Con Của Quỷ

Chương 60: Cổ mạn đồng




Hôm qua Thẩm Tịnh mới đi mua sắm ở siêu thị, nguyên liệu nấu ăn trong nhà cũng có không ít.

Gà đen, nạm bò, sườn lợn lấy hết ra để rã đông, gà đen hầm làm canh, bò kho cà rốt, sườn thì lấy nửa làm chua ngọt, nửa thì rang lên, rồi xào thêm chút rau, cuối cùng là một nồi súp cay nóng, cộng thêm cánh gà kho cô ca cho con trai nữa, đủ món đủ vị.

Hôm nay tiểu quỷ bị Đông Sinh dọa sợ, chật vật về nhà, nhìn thấy Thẩm Tịnh mua rất nhiều món đồ chơi cho nó, vừa chơi vừa ngửi mùi cô ca ngòn ngọt, tạm thời ném chuyện lúc nãy ra sau đầu.

Mùi trong phòng bếp len vào phòng qua khe cửa, tiểu quỷ chơi một lúc rồi không ngồi yên được nữa. Nó lạch bạch chạy đến phòng bếp, nhìn thấy một đĩa đồ ăn nóng hổi vừa múc ra nồi, thèm đến nỗi nước miếng sắp chảy ròng ròng. Làm cho nó ăn, thật ra nó cũng không ăn được, nhưng nó vẫn không nhịn được thấy thèm, hơn nữa cũng thích ở bên cạnh Thẩm Tịnh, thích Thẩm Tịnh chăm sóc nó như con mình.

Thật ra nó không thấy ngại ngùng chút nào, nó cũng muốn giống như mong muốn của Thẩm Tịnh, xuất hiện trong giấc mơ của cô, nếu nó có thể vào giấc mơ của Thẩm Tịnh, chắc chắn nó sẽ nói với cô rằng nó không muốn nghe kinh Phật chút nào, tụng làm nó thấy đau cả đầu. Nó muốn nghe nhạc, muốn nghe kể chuyện, muốn đi công viên vui chơi... Nó còn có rất nhiều điều muốn nói với Thẩm Tịnh, nhưng trên người Thẩm Tịnh có một vầng sáng vàng rực rỡ bao quanh, nó mà đến gần thì sẽ bị tia sáng đó đâm đau lắm. Cho dù như vậy, nó vẫn rất thích Thẩm Tịnh, bởi vì trong ký ức ngoại trừ cô ra, không còn ai đối xử tốt với nó như vậy nữa.

Không biết đột nhiên nhớ đến cái gì, mà sắc mặt tiểu quỷ dần dữ tợn vặn vẹo hẳn lên, trên người tràn ra oán khí tối đen cuồn cuộn, nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống.

Di động của Thẩm Tịnh vẫn đặt ở bên cạnh phát bài hát, phát đến bài mà cô thích, cô liền ngâm nga theo. Khuôn mặt của Thẩm Tịnh rất bình thường, nhưng giọng lại dịu dàng trong vắt, vốn là một bài tình ca đau thương, cô hát lên lại có cảm giác ấm áp yên bình.

Trong tiếng hát dịu dàng, khí đen trên người tiểu quỷ dần thu lại vào cơ thể, lộ ra khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu, đến phần cao trào quen thuộc, nhóc kia còn có thể lắc lư hát theo hai câu.

Giọng con nít đầy quỷ khí, kết hợp với giọng hát ngọt ngào lại hài hòa đến lạ.

Đông Sinh và Lương Kiện bắt xe đến, lúc bọn họ đi đúng vào giờ tan tầm, nên chậm trễ một chút trên đường, khi bọn họ đến thì Thẩm Tịnh đã nấu xong được một lúc rồi.

Tiểu quỷ không thích có người ngoài đến nhà, từ khi biết tối nay sẽ có khách, tiểu quỷ cứ bĩu môi suốt, dù Thẩm Tịnh có bật phim hoạt hình cho nó thì nó cũng không vui.

Lát nữa phải dọa bọn họ mới được, xem có còn dám đến nữa không, đồ mẹ làm nó còn chưa được ăn lần nào, sao phải cho người ngoài ăn chứ?

Trên khuôn mặt đầy thịt của tiểu quỷ ấp ủ mưu ma chước quỷ, đến khi Thẩm Tịnh mở cửa, vừa nhìn thấy khách đi vào, tiểu quỷ liền trợn tròn mắt, muốn chạy ngay. Đông Sinh đã có chuẩn bị trước, tung lá bùa đã vẽ sẵn ra, bốn tấm bùa chuẩn xác vòng quanh bốn phía quanh tiểu quỷ, lá bùa vừa rơi xuống đất lập tức biến thành lồng giam phù chú mà mắt thường không thấy được, nhốt tiểu quỷ vào trong.

Tiểu quỷ biến thành quái vật đầy oán khí, liều mạng đâm vào lồng giam, nó lợi hại hơn Vu Hải Yến nhiều, lúc trước mấy xích sắt phù chú của Đông Sinh đã đủ để làm Vu Hải Yến không nhúc nhích được, lồng giam phù chú là bản nâng cấp của xích sắt phù chú, lợi hại gấp mười lần. Lệ quỷ bình thường bị nhốt ở trong sẽ không thể nhúc nhích nổi, nhưng tiểu quỷ này không chỉ hoạt động bình thường, mà còn đâm rầm rầm vào cái lồng vững chắc, cho nó thêm chút thời gian, nói không chừng nó có thể phá lồng mà ra.

Thẩm Tịnh ngây người, không hồi hồn được, Lương Kiện sợ hãi trốn ở sau Đông Sinh, sau khi tung phù chú ra, cậu ta mới thò đầu hỏi Đông Sinh: "Sao rồi, bắt được nó chưa?".

"Bắt được". Đông Sinh mặt không cảm xúc nói.

Lá gan Lương Kiện lập tức phình lên, bước lớn đến trước mặt Thẩm Tịnh, vừa tức giận vừa lo lắng nói: "Chị, sao chị lại nuôi tiểu quỷ chứ? Chị có biết cái thứ đó không thể dính vào không? Nếu như phản phệ thì là bồi mạng đấy!".

Thẩm Tịnh không hiểu gì hết: "Tiểu quỷ gì chứ? Chị không nuôi tiểu quỷ mà". Nhưng, Thẩm Tịnh liền nghĩ ngay đến con trai cô, lộp bộp trong lòng, sắc mặt liền thay đổi, cô nhìn chằm chằm Đông Sinh nói: "Đó là con trai chị, mấy đứa không làm gì nó đấy chứ?".

"Con trai gì chứ? Chị, chị đang nói bậy bạ gì vậy?". Lương Kiện không hiểu kịp.

"Đó là cổ mạn đồng mà chị nuôi, không phải tiểu quỷ gì hết!". Thẩm Tịnh sốt ruột, trong suy nghĩ của cô, con trai cô vừa ngại ngùng vừa nhát gan, chắc chắn đã bị dọa sợ.

Lương Kiện chỉ từng nghe nói tiểu quỷ là thứ hại người, chứ chưa từng nghe đến cổ mạn đồng gì cả, Đông Sinh thì đã từng nghe Lý Cửu nhắc đến. Theo như ông nội nói, cổ mạn đồng và tiểu quỷ thực ra đều có cùng nguồn gốc, chính là nuôi quỷ sai khiến quỷ từ bên Nam Dương, tà thuật nuôi quỷ đổi mệnh du nhập vào trong phật pháp, ban đầu có lẽ là có xuất phát điểm tốt, nhưng nếu người nuôi cổ mạn đồng tâm thuật bất chính, khiến cổ mạn đồng thay kẻ đó làm chuyện xấu, cổ mạn đồng cũng dần dần biến thành tà ác.

Hơn nữa, bản thân cổ mạn đồng (cổ mạn lệ) liền chính tà bất phân, nếu như xuất phát từ tay phù thủy trắng, long bà thì là tốt; còn nếu mời đến phù thủy đen, hàng đầu sư dùng tà pháp chế thành cổ mạn đồng, vậy hậu quả không thể tưởng tượng được, loại cổ mạn đồng tà ác này được gọi là "quỷ tử", hung lệ tàn bạo, không khác tiểu quỷ là bao.

"Đúng là nó không phải là tiểu quỷ, nhưng nó cũng không phải là cổ mạn đồng gì hết, nó là lệ quỷ ẩn thân trong kim thân cổ mạn". Gặp được Thẩm Tịnh, Đông Sinh mới hiểu tại sao tiểu quỷ này không giống như những gì ông nội nói với cậu.

Nhưng tiểu lệ quỷ này cũng không phải là lệ quỷ đơn giản thôi đâu, chắc hẳn lúc nó bị người ta luyện hóa thành tiểu quỷ đã chạy thoát. Cho nên trên người có một vài đặc điểm riêng biệt của tiểu quỷ, cũng bởi vì thế, nó mới có thể ẩn thẩn trong cổ mạn đồng mà Thẩm Tịnh mời về nhà, hưởng thụ cung phụng của Thẩm Tịnh đồng thời né tránh sự đuổi bắt của người luyện hóa.

Trên người Thẩm Tịnh có kim quang công đức khác hẳn với Lương Kiện, với người có công đức lớn như cô, lệ quỷ không thể làm hại đến cô, thậm chí không thể tiếp cận được cô. Nhưng nếu cô hoàn thành nghi thức mời cổ mạn đồng, đạt thành khế ước với số phận, nhờ khế ước, tiểu lệ quỷ suýt nữa bị biến thành tiểu quỷ sau khi phụ thân lên kim thân cổ mạn đồng không chỉ không bị đuổi đi, ngược lại còn nhận được phù hộ vô thức của Thẩm Tịnh, xem như nhận chủ, thành công thoát khỏi người muốn luyện hóa nó.

Thân phận thực sự bị Đông Sinh nói toạc hết, tiểu lệ quỷ hoảng hốt, không đâm vào lồng giam nữa, nó biến về hình hài đứa trẻ, khuôn mặt bụ bẫm dán lên lồng giam, ầm ĩ nói, "Anh nói bậy, tôi là thiên đồng cổ mạn, không phải lệ quỷ gì cả, anh thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra...". Mỗi ngày nghe Thẩm Tịnh nhắc đến, ít nhiều gì tiểu lệ quỷ cũng biết chút ít về cổ mạn đồng.

Giọng trẻ con the thé ầm ĩ vô cùng, Đông Sinh vẽ một phù chú cấm tiếng trên không trung dán lên lồng giam, bên tai liền yên lặng đi. Tiểu lệ quỷ không biết tiếng của mình đã không truyền ra ngoài được nữa, còn gào thét ồn ào trong lồng giam.

Li Vẫn bị nó dày vò suốt cả buổi chiều, liền năn nỉ Đông Sinh mang đến xem trò vui, nó nhanh nhẹn bò từ trên đầu Lương Kiện xuống, lắc lắc đuôi cá mập mạp, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt tiểu quỷ, đắc ý le lưỡi với tiểu quỷ, hoàn toàn một vẻ tiểu nhân đắc chí.

Tiểu quỷ bị nó làm tức, trực tiếp ra chiêu lớn.

Khóc, khóc gào khản cả tiếng, khóc đến xé tim xé phổi, khóc om sòm lăn lộn khắp nơi.

Đáng tiếc có phù chú cấm tiếng, dù tiểu quỷ kêu gào thế nào, Đông Sinh cũng không nghe thấy.

Thẩm Tịnh kinh ngạc trợn tròn mắt, "Sao vậy được? Cục cưng ngoan lắm, sao lại là lệ quỷ được? Hai đứa không nhầm đấy chứ?".

"Chị, chị để bọn em vào đã rồi nói, bên ngoài lạnh chết mất". Lương Kiện đưa Đông Sinh vào, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thơm nức mũi, cậu ta còn chưa ăn bữa tối, ngửi được mùi đồ ăn, bụng liền réo lên.

Mũi Đông Sinh còn thính hơn mũi cậu ta, đồ ăn trong cô nhi viện lúc trưa là đồ theo suất, cậu vẫn chưa ăn no, tuy buổi chiều ăn rất nhiều đồ ăn vặt lấp bụng nhưng lúc nãy đã qua giờ cơm tối rồi, vừa nãy khi Thẩm Tịnh mở cửa ra, thứ đầu tiên cậu chú ý đến không phải là tiểu quỷ muốn chạy trốn, mà là mùi thịt bò kho cà rốt thơm nức trong nhà. Bụng Lương Kiện vừa réo lên, bụng cậu cũng réo theo.

Thẩm Tịnh nghe được tiếng ọt ọt trong bụng Đông Sinh, sau đó liền thấy vành tai cậu ửng hồng lên, cảnh giác và bài xích trong lòng cũng giảm đi nhiều, lúc này rốt cục cô cũng nhìn rõ, người trẻ tuổi này quấn đầy đồ nhìn mập mập như em họ cô, thậm chí còn có khuôn mặt xinh đẹp không thể miêu tả được.

Thẩm Tịnh cảm thấy mặt mình hình như nóng lên, không phải là có suy nghĩ gì khác, mà đơn giản chỉ là vì thị giác chịu tác động mạnh vì khuôn mặt kia.

"Chị, chúng ta ăn trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện, em và Đông tể vì cứu chị trong nước sôi lửa bỏng mà ngựa không ngừng vó chạy đến, bụng đói meo rồi". Nói xong, Lương Kiện không thấy xấu hổ gì vỗ vỗ cái bụng béo sắp "mang bầu năm tháng" của mình.

"Đúng rồi, lúc nãy quên giới thiệu, cậu chàng vô cùng đẹp trai này là người anh em tốt nhất của em, ân nhân cứu mạng em, Lý Đông Sinh. Nếu không có Đông tể, thì cái mạng em sợ là đã không còn rồi".

Lương Kiện đã sớm muốn nói chuyện Đông Sinh cứu mình cho người nhà nghe, nhưng vừa sợ người nhà mắng, vừa sợ chuyện Đông Sinh bị nhiều người biết sẽ không tốt, còn lo lắng người nhà biết chuyện không nên biết dẫn đến việc gặp phải phiền phức không đáng có, cho nên cậu ta vẫn nghẹn mãi trong lòng. Vì để chị họ mình tin tưởng Đông Sinh, nghe theo sắp xếp của Đông Sinh, Lương Kiện vừa gặm sườn vừa kể lại đầy sinh động chuyện mình gặp phải trong nhà ma lúc trước cho Thẩm Tịnh nghe.

Ăn cơm gần xong, Lương Kiện cũng kể xong chuyện, "Chị, chị hãy tin Đông tể đi, Đông tể nói cổ mạn đồng kia của chị là lệ quỷ thì chắc chắn không sai đâu. Chị, đang yên đang lành sao chị lại nghĩ đến việc nuôi thứ đó a?".

Tất nhiên Thẩm Tịnh không thể nào nói với Lương Kiện rằng cô nuôi cổ mạn đồng là vì muốn có người ở bên cạnh cô, muốn tìm được cảm giác gia đình.

"Bạn chị giới thiệu, cô ấy nói nuôi cổ mạn đồng là làm việc thiện tích đức, còn mang đến may mắn nữa, chị tò mò nên vào shop online mà cô ấy giới thiệu mời về một pho tượng thiên đồng cổ mạn. Cục cưng vẫn luôn rất ngoan, lại nhát gan nữa, chị nuôi hơn nửa năm nhưng hai tháng gần đây nó mới đáp lại một chút". Thẩm Tịnh tuy tin Đông Sinh có bản lĩnh, nhưng vẫn không thể tin con trai bảo bối của cô là lệ quỷ.

Cô nuôi cục cưng lâu như vậy, cục cưng chưa từng làm hại đến cô.

"Shop online? Chị, thứ này mà chị cũng dám mua từ trên mạng à, chị đúng là chị của em, không sợ chết hơn em nhiều". Lương Kiện không dám tim rằng chị họ mình lại ngốc như vậy.

Mặt Thẩm Tịnh nóng lên, khẽ giải thích: "Mới đầu chị cũng không hiểu về cổ mạn đồng lắm, trước đây cũng không tin thứ này, nghe bạn chị nói rất thú vị nên nghĩ chơi cho vui thôi, không suy xét nhiều. Bạn chị và chủ shop online kia là người quen, cô ấy nói nhà anh ta cũng mời cổ mạn đồng, vẫn nuôi rất tốt".

Từ sau khi nuôi con trai, cô biết thêm rất nhiều kiến thức về cổ mạn đồng, cũng thấy hơi sợ, còn từng nghi ngờ có phải mình mua phải đồ giả không. Nhưng bạn cô luôn cam đoan là không có vấn đề gì, sau khi mời cổ mạn đồng về, cô từng liên lạc với chủ shop nhiều lần, người nọ luôn rất kiên nhẫn hơn nữa rất chuyên nghiệp giải đáp thắc mắc của cô, còn dạy cô rất nhiều tâm đắc về nuôi cổ mạn đồng, đến khi con trai dần đáp lại, Thẩm Tịnh liền không nghi ngờ gì nữa.

Đông Sinh xử lý miếng thịt gà cuối cùng, vẫn chưa đã thèm đặt đũa xuống, "Chị mời về không phải thiên đồng cổ mạn gì cả, trong kim thân cổ mạn rất có thể không có âm hồn nào hết, nhưng nếu lệ quỷ có thể cư trú, vậy người chế tạo kim thân cổ mạn đã dùng một lượng lớn âm tà vật".

Nói thẳng ra là, thực ra Thẩm Tịnh đã mua phải hàng giả. Nhưng hàng giả này cũng được làm khá có tâm, vật liệu dựa theo cách chế tạo của thầy pháp chế tạo cổ mạn đồng bên Nam Dương, cho nên cuối cùng đã dẫn đến tiểu lệ quỷ cư trú vào.

Nhưng tiểu lệ quỷ này cũng khá thú vị, hình như thực sự xem mình thành cổ mạn đồng, nghe nói cổ mạn đồng rất hay ghen tị, có khát vọng chiếm hữu cha mẹ rất lớn, tiểu quỷ nhìn trúng Lương Kiện rồi còn đuổi theo đến phòng ngủ để gây sự, nói không chừng là không thích nhìn Thẩm Tịnh đối xử tốt với Lương Kiện.

Bữa cơm mới đây, Thẩm Tịnh phải gắp đồ ăn cho Lương Kiện năm sáu lần, Đông Sinh có chú ý đến tiểu quỷ, mỗi lần Thẩm Tịnh gắp đồ ăn cho Lương Kiện thì sắc mặt nó liền rất khó coi, sau đó gào thét dữ hơn, còn đáng thương nặn mấy giọt nước mắt cá sấu, hoàn toàn là một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý của người lớn.

Lần này Đông Sinh đã đoán đúng rồi.

Giữa trưa Thẩm Tịnh ở nhà Lương Kiện không chỉ tự mình xuống bếp nấu món sở trưởng của mình, mà lúc ăn còn liên tục gắp đồ cho Lương Kiện. Lúc đó tiểu quỷ đã ghét Lương Kiện rồi, thể chất của Lương Kiện đặc biệt, vốn đã chuyên gọi quỷ, Thẩm Tịnh vừa đi, tiểu quỷ liền ở bên Lương Kiện nghịch ngợm gây sự hù dọa cậu ta.

Tiểu quỷ dù thế nào cũng không ngờ rằng ra tay không thuận, gặp phải đại ma vương Đông Sinh. Nó không chỉ không làm gì Lương Kiện được, mà người còn đuổi theo đến nhà, bóc trần gốc gác của nó.

Đừng thấy tiểu quỷ gào thét ầm ĩ trong lồng, thực ra nó vẫn luôn dựng thẳng tai nghe bọn Thẩm Tịnh nói chuyện, trong lòng thầm lo lắng, nó không sợ Đông Sinh làm gì nó, chỉ sợ Thẩm Tịnh không cần nó.

Thẩm Tịnh do dự mãi mới nói: "Đông Sinh, cậu có thể làm phép trừ oán khí trên người cục cưng không, để nó trở thành cổ mạn đồng thực sự, chị nguyện ý nuôi nó, tích phúc báo công đức cho nó, giúp nó sớm về cõi cực lạc".

Có một số long bà đại sư lúc chế tác cổ mạn đồng đã trừ oán khí của âm linh trước, rồi nhét vào kim thân pháp tượng, để ngày ngày được phật hiệu hun đúc, rồi được người tốt bụng mời về nhà phụng dưỡng, sau khi tích đủ công đức cho chúng, cổ mạn đồng sẽ thoát khỏi nỗi khổ luân hồi tiến vào cõi cực lạc.

Tiểu quỷ nghe vậy liền không gào nữa, bịch bịch bò đứng lên, dán người lên lồng giam, mắt trông mong nhìn Đông Sinh.

—————— Rạp hát nhỏ ——————

Li Vẫn: Mua đồ online hên xui, cần mua cẩn thận, nếu không sẽ rước lệ quỷ về nhà.

Tiểu quỷ: Có tin ông đây dẫm chết mày không (╯‵□′)╯︵┻━┻

Li Vẫn: Không tin! Bây giờ ông là linh có chỗ dựa.

Tiểu quỷ:... Mẹ kiếp, có chỗ dựa thì hay lắm sao!!!