Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 23




Quay qua quay lại đã là một tháng sau, Thẩm Vy bước ra khỏi phòng chờ liền thấy ông bà Vũ và mẹ mình đang đứng ở đấy.

Cô khẽ cười tiến lại ôm lấy mọi người, đảo mắt xung quanh cô liền có chút hụt hẫng khi hình bóng của anh không xuất hiện.

Vui vẻ trở về Vũ Gia cùng ông bà Vũ và mẹ, bước vào trong nhà cô ngồi ở sofa nhìn mọi người

- Ba mẹ, con đã giải quyết xong mọi chuyện ở Mỹ, cũng đã thành công rời chi nhánh về nước.

Con muốn xin phép hai người cho phép con dẫn mẹ con ra sống riêng!!

Bà Vũ nhíu mày

- Không được, con ở đây!! Mẹ con cũng ở đây!!

- Mẹ à, con biết mọi người rất yêu thương mẹ con con nhưng mà...

- Không nhưng mà gì hết con muốn sống riêng thì về nhà con mà sống, mẹ con ở đây với ta!!

Cô đưa mắt nhìn mẹ mình như muốn bà nói đỡ

- Mẹ...

- Mẹ ở đây với anh chị Vũ...con về nhà sống đi!! Mẹ nghĩ con cần không gian riêng!!

- Con đã lên kế hoạch mua nhà rồi...

- Mua nhà? Con điên sao?

- Sao vậy mẹ??

- Căn biệt thự của con và Hạo Thần tính bỏ hoang? Con muốn ra riêng thì về đó mà sống!!

- Nhưng bên đó...

- Hạo Thần đi rồi!!

Một tiếng *xoảng* vang lên trong lòng.

Cô vừa nghe gì vậy

- Sao ạ?

- Sau khi con rời đi được hai tháng, Hạo Thần cũng đã rời đi!! Nó muốn con về đó sống!!

- Về đó ạ??

- Ừm, về đó sống!!

- ...

Đắn đo một lát cô liền gật đầu đồng ý.

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong xuôi cô lái xe về biệt thự.

Căn biệt thự giờ đây tối om không lấy một chút ánh sáng, bước vào trong cô đưa tay mở công tắc đèn.

Mọi thứ vẫn như cũ và có đôi phần ngăn nắp hơn.

Tiến lại sofa, nơi mà anh vẫn thường ngồi để đọc báo và xem tivi.

Hình ảnh đó vẫn nằm trong đầu cô, còn anh thì đang ở đâu?

- Hạo Thần, có phải em sai rồi không??

Tim cô lúc này mới quặn lại, tiến về phía nhà bếp.

Cô đưa mắt nhìn quanh khi thấy anh đang tất bận lo buổi sáng.

Hình ảnh cô đứng đó kiêu ngạo nhìn anh rồi bỏ đi mà chẳng thèm mảy may đến người đàn ông nào đó đã rơi nước mắt.

Hình ảnh cô bỏ xuân dược vào canh khiến anh và Kim Dương đi vào đường cùng.

Ngã quỵ xuống đất cô nấc lên, phải chăng cô đã bỏ lại một người con trai luôn hết mực yêu thương mình ở phía sau.

Tiến lên phòng ngủ, cô đưa tay mở cửa phòng liền thấy một cô gái nằm liệt trên đó với khuôn mặt không chút sức sống.

Người con trai ngồi cạnh giường kia đang tất bật hết lau người lại thay khăn rồi đưa tay cảm nhận thân nhiệt của người con gái trên giường.

Một lúc sau, anh ta đứng dậy ra ngoài và sau đó xuất hiện với một tô cháo nóng hổi.

Tim cô lúc này chính là bị bóp nghẹn lại, nước mắt cô chảy xuống cũng là lúc hình ảnh kia biến mất.

Thẩm Vy hít một hơi sâu bước xuống nhà, lấy ra một chai rượu vang mà tu ừng ực, nước mắt vẫn đều đều chảy xuống.

Con người chính là vậy, chỉ khi họ mất đi rồi họ mới tiếc nuối.

Nhưng được gì nữa đây khi điều họ tiếc nuối kia sẽ chẳng bao giờ quay lại bên họ nữa.

- Hạo Thần...anh đang ở đâu...híc...

- ...

Không gian tĩnh lặng như tờ, một cô gái nhỏ nhắn cứ vậy mà uống rượu như uống nước.

Đến khi cô không chịu nổi nữa mà gục người bên chân ghế sofa mà khóc lớn

- Hạo Thần, anh mau về...híc...anh nói là em không cần mạnh mẽ nữa mà...híc...anh nói em khóc anh sẽ lau mà...em đang khóc...híc Thẩm Vy đang khóc...anh mau về mà dỗ dành em...híc...mau về lau nước mắt cho em được không...híc...Hạo Thần, em sai rồi...híc...em nhớ anh...về với em đi...Hạo Thần...

Cô loạng choạng bước lên lầu lại thấy anh đang dìu một cô gái say mèn lên giường, anh chỉnh tư thế thoải mái cho cô ấy, còn lau người, đắp mền cho cô ấy, anh tỉ mỉ tẩy trang và xoa kem dưỡng cho cô ấy...chẳng ai khác mà là Thẩm Vy cô.

Ngã người xuống giường cô nhìn ảo ảnh kia mà cười cười

- Hạo Thần, em say rồi...

Thế nhưng ảo ảnh đó lại biến mất.

Thẩm Vy úp mặt vào gối nấc lên từng đợt

- Hạo Thần...em thật sự say rồi...và chẳng ai chăm sóc em cả...híc...Hạo Thần...Hạo Thần...!Hạo Thần...

Tiếng gọi của cô mỗi lúc một nhỏ lại cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Sự cô đơn, trống

trải bủa vây người con gái nhỏ nhắn.

Chính cô cũng chẳng biết rằng sẽ có ngày cô hối hận như vậy.

Tiếc là Hạo Thần sẽ chẳng bao giờ biết được dáng vẻ này của cô...cũng chẳng nghe được những tiếng khóc và sự ân hận của cô....