Cơn Bão Màu Cam

Chương 26: Chương 26






Nói rồi Phương Hiệt quay về phòng nhưng không đi ngủ ngay, đầu óc rối tung lên, không có chút buồn ngủ nào nên cậu đành ngồi làm bài tập 1 tiếng.
Căn phòng rất yên tĩnh, mơ hồ cậu có thể nghe thấy Giang Tri Tân mở cửa vào phòng tắm, đi ra, đóng cửa, mở cửa phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại.
Phương Hiệt xoay cây bút trên tay, cất hết mọi thứ, tắt đèn và nằm lại trên giường.
Chuyện này tưởng chừng như nhẹ nhàng trôi qua mau, ngày hôm sau Phương Hiệt đến trường như thường lệ, Giang Tri Tân vẫn như cũ chưa dậy, cậu tự mình mua sữa đậu nành và bột chiên ở cổng trường, ăn xong vừa lúc đến lớp.
Vừa bước vào lớp, Phương Hiệt đã nhận được ánh mắt của Đàm Trác.
Đối phương đang ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căng thẳng, lại có chút tức giận.

Khi Phương Hiệt nhìn lại, Đàm Trác lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Có lẽ là vì cậu ta sợ Phương Hiệt sẽ kể những gì đã xảy ra đêm qua.
Điều này làm cho Phương Hiệt mới sáng sớm đã có chút cáu kỉnh, nhưng cũng không thèm đoái hoài đến cậu ta, cứ như vậy đi thẳng vào chỗ ngồi, ngồi xuống.

Tưởng Hân Hinh ngồi đằng trước quay lại chào cậu.
“Sớm.” Tưởng Hân Hinh mỉm cười với Phương Hiệt.
Phương Hiệt mất cảnh giác, gật đầu nói: “… Chào buổi sáng.”
“Câu hỏi vật lý cuối cùng của hôm qua.” Tưởng Hân Hinh mím miệng có chút ngượng ngùng, “Tớ tính ra rồi nhưng không nghĩ đúng, tớ muốn đối chiếu đáp án với cậu.”

“Ok” Phương Hiệt lấy bài tập vật lý tối qua và đưa cho Tưởng Hân Hinh “Câu hỏi tối hôm qua thực sự hơi khó.”
“Khó lắm, tớ làm tận bao nhiêu lần liền.” Tưởng Hân Hinh cầm sách bài tập và nhìn: “Ồ, cả hai bọn mình đều đáp án giống nhau này, xem ra làm đúng rồi.”
“Cũng không nhất định” Phương Hiệt mỉm cười “Tớ không chắc chắn đúng đâu.”
“Thêm một đáp án giống mình càng thêm đảm bảo” Tưởng Hân Hinh cười và trả vở bài tập lại “Cảm ơn.”
Phương Hiệt còn chưa kịp nói Từ Hàng đã chèn vào: “Đừng khách sáo——”
Tưởng Hân Hinh cười rồi đập bả vai của cậu ta một phát: “Thôi đi, ai nói chuyện với cậu.”
“Ừ thì không nói chuyện với tớ” Từ Hàng thở dài, “Cậu có bao giờ nói chuyện dịu dàng với tớ như thế đâu hả ủy ban?”
“Bớt đi.” Nghe thấy Từ Hàng đang nói đùa, Tưởng Hân Hinh thoải mái cười bảo: “Thế làm bài tập xong chưa? Tí nữa tớ phải thu rồi.”
Từ Hàng lập tức đổi chủ đề: “Những thứ này không quan trọng.

—— tớ có một việc quan trọng cần thông báo.”
Khi cả hai quay sang nhìn cậu ta, Từ Hàng ho hai tiếng, ra vẻ nhỏ giọng nói:
“Ngày 1 tháng 10 chủ nhật tuần này tớ bước sang tuổi 18, nhưng lại đúng vào ngày quốc khánh.

Tớ xin chân thành mời hai cậu đến sinh nhật và mừng lễ quốc khánh luôn.”
“…” Câu này như đường cụt, chắc chuẩn bị sẵn rồi mới nói.

Phương Hiệt còn chưa đánh giá xong Tưởng Hân Hinh đã “Ồ”
“Đúng, đúng, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất sinh nhật cậu là ngày 30 tháng 9.”
Từ Hàng thở dài: “Không sao, tớ tự mình nhắc nhở cậu, tụi mình sẽ ra ngoài chơi cùng nhau.”
“Được rồi.” Tưởng Hân Hinh đồng ý, hai người lại quay sang nhìn Phương Hiệt, cậu bèn gật đầu.
“Ok.”
“Anh em tốt.” Từ Hàng vỗ vai Phương Hiệt, “Tớ đã lên kế hoạch rồi, 9h sáng chủ nhật tập trung, buổi sáng đi leo Tây Sơn, buổi chiều đi công viên giải trí, tối vào trung tâm thành phố ăn lẩu, sau đó đi sang phố văn hoá.”
Tưởng Hân Hinh mỉm cười: “Một ngày đi ngắm hết Thiệu Giang à?”
“Mặc kệ.” Từ Hàng nói xong thì quay lại nhìn Phương Hiệt, nghiêm túc bảo: “Bạn cùng bàn nhất định phải đến đấy nhớ, nếu không tình bạn của chúng ta sẽ phải chấm dứt.”
“… OK.” Phương Hiệt gật đầu.
Giang Tri Tân bị tiếng cào cửa liên tục đánh thức, lúc đầu anh không có phản ứng gì, nằm bất động trên giường một lúc, vừa che mắt vừa nghe thấy tiếng cào cửa yếu ớt vang lên, Giang Tri Tân không phản ứng.


Mãi sau mới nhớ ra đêm qua Phương Hiệt nhặt một con mèo về.
Anh thở dài, nhận lệnh đứng dậy mở cửa, con mèo ở cửa ngẩng đầu nhìn anh, kêu ngào không ngừng, chắc là đói rồi.
Anh tắm rửa nhanh chóng, thay quần áo rồi bế mèo đi ra ngoài.

Anh không biết gần nhà có cửa hàng thú y không, vì vậy anh đã chở con mèo đến phố quán bar, vào phòng khám thú cưng mà tối hôm qua Phương Hiệt đã ghé thăm.
Bác sĩ tối hôm qua chuẩn bị tan sở nhìn thấy con mèo trong tay Giang Tri Tân thì nhướng mày kinh ngạc.
“Đây không phải là con mèo mà tối hôm qua em đẹp trai nhặt được sao?”
Biểu cảm trên mặt Giang Tri Tân không chút thay đổi gật đầu: “Đúng thế, tôi là anh đẹp trai bạn của em đẹp trai, ở đây có bán đồ ăn cho mèo không?”
Người Bác sĩ buồn ngủ lắm rồi, nghe xong thì không nhịn được cười: “Có, anh muốn loại nào?”
“Cô giới thiệu đi, giới thiệu mấy loại thức ăn dinh dưỡng cần thiết cho mèo.” Giang Tri Tân thở dài “Lần đầu tôi nuôi mèo.”
“Không sợ bị tôi lừa à?”
“Đây, tôi sẵn sàng rồi, nếu gian dối quá thì đi chỗ khác.” Giang Tri Tân đáp.
Bác sĩ vui vẻ, trước tiên tặng một túi nhỏ thức ăn cho mèo miễn phí để con mèo nó bình tĩnh lại, sau đó đưa Giang Tri Tân đến mua một số thứ.
“Quan sát nó khoảng 2 tuần, nếu không có vấn đề gì thì mang qua đây tiêm chủng.

Mèo hoang rất phiền, add wechat tôi có gì thắc mắc thì hỏi.”
Giang Tri Tân liếc cô một cái, nữ bác sĩ đút tay vào túi áo khoác trắng “Chậc chậc”
“Đừng lo, tôi không có hứng thú với anh.”
“… Tôi chỉ muốn nói rằng cô khá có trách nhiệm, cô nói thế làm tổn thương tự trọng của tôi đấy.” Giang Tri Tân làm theo lời cô.
Đối phương cũng vừa cười cũng vừa đùa quét mã: “Ngại quá, tôi khá thích kiểu cool ngầu như em trai tối qua.”

“Không được đâu.” Giang Tri Tân rút điện thoại mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc: “Bạn nhỏ nhà tôi còn nhỏ.”
Giang Tri Tân mang theo một đống đồ vật và mèo trở về nhà, mở từng cái một.

Khi làm xong mọi thứ thì anh đã thấy mệt nhừ, quay lại thì nhìn thấy con mèo con đang đi tiểu trên sàn nhà.
“Này.” Giang Tri Tân tức giận cười, kề cổ con mèo vào cát mèo.

Con mèo có lẽ biết rằng nó đang gặp rắc rối, nằm bất động trên lớp cát.

Giang Tri Tân chụp ảnh bằng chứng rồi gửi cho Phương Hiệt.
“Nhớ rõ ngày nào cũng phải giúp em trai mình xúc cứt nhé.”
Một lúc sau, có lẽ là trong giờ nghỉ trưa, Phương Hiệt mới trả lời.
“…”
Giang Tri Tân trả lời: “Nếu không tôi sẽ để nó ngủ trên giường của em đấy.”
…Trẻ trâu mới làm thế, Phương Hiệt thở dài trên bàn học, trả lời “Biết rồi.”