏi: “Mẹ, sao lại thức sớm vậy? Con đánh thức… đánh thức mẹ dậy phải không?”

Bà Ngô nói: “Không phải, con không đánh thức mẹ dậy, tối qua vốn dĩ là mẹ không có ngủ.”

Ngô Mạn Giai lo lắng nhíu mày: “Vẫn chưa ngủ… Tại sao? Mẹ mất ngủ, có phải… là trong người có chỗ nào không thoải mái không?”

“”Còn không phải do dì Trần của con sao?” Bà Ngô nói với giọng điệu oán trách: “Hôm qua lúc đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện cho mẹ, cứ nhất định muốn nói chuyện với mẹ, tâm sự một mạch đến hơn 2 giờ sáng. Vốn dĩ lúc đầu mẹ ngủ cũng không ngon giấc nên sau khi cúp điện thoại rồi thì mất ngủ luôn.”

Dì Trần là chị em tốt của bà Ngô, hai người là đồng hương và là bạn thân thời thơ ấu với nhau. Lúc còn nhỏ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng, đến khi lớn lên thì cùng nhau đi làm ở công xưởng, hai người như hình với bóng, không có gì giấu nhau, thân nhau đến mức có thể mặc chung một cái quần.

Sau khi bà Ngô gặp ba của Ngô Mạn Giai, bà đã kết hôn và theo chồng đến Lan Giang. Dù dì Trần có cách xa cả nghìn dặm nhưng bà ấy không hề xa mặt cách lòng, thỉnh thoảng sẽ gọi điện trò chuyện tâm sự với nhau.

Sau này, khi Ngô Mạn Giai xảy ra chuyện, cả gia đình chuyển đến Lăng Thành sống ẩn dật rồi mất liên lạc với hầu hết người thân và bạn bè. Nhưng người bạn duy nhất mà bà Ngô vẫn giữ liên lạc là chị em tốt của bà - dì Trần.

Ngô Mạn Giai biết dì Trần thân thiết với mẹ mình nên nghe thấy vậy thì mỉm cười, vừa lấy khăn lau vết nước trên bồn rửa mặt, vừa thuận miệng hỏi: “Dì Trần… tìm mẹ nói chuyện lại tám chuyện gì vậy?”

“Còn có thể nói gì được chứ? Nói con gái của bà ấy.” Bà Trần thở dài: “Dì Trần của con cũng là một người đáng thương, bà ấy đã sớm ly hôn với người chồng cờ bạc, một mình cực khổ nuôi dạy con gái lớn lên. Kết quả thì sao? Con gái không thân thiết với bà ấy, bình thường bận rộn đến mức không thấy mặt nhau, chỉ cần chạm mặt là cãi nhau.”

Ngô Mạn Giai không hiểu cho lắm: “Con gái của dì Trần là một ngôi sao lớn, xinh đẹp như vậy, rất có tiền đồ. Dì Trần… dì Trần phải nên rất tự hào mới phải. Tại sao bọn họ lại cãi nhau?”

“Theo mẹ thấy, việc này chủ yếu là vấn đề của dì Trần của con, tư tưởng quá cổ hủ.” Bà Ngô nói: “Làm người nổi tiếng mà, cái gì mà chả không phải là tin tức giật gân bay đầy trời, phóng viên chụp ảnh con, muốn viết gì thì viết cái đó, muốn thêu dệt thế nào thì thêu dệt thế đó. Đứa bé đó chụp một ít ảnh hở lưng hở đùi, dì Trần liền tin những tin đồn đó, luôn cho rằng con gái mình kiếm tiền không sạch sẽ, cho rằng con gái mình không đứng đắn.”

Ngô Mạn Giai cái hiểu cái không: “Ồ.”

Bà Ngô cũng không quan tâm con gái mình có nghe hiểu không, có cảm thấy hứng thú hay không, bà vẫn tự nhủ: “Mẹ cảm thấy con gái của bà ấy rất tốt, khi còn nhỏ mẹ đã từng gặp qua mấy lần, con bé đó nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy mẹ là gọi một tiếng dì, trông rất ngoan.”

Ngô Mạn Giai cười cười không nói, xoay người quay về phòng của mình.

Chui vào trong chăn suy nghĩ ngẩn ngơ. Suy nghĩ của Ngô Mạn Giai đột nhiên trở nên táo bạo. Một lúc sau, cô ấy nghĩ đến câu chuyện phiếm mà cô ấy nghe được từ chị Trần vài ngày trước, người đàn bà góa chồng nào với đó với chú em chồng là có tình cảm với nhau Trong chốc lát lại nghĩ đến con mèo mướp mà hàng xóm nuôi ở ngoài sân, một lát sau lại nghĩ đến những chiếc máy bay, tên lửa, trên tivi.

Cuối cùng, tất cả những hình ảnh đó đều biến thành khuôn mặt của một người đàn ông.

Anh ấy có làn da ngăm đen, lông mày đậm và làn môi mỏng. Khi không cười, anh ấy trông rất lạnh lùng, nghiêm túc và hơi kiêu ngạo.

Nhưng khi cười lên lại khiến cho cô ấy cảm thấy thật ấm áp.

Ngô Mạn Giai nghĩ đến nụ cười của chàng cảnh sát trẻ tuổi, hai má cô ấy bất giác nóng lên. Lần đầu tiên trong đời cô ấy phát hiện ra rằng hóa ra niềm vui có thể đến một cách đơn giản như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến một người mà thôi…

Bà Ngô không cho phép Ngô Mạn Giai dậy sớm và bắt cô ấy quay lại giường và ngủ tiếp. Nhưng cô ấy không thể ngủ thêm được nữa, cuộn mình trong chăn, tim đập thình thịch mà chìm đắm trong niềm vui kỳ lạ đó trong suốt hai ba tiếng đồng hồ.

Chưa đến 8 giờ sáng, cô ấy lại rời giường lần nữa.

Cô chậm chạp bước đến cửa phòng bà Ngô, trong lòng đấu tranh một hồi rồi mới mở miệng kêu lên: “Mẹ.”

Bà Ngô đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, nghe thấy âm thanh, bà ấy xoay người về phía cửa, nói: “Bữa sáng mẹ đã hấp bánh bao cho con rồi, tối qua còn thừa một ít trứng xào cà chua đều ở trong nồi, đói bụng thì tự lấy ăn đi.”

Ngô Mạn Giai tiếp tục nói: “Con nhớ là… hình như mẹ có son môi đúng không?”

Bà Ngô sửng sốt, hoàn toàn vẫn chưa phản ứng lại: “Mẹ có cái gì?”

“Son môi, chính là thứ năm ngoái dì Trần tặng quà sinh nhật cho mẹ ấy.” Nói đến đây, Ngô Mạn Giai nói một cách lưu loát. Cô ấy cười nói với bà Ngô: “Con muốn dùng một chút.”

Bà Ngô rất ngạc nhiên. Bà ấy nhìn lại khuôn mặt mềm mại, yên tĩnh của con gái mình, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “À, nó ở trong ngăn tủ bàn trang điểm ấy, con tìm thử xem.”

Ngô Mạn Giai bước vào phòng, mở ngăn tủ bàn trang điểm ra. Bà Ngô có rất ít mỹ phẩm, cho nên chỉ trong nháy cô ấy đã nhìn thấy thỏi son của dì Trần.

Cô ấy đưa tay cầm thỏi son lên mà quan sát kĩ lưỡng.

Nó được đựng trong một ống vuông vức màu đen tuyền, được trang trí bằng một dải bạc mỏng hẹp. Trên đầu thỏi son có khắc hai chữ cái tiếng Anh “CD”.

Ngô Mạn Giai không hề biết mà cũng không thèm để ý “CD” là hãng gì.

Cô ấy mở nắp thỏi son ra, xoay thân son một chút thì thấy màu đỏ tươi rất quyến rũ.

Lần cuối Ngô Mạn Giai trang điểm là gần 10 năm trước. Khi đó, cô ấy giống như hầu hết học sinh ở Giang Lan, cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ đọc sách, làm bài tập và thi cử ra thì không có việc gì khác.

Sau khi trở thành bạn thân với Hàn Cẩm Thư, cô gái trong sáng đó từ thành phố chuyển đến, chỉ vào khuôn mặt cô ấy mà thở dài: “Khuôn mặt bông hoa sen trong vắt trong làn nước như vậy, mặt mộc cũng rất hoàn hảo, khi trang điểm lên không phải là sẽ làm cho bao nhiêu người chết mê chết mệt hay sao? Nào nào, mình mới mua một cây son mới, cậu dùng thử một chút đi.”

Nói xong, không thèm để ý đến sự cự tuyệt đầy hoảng sợ của cô ấy mà đè cô ấy xuống, không thèm giải thích mà mở nắp son ra rồi tô lên môi cô ấy…

Ngô Mạn Giai nhìn vào trong gương, mím mím môi và bắt đầu đánh son một cách cẩn thận.

Màu son quá chói nên cô ấy chỉ thoa một lớn mỏng.

Sau khi thoa xong, cô ấy nhìn lại bản thân mình trong gương.

Cô gái trong gương có nét mặt trưởng thành hơn so lúc còn tuổi mười tám, càng trưởng thành hơn. Khuôn mặt của cô ấy phù hợp với tỉ lệ cơ thể, cô ấy lớn lên vô cùng xinh xắn, cằm hơi nhọn, mũi hơi vểnh lên cùng với làn da trắng ngần. Nhưng bởi vì cô ấy làm việc quanh năm ở trong bếp, rất nhiều dầu mỡ cho nên hai gò má nổi vài cục mụn nhỏ. Đôi môi được tô điểm bằng lớp son mỏng, dường như khiến cho cô thêm tràn đầy sức sống.

Nếu như gương mặt này có thể lộ ra toàn bộ thì có thể nó cũng rất đẹp.

Chỉ là phần lớn khuôn mặt bên trái của cô chỉ có thể mãi mãi bị che khuất dưới mái tóc đen tuyền…

Trong lúc đang thất thần, giọng nói của bà Ngô vang lên phía sau, ngạc nhiên hỏi: “Hôm nay sao tự nhiên lại muốn trang điểm vậy?”

Suy nghĩ của Ngô Mạn Giai lập tức trở về thực tại. Nhịp tim của cô lại bắt đầu dồn dập, cô chột dạ mà trả lời: “Hôm nay… có thể đi trễ nên có thời gian… có thời gian trang điểm. Cái này con mượn cầm đi đây.”

Nói xong, sợ mẹ nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, cô ấy nhanh chóng cất son rồi cúi đầu đi ra ngoài.

“Thật kỳ lạ.”

Nhìn thấy con gái như vậy, bà Ngô vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười nhưng trong lòng càng vui hơn, bà lắc đầu nói: “Nhanh chóng ăn sáng đi, xong việc chúng ta cùng nhau đi ra ngoài.”

Ngô Mạn Giai không hiểu: “Ra ngoài? Mẹ…đi đâu?”

Bà Ngô tùy tiện đáp: “Đến khu chợ ở phía Đông thành phố, một tiếng sau rồi quay về.”

*

Không biết là do màu son trên môi hơi chói hay vì nguyên nhân nào khác mà cả ngày tâm trạng của Ngô Mạn Giai vô cùng tốt.

Trời mưa âm u ở Lăng Thành cùng với những đám mây đen ở đầu cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.

Trong lòng Ngô Mạn Giai tràn ngập vui mừng cùng với sự háo hức mong chờ. Cô ấy chưa bao giờ mong được về nhà sau giờ làm việc như ngày hôm nay.

Vào buổi tối, khoảnh khắc mà Ngô Mạn mong chờ cả ngày cũng đã đến.

Sau khi hoàn thành hết tất cả công việc của mình, cô ấy đặc biệt đi vào phòng khách để thoa thêm một ít son môi, nhìn chằm chằm vào gương nửa ngày mà xấu hổ, sau đó mới đi ra ngoài nhà ăn để chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, một bóng người đi dọc theo con đường vài mét rũ đầu, bước đến. Ánh mắt Ngô Mạn Giai lóe sáng lên.

Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Sự căng thẳng lại bao trùm lấy cô ấy một lần nữa. Ngô Mạn Giai phồng má, hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến.

Đôi chân Hướng Hoài Viễn thon dài được ôm trọn bởi chiếc quần dài màu đen, bước về phía này, thản nhiên nói: “Hôm nay cô đến sớm thế.”

Bởi vì cô cố tình đẩy nhanh tốc độ nên đã hoàn thành mọi việc trước nửa tiếng đồng hồ.

Trong lòng Ngô Mạn Giai thầm đáp. Cô ấy bẽn lẽn cong môi nhìn anh ấy, chú ý đến chiếc áo khoác xung kích màu đen và chiếc quần dài cùng màu, không khỏi khẽ di chuyển tầm mắt.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy anh ấy trong dáng vẻ không mặc đồng phục. Nhàn nhã, sạch sẽ, nghiêm nghị mà đẹp trai.

“Cảnh sát Hướng, hôm nay anh…” Gò má Ngô Mạn Giai đỏ bừng, cô chậm rãi, cố gắng không nói lắp: “Hơi khác thường ngày.”

Hường Hoài Viễn tùy ý đút hai tay vào túi quần, rũ mắt đánh giá khuôn mặt cô ấy, nói: “Cô cũng vậy.”

Ngô Mạn Giai: “...”

Hướng Hoài Viễn nhìn cô ấy chằm chằm, giơ tay chỉ vào đôi môi đỏ mọng của cô, cười như không cười: “Môi hơi đỏ.”

“...” Gò má Ngô Mạn Giai càng đỏ hơn, hơi cúi thấp đầu không biết đáp lại cái gì.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.