Coca Thêm Đường

Chương 29: Muỗng đường thứ hai chín




Doãn Hàng đứng ở bậc thang, lạnh lùng nhìn bốn năm nam sinh đang vây quanh Tô Mạt, nhàn nhạt mở miệng: "Tô Mạt."

Tô Mạt quay đầu thấy Doãn Hàng thì chớp mắt một cái, có chút kinh ngạc, cũng có chút chần chừ, cô do dự một chút, đứng lên, dịu dàng hỏi: "Doãn Hàng, có việc gì thế?"

"Ra đây với tớ một lát." Doãn Hàng liếc mắt xuống dưới nhìn Tô Mạt, ý muốn nói cô ta đi theo cậu, sau đó xoay người hướng tới hoa viên gần đấy.

Tô Mạt đắc ý cong cong khóe miệng, đối với những nam sinh vừa nãy nhẹ nhàng nói: "Tớ đi rất nhanh sẽ trở lại."

Các nam sinh đó ỉu xìu, sau đó nhìn Tô Mạt lắc mông quay đi, đi về phía Doãn Hàng.

Trong hoa viên an tĩnh, chỉ có Tô Mạt và Doãn Hàng.

Nhìn ngũ quan tinh xảo của Doãn Hàng, Tô Mạt có chút khẩn trương, cô ta liếc mắt nhìn cậu, sau đó nhanh chóng cúi đầu, khóe miệng gợi cảm cong lên, chậm rãi hỏi: "Cậu tìm tớ, có việc gì?"

Nhìn bộ dạng Tô Mạt trước mắt, Doãn Hàng có chút phiền lòng, cậu trực tiếp đi thẳng vào vẫn đề: "Sau này tránh xa Lâm Khả một chút."

Lời nói vừa dứt, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Tô Mạt đông cứng lại, cô ta ngẩng đầu khó hiểu nhìn chằm chằm Doãn Hàng, vẻ mặt oan ức: "Doãn Hàng, cậu đang trách tớ đăng kí cho Lâm Khả chạy đường dài sao? Chính tớ cũng không biết thể lực cậu ấy yếu như vậy, cũng không biết cậu ấy té xỉu, tớ chỉ vì vinh dự của lớp thôi."

"Cậu không cần phải giải thích." Hai mắt Doãn Hàng híp lại: "Tớ chỉ muốn cảnh cáo cậu, sau này đừng đụng vào Lâm Khả, nếu không đừng trách tớ không khách khí."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Doãn Hàng, Tô Mạt có chút khiếp sợ, nhưng cô cũng thấy tức giận, thậm chí còn không hiểu gì, trong ấn tượng của cô, Doãn Hàng đối với ai cũng đều lạnh nhạt, bây giờ lại vì Lâm Khả nói ra những lời này, một cảm giác ganh ghét trồi lên trong lòng cô, cô lại càng căm ghét Lâm Khả.

"Doãn Hàng, Lâm Khả chỉ là em gái cậu." Hai tay Tô Mạt nắm chặt, cô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vì thế, là một người anh, tớ phải bảo vệ cô ấy."

Tô Mạt tới gần Doãn Hàng, khóe mắt ứ nước: "Nhưng mà tớ thích cậu."

Doãn Hàng cười lạnh, cậu chậm rãi lùi về phía sau một bước: "Tớ tưởng Lâm Khả đã nói là không muốn cậu làm chị dâu?"

"Cậu chẳng lẽ đối với tớ không có chút cảm tình sao? Doãn Hàng, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi." Tô Mạt nhìn Doãn Hàng, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

Doãn Hàng thấp giọng: "Không có một chút cảm giác nào."

Đôi mắt trừng trừng mở to nhìn Doãn Hàng, từng giọt nước mắt rơi xuống, Tô Mạt cắn môi dưới, cả người run lên, mắt có một vài tia máu: "Doãn Hàng, cậu có biết, nam sinh thích tớ rất nhiều, cậu dám đối xử với tớ như vậy à?"

Doãn Hàng nhún vai: "Chuyện của cậu tớ không quan tâm, mà tớ còn cảm thấy cậu rất chướng mắt."

"Cậu!" Tô Mạt gân cổ gằn ra một tiếng, cô giơ ngón trỏ tay phải lên, chỉ vào Doãn Hàng, nửa ngày không nói nên lời, từ trước tới nay, cô đều được mọi người "cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa", sao có thể để bản thân chịu nỗi ấm ức như vậy.

Tô Mạt hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Doãn Hàng, cậu nhớ đấy, một ngày nào đó, cậu sẽ phải thích tớ."

Tô Mạt biến sắc căm hận nhìn Doãn Hàng một cái, sau đó xoay người bỏ đi.

"Chậc chậc." Tô Mạt vừa mới đi khỏi, phía sau truyền đến một giọng cười nhạo của một người đàn ông.

Doãn Hàng quay đầu, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, ôm bình giữ nhiệt trong tay, dựa vào hàng rào, trên mặt đầy ý cười nhạo.

"Chậc chậc, Doãn Hàng, em không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, làm cho con gái nhà người ta khóc như vậy."

Doãn Hàng nhíu mày, không nói gì.

"Nếu cô ấy mà biết "ca ca" của mình vì cô mà làm như vậy, nhất định sẽ cảm động muốn khóc."

Mặt mày Doãn Hàng càng cau có lại: "Bớt lo chuyện người khác đi."

Giáo y nhún vai, không nói gì nữa.

"Giúp em chăm sóc cô ấy một chút, em đi thu dọn đồ đạc xong sẽ tới liền."

Giáo y vẫy vẫy tay: "Đi đi."

——

A ——

Thật là thoải mái ——

Giường rất là mềm ——

Trong lúc ngủ mơ, Lâm Khả khẽ trở mình. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy một thiên sứ áo trắng đứng trước mặt mình, mang theo một nụ cười ấm áp.

"Mình nhìn thấy thiên sứ sao?"

"Bạn học Lâm Khả, thật tiếc vì tôi không phải là thiên sứ, tôi chỉ là một bác sĩ ở phòng y tế thôi."

Bác sĩ?

Giọng nói này vô cùng quen thuộc?

Lâm Khả xoa xoa hai mắt, ngước nhìn "thiên sứ áo trắng" phía trước ——

Hả?

Bác sĩ này trông rất quen ——

A!!!

Hai mắt dần nhìn rõ xung quanh, đem cô trở về với thực tại, cô a một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, chớp chớp mắt, nhìn người trước mặt đang cười cười với cô, ngoan ngoãn nói: "Bác sĩ Dương."

Bác sĩ Dương, tên thật là Dương Thế, tuy đã 30 tuổi, nhưng trông rất trẻ, trông chỉ giống một sinh viên mới hai mấy tuổi. Bởi vì diện mạo vô cùng tuấn tú, tính tình lại hài hước dịu dàng, nên ở trường học cũng có "fan hâm mộ."

Anh và Doãn Hàng nhờ bóng rổ mà biết nhau, thường xuyên qua lại, cũng được coi là bạn tốt của nhau, chỉ là rất ít khi thấy hai người nói chuyện với nhau, về chuyện này Lâm Khả cũng mờ mịt.

Dương Thế nhìn Lâm Khả, sau đó vừa lòng gật đầu: "Hừm, sắc mặt hiện tại cũng khá lên nhiều rồi."

Lâm Khả nhìn mu bàn tay đang được cắm kim truyền, thấy có chút tê tê: "Em...sao lại ở đây?"

Dương Thế ôm bình giữ nhiệt ngồi trở lại ghế xoay: "Em chạy đường dài ngất xỉu, anh em liền bế em lên phòng y tế."

Hả?

Lâm Khả chớp chớp mắt, bộ dạng khó hiểu nhìn Dương Thế, hoảng hốt năm giây, hai gò má trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ, cô cúi đầu, kéo lại chăn, xấu hổ quá đi mất.

Trong đầu cô hiện tại đều là: Doãn Hàng bế cô tới! Doãn Hàng bế cô! Bế cô! Bế! ——

Dương Thế nghiêng đầu nhìn Lâm Khả không khỏi cười thầm, tiểu nha đầu này thực sự có ý tứ, không quan tâm tới mình bị làm sao, lại còn thẹn thùng, cũng chỉ nghe thấy chính mình được Doãn Hàng bế tới.

"Tiểu Khả." Dương Thế gọi.

"Dạ?" Lâm Khả ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Bác sĩ Dương, có chuyện gì vậy ạ?"

Dương Thế cười cười: "Em không hỏi gì về thân thể mình sao?"

Hả?

Gương mặt Lâm Khả ửng đỏ lên, cô cúi đầu, ấp úng nói: "Em tưởng...chắc là không bị làm sao..."

Dương Thế không định đùa cô nữa, dịu dàng nhắc nhở: "Không sao, em không bị sao cả, nhưng thể lực yếu như vậy, lần sau đừng đăng kí tham gia chạy đường dài."

Lâm Khả mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ Dương."

Kẽo kẹt ——

Lúc này, cửa phòng y tế bị mở ra.

Hai người cùng nhìn ra ngoài, liền thấy Doãn Hàng đang đeo hai cái ba lô, thần sắc lãnh đạm đi đến, sau đó lập tức đi đến bên giường Lâm Khả, ngồi xuống: "Tỉnh rồi à?"

Ngữ khí nhàn nhạt, căn bản không giống hỏi thăm người bị bệnh.

Lâm Khả chớp chớp hai mắt, nhìn gương mặt đẹp của Doãn Hàng, có chút sửng sốt, đột nhiên nhớ đến những lời Dương Thế nói, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên.

"Ừ."

Doãn Hàng không phát hiện ra điều khác lạ, cậu ngẩng đầu lên nhìn bình truyền, không còn nhiều nữa, cậu còn chưa mở miệng, Dương Thế đã đi tới, dịu dàng giúp Lâm Khả rút ống truyền.

"Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi cho tốt, uống nhiều nước đường vào."

Lâm Khả nhìn Dương Thế cười ngọt ngào: "Cảm ơn bác sĩ Dương."

Doãn Hàng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Lâm Khả, khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Đi thôi."

Nhìn Doãn Hàng đứng dậy, Lâm Khả bối rối đi lại giày: "Ừ, đợi tớ một tý."

Lâm Khả sợ Doãn Hàng không đợi cô, một bên cô vừa đi giày một bên vừa kéo vạt áo Doãn Hàng, chờ mọi thứ xong xuôi, liền giống cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau Doãn Hàng ra khỏi phòng y tế, lại quay lại đóng cửa, đối với Dương Thế ngoan ngoãn nói: "Bác sĩ Dương, cảm ơn."

"Không có gì." Cửa phòng y tế nhẹ nhàng đóng lại, Dương Thế uống một ngụm nước lớn, khóe miệng cong lên: "Thật là một cô nhóc đáng yêu."

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.