Con Của Quỷ

Chương 54: Mỹ nhân cổ




Cảnh sát điều tra ở nhiều nơi, cuối cùng cũng có được danh sách nhân viên ở Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, liền lập tức triển khai hành động bắt giữ. Tất cả nhân viên của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp đều là người từ vùng khác đến làm việc, ngay trong đêm Na Na chết, Tôn Khải thuê người dọn dẹp và tiêu hủy hết hồ sơ giấy và dữ liệu trong phòng làm việc suốt đêm, mang đi hết máy móc thiết bị và dược vật đắt tiền.

Nhóm nhân viên đều nhận được tiền phí cho thôi việc trong thẻ lương mà Tôn Khải chuyển vào, rất nhiều người thấy có chuyện không đúng, ngày hôm sau liền ngồi tàu ngồi máy bay, rời khỏi thủ đô về quê tạm lánh.

Cuối cùng, cảnh sát chỉ bắt được bốn người. Có hai người trong đó mặc dù là bác sĩ thẩm mỹ trong Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, nhưng cũng chỉ học một thời gian trong mấy cơ sở học cấp tốc, giấy chứng nhận mà cơ sở đó phát nhìn thì hay, chứ thực ra chẳng làm được gì. Hai người này bình thường phụ trách tiêm các loại thuốc làm đẹp cho khách, giới thiệu một vài dịch vụ ưu đãi của cơ sở, có đôi khi cũng lừa dối khách hàng, lấy máu làm cái gọi là kiểm tra miễn phí.

Thông qua kết quả kiểm tra của khách hàng, Tôn Khải sẽ định vào một ngày, giới thiệu cho bọn họ loại thuốc làm đẹp mới mà trên thị trường không có.

Hiệu quả của loại thuốc này rất đáng kinh ngạc, nhưng Tôn Khải nói, thì loại thuốc nhập khẩu này vẫn chưa nghiên cứu hoàn thiện, đang còn ở trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, chỉ áp dụng với một vài khách hàng có thể chất thích hợp.

Tôn Khải nắm hết mọi mặt về loại thuốc này, từ mua thuốc đến sử dụng, cả quá trình đều không qua tay người khác, hai bác sĩ kia từ khi Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp mở cửa đã vào làm, làm việc ở đó gần hai năm, nhưng chưa từng thấy loại thuốc này có hình dáng thế nào.

Hai người bị bắt khác là nhân viên tư vấn, chuyên phụ trách giới thiệu các dịch vụ trong cơ sở cho khách hàng, giá cả thế nào, đặt lịch với bác sĩ vân vân, nói thẳng ra là nhân viên tiếp thị sản phẩm, hai người vào làm cũng chưa lâu, chuyện trong cơ sở một hỏi ba không biết, chứ đừng nói đến loại thuốc mới.

Mà nhân vật mấu chốt của cả vụ án, kẻ tình nghi Tôn Khải lại không biết tung tích, cảnh sát dựa vào manh mối tìm được, đi đến chỗ Tôn Khải, không chỉ không tìm được người, mà còn không tìm được manh mối nào liên quan đến loại thuốc mới.

Tôn Khải dùng trộm thân phận của người khác, cảnh sát xem qua camera, tìm được trong hệ thống mấy người có vẻ ngoài tương tự với Tôn Khải, sau khi sàng lọc, bọn họ tập trung vào một người tên là Tôn Phàm.

Cảnh sát điều tra tất cả tin tức của Tôn Phàm, năm nay Tôn Phàm gần ba mươi, lúc trước đã từng bị bắt vì tội trộm cướp lừa đảo, nhiều lần ra vào tù, tính tổng thời gian ở trong tù cũng phải đến tám năm. Ba năm trước, gã ra tù rồi như bốc hơi khỏi xã hội vậy, không về quê, cũng không liên lạc với họ hàng bạn bè.

Cha mẹ Tôn Phàm li dị từ rất sớm, Tôn Phàm được bà nội gã nuôi lớn, nhân phẩm chẳng ra làm sao từ nhỏ tay chân đã không sạch sẽ không được người ta thích, nhưng lại rất hiếu thuận với bà nội gã. Nhưng ba năm trước, ngay trước ngày gã mãn hạn tù được thả, thì bà nội gã đã qua đời vì bệnh. Theo như các cụ ở xung quanh kể, thì sau khi Tôn Phàm ra tù đã đến chỗ mộ của bà nội mình, sau đó chưa từng trở về.

Mà Tôn Khải bị trộm thân phận đã chết vì bệnh hai ba năm trước, hơn nữa Tôn Khải này cũng không phải người ngoài gì, mà làm em trai cùng cha khác mẹ của Tôn Phàm.

Không ai biết Tôn Phàm đã dùng cách gì để trộm thân phận của Tôn Khải, nhưng nếu Tôn Phàm là chủ của Cuộc Sống Mới Xinh Đẹp, vậy gã đã làm gì mà chỉ sau một năm ra tù ngắn ngủi đã có được hai ba triệu để làm vốn, thuê khoảng chừng sáu căn hộ ở thủ đô, rồi sửa chữa, mua sắm rất nhiều thiết bị thẩm mỹ, mở cơ sở thẩm mỹ?

Tôn Phàm chỉ là một tên lưu manh bình thường, gã không thể nào nghiên cứu ra loại thuốc làm đẹp mới gì đó được.

Chắc chắn có người đứng sau gã.

Nhưng mà, bây giờ Tôn Khải hay Tôn Phàm gì cũng được, bỗng nhiên biến mất, cảnh sát dùng hết lực lượng vẫn không thể tìm ra gã, cả vụ án đi vào ngõ cụt, không có tiến triển.

Ngay lúc cảnh sát điều tra ầm ầm, Ngô Kỳ đã ký hợp đồng với Trịnh Vân Phi, Ngô Kỳ đưa kỹ thuật, Trịnh Vân Phi đưa trước năm mươi triệu, tiền đầu tư tổng cộng hai trăm triệu, cùng sản xuất đồ dưỡng da cao cấp vượt thời đại.

Lần hợp tác này, Trịnh Vân Phi dùng tư cách cá nhân hợp tác với Ngô Kỳ.

Trịnh lão gia tử nắm hầu hết cổ phần trong công ty gia tộc, luôn không chịu bỏ xuống quyền lực, chưa đến cuối cùng, ai cũng không biết được mình có là người thừa kế của Trịnh thị hay không. Vì tránh cho kết quả dùng rổ múc nước thành công dã tràng, mấy năm nay, con trai con gái của Trịnh lão gia tử tuy làm việc trong công ty, nhưng đều công khai hoặc âm thầm đầu tư một ít sản nghiệp của mình. Trịnh lão gia tử mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần những sản nghiệp đó không ảnh hưởng đến lợi ích của Trịnh thị, thì ông ta sẽ không xen vào, tất nhiên cũng không cổ vũ.

Trong đời thứ ba của nhà họ Trịnh, ngoại trừ Trịnh Quân Diệu, thì Trịnh Vân Phi là lớn nhất, nhà ông bà ngoại cũng có thế lực, gã vẫn luôn thấy mình có khả năng là người thừa kế Trịnh thị nhất, nhưng bây giờ trưởng tử đích tôn thực sự là Trịnh Quân Diệu đã trở về, thái độ của lão gia tử với anh cũng không rõ, trong lúc nhất thời, Trịnh Vân Phi hay là Trịnh Trường Huân đều không nắm được suy nghĩ thực sự của Trịnh lão gia tử.

Vất vả lắm Trịnh Vân Phi mới cướp được mối làm ăn trong tay Trịnh Quân Diệu, gã và Phàn Ly Ly bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định là tự làm một mình không liên quan đến gia tộc. Chuyện làm xong, không chỉ tiền kiếm được đều là của gã, mà lão gia tử cũng nhìn thấy năng lực của gã. Đến lúc đó, gã liền tự nguyện đưa con gà mái đẻ trứng vàng này vào công ty, lão gia tử chẳng phải sẽ xem trọng gã thêm sao?

Bây giờ Trịnh Quân Diệu cứ ra vẻ thanh cao, lão gia tử mời ba bốn lượt vẫn không chịu vào công ty, làm bộ làm tịch cho ai nhìn chứ? Sớm muộn gì cũng có lúc anh ta sốt ruột!

Sau khi Trịnh Vân Phi tốt nghiệp đại học đã vào trong công ty gia tộc làm việc, làm phó tổng trong công ty con có quy mô vừa vừa, làm hai ba năm, công ty không thấy tăng trưởng chút nào, mà túi tiền của gã thì phình lên.

Nhưng đó cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, trên gã còn có cấp trên nữa, một năm mò được mấy triệu đã là không ít rồi. Tiền này mà ở trong tay người thường thì là số tiền rất lớn, nhưng Trịnh Vân Phi luôn kiêu ngạo tự cho mình là người đứng đầu đời cháu nhà họ Trịnh, chút tiền đó còn chưa đủ để gã khoe khoang. Gã là con cháu nhà họ Trịnh, hàng năm đều có tiền hoa hồng mà gia tộc chia cho, hơn nữa còn thường tìm Phàn Ly Ly và Trịnh Trường Huân lấy tiền tiêu vặt, nhiều nguồn thêm vào như vậy, hàng năm gã tiêu đâu chỉ mười mấy triệu.

Trịnh Vân Phi tiêu tiền như nước, lại không có mắt đầu tư như Trịnh Quân Diệu, bù nhiều kiếm ít, nhìn bề ngoài thì rất hào nhoáng, nhưng trong tay chẳng có mấy đồng. Hôm qua chuyển năm triệu tiền đặt cọc cho Ngô Kỳ, tiền trong thẻ của gã lập tức trống không.

Phàn Ly Ly có mấy cửa hàng diện tích rất lớn ở trên đoạn đường tốt đứng dưới tên mình, tiền thuê hàng năm cũng hơn mười mấy triệu, còn chưa kể tiền lãi của gia tộc, tiền tiêu mà Trịnh Trường Huân đưa cho bà ta. Nhưng bà ta với Trịnh Vân Phi không hổ là mẹ con, tốc độ tiêu tiền luôn vượt xa tốc độ kiếm tiền, trong tay cũng chẳng có tiền mặt mấy để dùng.

Cuối cùng, hai mẹ con bàn nhau cần phải đi tìm Trịnh Trường Huân.

Phàn Ly Ly thổi gió bên gối, cuối cùng đã thuyết phục được Trịnh Trường Huân bỏ tiền ra đầu tư.

Là trưởng tử của gia tộc, hoa hồng được chia hằng năm của Trịnh Trường Huân nhiều hơn hai mẹ con Phàn Ly Ly nhiều lắm, ông ta cũng là người vào công ty sớm nhất, thủ đoạn chiếm tiền và con đường cũng cao hơn Trịnh Vân Phi nhiều, nhưng trước khi lão gia tử còn chưa quyết định người thừa kế gia tộc, thì ông ta cũng không dám quá mức. Hơn nữa ông ta cũng giống như Trịnh Vân Phi, đều coi mình là người có khả năng nối nghiệp nhất, cũng không muốn đào góc tường quá nhiều, lỡ như ngày nào đó tiến thêm một bước, vậy không phải tạo phiền phức cho mình sao?

Cũng giống như những người khác nhà họ Trịnh, Trịnh Trường Huân cũng lén lút đầu tư một ít sản nghiệp, ông ta mạnh hơn mẹ con Phàn Ly Ly một chút, sản nghiệp đầu tư vào vẫn có lợi nhuận, nhưng cũng không đặc biệt nổi trội.

Đúng là Trịnh Trường Huân có nhiều tài sản, nhưng tiền mặt để dùng cũng không nhiều, đừng nói lấy hai trăm triệu ra, năm mươi triệu đầu tư kia ông ta cũng mất không ít công sức mới có. Thủ tục cho vay của ngân hàng chậm chạp lằng nhằng, ông ta cần tiền gấp, cũng chỉ đành gán nợ hai công ty dưới tên mình cho dân cho vay nặng lãi, lại chắp vá lung tung, rút gần hết vốn lưu động trong tay, mới miễn cưỡng gom đủ tiền.

Trịnh Vân Phi đã đồng ý với Ngô Kỳ từ trước, gã bỏ tiền ra rồi chỉ lấy tiền lãi của cổ phần trên danh nghĩa, không lo chuyện của công ty. Chờ đến khi ký hợp đồng, gã lại đột ngột giở quẻ, nói rằng số cổ phần công ty đã bàn lúc trước không thay đổi, nhưng gã muốn tham gia vào việc điều hành công ty.

Ngô Kỳ đã đâm lao đành phải theo lại, sau khi giả vờ do dự, mới không vui đồng ý yêu cầu của Trịnh Vân Phi.

Ký hợp đồng xong, Trịnh Vân Phi và Ngô Kỳ cùng ngồi bàn bạc kế hoạch phát triển tương lai, Trịnh Vân Phi vừa nắm được tài chính, liền thu mua ngay một công ty mỹ phẩm nhỏ sắp phá sản, đắc ý đi quy hoạch lại cơ cấu và phương hướng phát triển sau này của công ty.

Chuyện thu mua công ty mỹ phẩm do Trịnh Vân Phi phụ trách toàn bộ, Ngô Kỳ rút tay tự mình đi chuẩn bị nguyên vật liệu của "Thanh Xuân Tố".

Phú quý hiểm trung cầu, ngày đó, Ngô Kỳ đứng dưới lầu nhà Tôn Khải, nghe cuộc điện thoại đầy thành ý của Trịnh Vân Phi, gã do dự giữa việc "Cầm năm triệu chạy trốn" và "Tiếp tục diễn tiếp màn kịch này", quyết định chọn cái sau.

* Phú quý hiểm trung cầu: ý đại khái là giàu có không dễ, muốn giàu thì phải mạo hiểm.

Sau khi cúp máy, gã dồn hết can đảm quay lại nhà Tôn Khải, rút nút xả bồn tắm, xả nước cho trôi thịt nát và máu đen trong bồn, lấy dao chặt khung xương còn lại thành mấy đoạn, rồi bỏ vào trong túi ni lông màu đen, tìm keo đông và đồ để chế tạo keo đông trong nhà Tôn Khải, cùng mang đi hết.

Sau khi về nhà, gã dùng chất hóa học xử lý xương của Tôn Khải, rồi chôn trong khe núi ngoại thành thủ đô.

Ngô Kỳ tìm được trong nhà Tôn Khải năm sáu bình 1kg đựng keo đông, loại keo đông này bình thường gã lấy hàng ở chỗ Tôn Khải, một bình là một trăm nghìn tệ, chắc giá. Một bình keo đông đến tay gã, rồi pha loãng cho thêm chất khác bán cho thẩm mỹ viện là kiếm gấp ba đến năm lần, có thể nói là món lãi kếch sù.

Chỉ nửa năm ngắn ngủi, gã đã kiếm được mười mấy triệu.

Tiền đến rất dễ, nhưng trong lòng Ngô Kỳ luôn không yên, gã luôn lo lắng lỡ như ngày nào đó Tôn Khải không cung cấp hàng cho gã thì sao? Vụ làm ăn này là do Tôn Khải tự tìm đến, Tôn Khải có thể tìm gã thì tất nhiên có thể đi tìm người khác.

Cho nên từ trước đó, Ngô Kỳ đã có suy nghĩ lấy cách chế tạo keo đông từ trong tay Tôn Khải.

Gã lật tung khắp nhà Tôn Khải, cuối cùng trong tủ ngầm sau tủ quần áo của Tôn Khải, tìm được một quyển vở và một cái chai có hai con sâu quái dị.

Trên vở ghi chép rõ ràng tên sâu, tập tính, cách nuôi, và cách dùng trứng sâu tạo keo đông thế nào.

Mỹ nhân cổ.

Ngô Kỳ tự cho là đã giấu tài liệu rất kỹ, lại được Vu Hải Yến kể hết cho Đông Sinh ghi chép lại.

Không ai biết Tôn Khải lấy mỹ nhân cổ này ở đâu, loại cổ trùng tà môn này ngay cả Đông Sinh cũng mới nghe nói lần đầu tiên.

Tôn Khải tiêm cho mấy người Vu Hải Yến không phải là thuốc mới gì, mà là thuốc mê liều cao bỏ thêm trứng cổ, trứng cổ chỉ ấp trứng được ở trong cơ thể người có thể chất đặc biệt, từ ấp trứng đến thành sâu rồi chết đi, loại tử cổ này chỉ sống được mấy tiếng ngắn ngủi. Trong vài tiếng này, tử cổ lấy sinh khí máu thịt của kí chủ làm thức ăn, theo chấp niệm của kí chủ, không chỉ cải tạo kí chủ thành mỹ nhân, mà còn tiết ra một lượng lớn vật chất như keo đông.

Chất keo đông này, không chỉ là thánh phẩm làm đẹp, mà còn ẩn chứa lượng lớn sinh khí mà tử cổ không thể hấp thu hết, những sinh khí này nếu thu thập theo cách đặc biệt, lại dùng bí thuật luyện chế, thì sẽ tạo ra được thuốc viên kéo dài tuổi thọ.

Đông Sinh cảm thấy thứ mà người đứng phía sau muốn Tôn Khải lấy được, chính là sinh khí giấu trong keo đông. Keo đông này chỉ là vật đựng kết quả, người đứng phía sau chẳng thèm, nhưng lại thành công cụ kiếm thêm thu nhập của Tôn Khải.

Mỹ nhân cổ ăn máu thịt sinh khí của con người, một hai lần thì sẽ không giết chết người, nhưng kí chủ sau khi bị mỹ nhân cổ cải tạo, nếu không định kỳ tiếp nhận mỹ nhân cổ ký sinh, dung mạo biến đẹp rất nhanh sẽ quay lại như cũ, thậm chí còn xấu hơn trước đây. Mà hậu quả của việc bị mỹ nhân cổ ký sinh thường xuyên, thì chính là như Vu Hải Yến và Na Na vậy, cuối cùng máu thịt tan ra mà chết.

Nói tóm lại là, một người nhiều nhất chỉ có thể bị mỹ nhân cổ ký sinh không vượt quá 24 lần, mỗi một lần ký sinh, tuổi thọ của kí chủ sẽ bị rút ngắn 1 đến 2 năm. Hiệu quả một lần cải tạo của mỹ nhân cổ chỉ duy trì được từ 3 đến 6 tháng, Tôn Khải cũng có một việc không lừa người, đó là sử dụng mỹ nhân cổ thường xuyên, thì hiệu quả càng tốt hơn.

Vu Hải Yến cứ nửa tháng là bị ký sinh một lần, trong hai tháng ngắn ngủi dùng tám năm tuổi thọ đổi lấy vẻ đẹp đáng kinh ngạc, mà mấy tháng tiếp đó, cô thường xuyên bị mỹ nhân cổ ký sinh, bỗng chốc đã dùng hết số lần ký sinh.

Tôn Khải chẳng qua chỉ là quân cờ của người đứng sau màn thôi, rất có thể gã cũng không biết hậu quả khi bị mỹ nhân cổ hút hết sinh khí lại thê thảm như vậy, gã lại càng không thể nghĩ đến, Na Na và Vu Hải Yến lại chết thảm ly kỳ trước mắt mọi người, sóng to gió lớn làm cảnh sát xem trọng.

Hiệu quả của keo đông do mỹ nhân cổ tiết ra rất rõ rệt, nhưng cũng giống như thuốc kháng sinh vậy, khi đã dùng qua thuốc kháng sinh cao cấp rồi lại dùng thuốc kháng sinh bình thường, thì hiệu quả sẽ giảm rõ rệt, thậm chí không có tác dụng.

Loại keo đông này sẽ khiến người sử dụng ỷ lại vào nó, dùng ít thì không sao, còn dùng nhiều lại dùng trong thời gian dài, thì sẽ ỷ lại nhiều hơn.

Một khi ngừng sử dụng hoặc dùng đồ dưỡng da khác, thì hậu quả chắc cũng không khác so với việc không dùng mỹ nhân cổ cho lắm.

Ngô Kỳ lại không thèm quan tâm đến khuyết điểm của keo đồng, bây giờ đồ dưỡng da cao cấp có loại nào dùng lâu mà không làm làn da có tính ỷ lại chứ? Từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu xuống nghèo lại khó, lời này không chỉ áp dụng với người, mà ngay cả làn da cũng vậy.

Bị ích lợi làm mờ mắt thúc đẩy, Ngô Kỳ ngay cả việc hủy thi diệt tích cũng dám làm, thì còn có gì là gã không dám?

Cho dù có biết Tôn Khải chết kỳ lạ, cho dù biết mỹ nhân cổ là thứ hại người, thì Ngô Kỳ vẫn mở một cơ sở thẩm mỹ trái phép.