Con Dâu Diêm Gia

Chương 8: Người đàn bà độc ác




Sáng hôm sau như thường lệ,vẫn là dâng trà và dùng bữa sáng cùng nhà họ Diêm,bà Cả thấy Hồng Hạnh sắc mặt xanh xao thì giả vờ quan tâm

_Tối qua con ngủ không ngon hay sao,nếu thấy không khoẻ thì con cứ về nghỉ ngơi đi

Hồng Hạnh chỉ vâng dạ cho qua,bà Cả là người như thế nào,hôm qua cô đã nhìn thấy, trước mặt Diêm lão gia thì giả vờ tốt bụng,nhân hậu,vừa xoay lưng đã vội đâm người ta.

Rồi cô liếc nhìn bà Lăng,bà ta đang ngồi đối diện cô,nét mặt bà ta vẫn bình thản như không có gì,sau chuyện tối qua chứng kiến,bà ta trông mắt cô còn ác độc hơn cả quỷ dạ xoa, cô nên dành cho bà ta đôi mắt đầy vẻ kinh tởm

_E..hèm..Hồng Hạnh ta thấy con cũng mệt rồi,tiểu Thúy đưa mợ Hai về nghỉ đi

Bà Hai nhận ra ánh nhìn của Hồng Hạnh về phía bà Lăng,sợ sẽ làm người khác nghi ngờ, nên đánh tiếng muốn Hồng Hạnh về nghỉ ngơi,chuẩn bị cho việc quan trọng tối nay

Hồng Hạnh ngoan ngoãn nghe lời bà Hai đứng dậy,chuẩn bị đi về phòng, khi đi ngang bà Lăng,cô cố tình ngã trúng bà ta, lúc bà ta đang múc cháo chuẩn bị đưa lên miệng,bị bất ngờ,bà ta làm rơi cả muỗng cháo lên người,Hồng Hạnh quay lại rối rít xin lỗi,còn giả vờ làm động tác lau lau cho bà ta, rồi bất ngờ cô kéo chỗ tay áo bị cào của bà ta lên.

Bà ta thấy vết thương bị lộ ra thì chột dạ,có tật giật mình,bà ta quên mất mình đang ở trước mặt mọi người,trong đó có Diêm lão gia,bà ta nạt Hồng Hạnh một cái rồi vội vàng kéo tay áo xuống

_Cô làm cái gì vậy,cô bị mù hả…

_Hừm…chỉ là vô ý,huống chi Hồng Hạnh đang không khoẻ,hà cớ sao thím Lăng lại nặng lời như vậy

Thấy Diêm lão gia lên tiếng,bà Lăng mới nhận ra mình bị hố,lặp tức dịu giọng lại với Hồng Hạnh

_Xin lỗi mợ Hai, tại tui nóng quá,mợ mệt thì về nghỉ đi,để tui tự lau được rồi

Nhưng Hồng Hạnh đâu dễ dàng để yên cho bà ta,cô cố ý chỉ vô chỗ cánh tay bị cào,giả vờ ngây thơ hỏi

_Tay thím Lăng bị sao zậy,có phải do con vô ý làm trúng hông?

_Ờ mà tay thím bị sao zậy,thấy vết thương cũng hơi nặng đó,hình như là dấu móng tay cào,muốn lồi mỡ ra luôn kìa

Bà Hai thấy vậy cũng chêm vô.Lúc này mọi người mới đổ dồn vô vết thương của bà Lăng,làm bà ta hơi lúng túng

_À..à..bữa vô ý bị con Mão (meo) nó cào trúng,hông phải móng tay đâu,em bôi thuốc rồi, chắc hông sao đâu..

Thôi em no rồi,xin phép anh Hai,chị Cả em đi về thay quần áo nha,cháo dính dơ hết rồi

Sau khi Diêm lão gia gằng giọng ừ một tiếng,bà ta nhanh chóng lũi đi mất,Hồng Hạnh với bà Hai nháy mắt nhìn nhau,phần đầu tiên của kế hoạch đã diễn ra suông sẻ, giờ đợi tới tối là sẽ có màn hay

Bà Lăng vừa về tới phòng thì giân dữ ném cái bình trà đang để trên bàn xuống đất, miệng lầm bầm rủa Hồng Hạnh

” Con chết tiệt,mới đó mà đã lên mặt,để xem mày đắt chí được bao lâu”

Hồng Hạnh không về phòng mà đi đến phòng cậu Hai dưỡng bệnh, mấy ông thầy lang vẫn đang mài mài,cắt cắt mấy loại thuốc,thấy cô bước vô họ đồng thanh kêu một tiếng “mợ Hai”.Cô gật đầu rồi tiến lại giường cậu Hai đang nằm,cô ngồi xuống kế bên cậu,nhìn cậu một cái sau đó đưa tay lên trán cậu,bắt đầu xoa xoa

_Mẹ Hai nói cậu thích như vậy, không biết tui làm có đúng không,nếu sau này cậu tỉnh lại,cậu có chê tay tui thô ráp,làm cậu đau không?

Hồng Hạnh vừa xoa xoa thái dương cho cậu Hai miệng vừa lẩm bẩm,bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng,cô nhìn xuống chỗ mặt cậu Hai,cô suýt la lên, nhưng cậu đã nhanh tay hơn,bịt được miệng của cô,sau đó cậu mấp mé đôi môi,nói hai từ “im lặng”,cô nhướn đôi mắt to lên như hiểu điều cậu nói,đầu gật gật

Cậu Hai từ từ thả tay ra,sau đó lại nhắm mắt lại trông như đang ngủ.Hồng Hạnh ngơ ngác không biết phải làm sao,cô giương đôi mắt nhìn mấy người kia,họ vẫn không biết gì,vẫn đang miệt mài bào chế thuốc.Cô lại nhìn cậu Hai,rồi tự nhéo vô đùi mình

“Đau quá ” cô suýt xoa,vậy là không phải cô mơ, mà chuyện lúc nãy là thật,cậu Hai tỉnh rồi, nhưng tại sao cậu lại không nói cho ai biết,cô có nên đi thông báo cho lão gia với bà Hai không,nghĩ là làm,cô định đứng lên đi thì cảm giác bàn tay bị kéo lại,cô nhìn xuống thì thấy cậu Hai đang nắm tay cô, nhưng mắt thì vẫn nhắm,bắt đắt dĩ,cô lại ngồi xuống,tay cố thoát ra khỏi tay cậu Hai nhưng không được,cậu đang nắm tay cô,rất chặt

Cô ngồi im ở đó không biết bao lâu,cho đến khi có người đi vào,cậu Hai thấy thế mới chịu buông tay cô.

_Hôm nay Vạn An thể nào?

Diêm lão gia cùng với bà Hai đang tiến đến chỗ cô,thầy Hà thâý thế cũng lon ton chạy đến (đúng là lão nịnh bợ)

_Dạ..! Cậu Hai…

Hồng Hạnh ấp úng rồi nhìn cậu Hai đang nằm đấy,mắt vẫn nhắm nghiền

_Cậu Hai sẽ sớm tỉnh thôi ạ!

Lão Hà cắt ngang câu nói của cô,miệng vẫn nở nụ cười xu nịnh

Vậy cũng tốt,cô đỡ phải tìm cách nói dối,mà nói dối lại là điều cô ghét nhất

Sau khi từ phòng cậu Hai trở về,Hồng Hạnh gọi tiểu Thúy vô,cô nhờ nó tìm cho cô ít thuốc ngủ,không quên dặn nó giữ bí mật dùm,cô lại nói lí do là sợ người ta bàn tán,thế mà nó vẫn tin, tiểu Thúy lúc nào cũng dễ dụ như vậy

Tối đó cô biết bà Lăng không dùng cơm tối,bà ta sợ bị phì lủ,mặc dù trông bà ta cũng không khác cái lu là mấy,đổi lại bà ta sẽ uống một loại trà,gọi là trà dưỡng nhan,cô nghe lỏm được mấy lão thầy lang chỗ phòng cậu Hai nói chuyện với nhau ban sáng.Ngay lặp tức trong đầu cô liền nảy ra ý này,cô lén đi vô bếp,thấy con Hương đang nấu trà cho bà Lăng,cô giả vờ kêu đau bụng nhờ nó đi lấy dùm lọ dầu,cô nói tiểu Thúy đi mua đồ rồi nên không lấy cho cô được.

Con Hương nó không nghi ngờ gì, liền đi lấy dầu cho cô,đợi nó đi khỏi,cô đổ hết bao thuốc ngủ vô trong ấm trà.

“Này thì dưỡng nhan,xem bà bị bắt rồi,còn tâm trí làm đẹp nữa hay không,đồ quỷ dạ xoa này..”

Xong xuôi,cô phủi phủi tay rồi hứng khởi đi về phòng,đợi thuốc ngủ có hiệu quả rồi cô với bà Hai sẽ diễn tuồng cho cả Diêm gia xem.

Bà Lăng tỉnh giấc thì thấy đầu hơi đau,nhìn bốn phía sao chỉ có một màu u tối,bà ta hoảng loạn mò mẵm,mong tìm được chút cảm giác gì đó quen thuộc để đỡ sợ hơn.Tuy nhiên bà ta chỉ có cảm giác ươn ướt ở dưới chân, dự cảm chẳng lành bà ta nhìn xuống,ánh sáng ở đâu xuất hiện,đủ để bà ta thấy dưới chân bà ta là một vũng nước

_ Nước…đây là đâu,sao lại có nước…

_ Bà.. có.. lạnh… không?

Giọng ai run run,âm thanh lại có phần khàn khàn, bất chợt bà ta nhìn theo tiếng nói.

_Cô…cô là ai…sao tui lại ở đây…còn đây là nơi nào…

Đứng trước mặt bà ta là một cô gái,quần áo ướt sũng,tóc tai rũ rượi,phũ hết cả khuôn mặt,tay cô gái thả lỏng theo hướng xuống đât,bàn tay trắng xanh,da tay có phần tái tái,nhìn xuống đôi chân,bà ta hốt hoảng lùi lại mấy bước,cô gái đứng mà chân không chạm đất,ở hướng mũi chân nước cứ thi nhau nhiễu “toỏng,toỏng”

_Bà.. quên.. con.. rồi.. sao..con.. là.. tiểu.. Đào.. đây..con..đến…để… hầu.. hạ bà..đây..để..bà..dưới..này.. hông..có.. cô...đơn…

Giọng nói của cô gái ngày càng ma mị,khiến bà Lăng nghe xong lạnh run vì sợ hãi.Nhưng máu nhà giàu đã ăn trong tận tâm can bà ta rồi,đến lúc này bà ta còn mạnh miệng,mặc dù trong giọng nói có mấy phần run sợ

_Nói láo,tiểu..tiểu Đào chết rồi mà…xác nó ….còn..còn …ở dưới giếng,cô đừng…đừng hồng…gạt tui

_Thì…đây…là… dưới… giếng…nè…con…ở.. dưới..này..buồn..lắm…nên…nhờ…mợ…Hai…đưa…bà…xuống…chơi..với..con

_Mợ Hai.?..mợ Hai nào..là con Hồng Hạnh,con Hồng Hạnh phải không,tao mà về được là nó chết với tao

_Bà…định…làm…gì?

_Thì tao giết nó chứ gì..

Bà ta buột miệng

_Giết.. mợ.. Hai...như...cách.. bà

.. giết.. con...vậy… hả

_Bà …bà…ác… lắm…con… theo… hầu… bà… tận… tâm… như

. vậy …mà… bả.. nỡ.. giết.. hại.. con

Bà Lăng lúc này vẫn cố cãi

_Ai…ai..ai biểu mày thấy tao với thằng Lực ăn..ăn..ăn..nằm với nhau,tao không..không.

Không giết mày,cha Lăng biết được..ổng đánh tao chết..mày cũng biết tính thằng chả rồi

Vì bà Lăng bị doạ đến sợ mất vía nên bà ta tin là mình đang gặp tiểu Đào,đang ở dưới giếng,cho nên bà ta không ngần ngại tự khai ra hết mọi chuyện.Cho đến khi xung quanh bà ta bỗng sáng lên,bốn tấm vải đen được hạ xuống, cô gái kia chính là Hồng Hạnh,lúc này đã vén tóc sang hai bên chân bắt đầu chạm đất,phía sau cô là sợi dây được quét mực đen cột dưới cánh tay,có mấy người làm ở sau tấm vải đen,giữ sợi dây đang kéo cô,cho nên cô trong giống như người đang lơ lửng vậy.

Bà Lăng lúc này mới thật sự hoảng hốt,khi thấy cả nhà Diêm lão gia đang đứng trước mặt bà,còn chưa kịp nói gì thì bà ta nhận ngay một cái táng như trời giáng từ ông Lăng

_Con tiện tỳ này,tui không ngờ là có người vợ độc ác như bà…

Lúc này bà ta nhìn tứ phía,gia quyến Diêm gia đều tề tựu đông đủ,ai nấy đều nhìn bà ta với ánh mắt kinh tởm,trong đó có cả con gái Lăng Khả Khả của bà ta,có đều ánh mắt cô ta nhìn bà ta lại hiện lên sự lo lắng,đúng là mẹ con tình thâm

_Không…không phải vậy đâu,ông đừng nghe lời nó (bà ta chỉ về phía Hồng Hạnh)

_Nó,nó,hãm hại tui,nó ganh ghét tui nên nó hại tui,ông…ông …ông đừng tin nó… đừng tin nó

Bà ta vừa nói,vừa ôm lấy chân ông Lăng,thấy ông không phản ứng gì,bà ta lại lết lại phía con gái bà ta

_Khả Khả con hãy tin mẹ,tin mẹ bị người ta vu oan đi con,mẹ không có làm…

Bà ta làm vẻ mặt vô cùng đáng thương,ôm lấy cánh tay Khả Khả,tình cảnh này rất giống với tiểu Đào trước khi chết,cũng lạy lụt van xin bà ta như thế, nhưng bà ta may mắn hơn khi có con gái đồng cảm,còn tiểu Đào,ai đồng cảm với cô ấy…

Diêm lão gia ra hiệu kéo bà Lăng ra chính giữa,bà ta vẫn khóc lóc ôm lấy cánh tay con gái mình,Lăng Khả Khả mặc dù trông rất đau xót, nhưng vẫn miễn cưỡng gở tay bà ta ra…

_Thưa lão gia,xác của tiếu Đào đã được mang lên rồi ạ …

Một nam gia nhân ra thông báo,mặt của bà Lăng hơi biến sắc, nhưng bà ta vẫn ngoan cố

_Tìm…tìm được xác tiểu Đào thì sao, cũng đâu thể chứng minh là tôi giết nó..

_Còn cái này thì sao,tui đã tìm thấy nó ở gần miệng giếng,nếu như không liên quan tại sao bà lại đến đó rồi còn làm rơi,chiếc vòng quý giá như vậy,bị mất bà cũng không mảy may đi tìm,có phải vì bà đinh ninh rằng nó cũng rơi xuống giếng như tiểu Đào cho nên bà mới không đi tìm không…

Hồng Hạnh đưa cao chiếc vòng lên để mọi người xung quanh nhìn rõ,bà Lăng nghe cô nói xong,bất giác bà ta nở nụ cười khinh miệt

_Chỉ có một chiếc vòng, mà mợ Hai đã có thể vu oan tui tội giết người,mợ Hai nghĩ những người ở đây sẽ tin lời khoác lác của mợ sao…?

_Thế còn người này, người này có thể làm chứng không??

Giọng nói bà Hai vang lên,ngay sau đó là hai người gia nhân nam dẫn một người đàn ông đi vào,thân hình ông ta đang bị trói bởi một sợi dây thừng.

Ban đầu bà Lăng còn khá tự tin khi nghĩ rằng Hồng Hạnh sẽ không đủ chứng cứ để buộc tội bà ta,cho đến khi tên Lực bị trói mang vào, lúc này bà ta mới thật sự hoảng sợ, khuôn mặt tái đi vì lo lắng

_Dạ…dạ Diêm lão gia,là bà Lăng,bà Lăng dụ dỗ con,bà ta cho con tiền mỗi khi con chịu ăn nằm với bà ta,là bà ta giết tiểu Đào,bà ta sai con quăng nó xuống giếng,con chỉ làm theo lệnh thôi,chứ con hông có biết gì hết,dạ Diêm lão gia tha cho con…xin tha cho con…

Tên Lực vừa quỳ xuống thì đã tự khai hết mọi chuyện, lâu lâu hắn lại len lén nhìn bà Lăng,bà ta lại chiếu cho hắn cái nhìn đầy căm phẫn

_Phải đó…là tui giết nó đó,ai biểu nó tò mò…cái thứ nghèo hèn lại còn thích tọc mạch,tui đã dùng chiếc guốc đánh nó tới chết đó,thì sao? Cái thứ như nó chết đâu có đáng, nó hông bị tui đập chết thì cái nghèo cũng làm nó nhục chết thôi…haha…haha

Bà ta nói xong thì cất lên nụ cười man rợ,tích ích kỷ của một người đàn bà đã biến bà ta thành một con ác quỷ không hơn không kém

_Bà sai rồi,bất cứ ai cũng có quyền được sống,cho dù là nghèo hay giàu,bà nói là bà giàu vậy có đồng tiền nào là do bà tự làm ra không,hay bà cũng chỉ ngửa tay lấy từ người khác… chúng tui nghèo nhưng nhân cách chúng tui trong sạch,còn hơn bọn giàu có mà lòng dạ bị ma quỷ lấy đi…

Hồng Hạnh nói xong cả người thấy nhẹ nhõm,cô đã thay những người nghèo khó ở đây nói lên hết nỗi lòng của mình,cô cũng xuất thân là nghèo khổ, cho nên cô hiểu được mặc cảm của người nghèo,chả lẽ người nghèo là phải luôn chịu điều tiếng,là phải chết thay cho người giàu,mạng người giàu là mạng,còn mạng của người nghèo các cô thì không phải sao…

Những người có mặt ở đó đều trầm mặc sau khi nghe Hồng Hạnh nói,có lẽ lời nói của cô đã đánh thức được một phần lương tri của họ.

_Con ti tiện này,mày hết lần này đến lần khác phá đám tao,tao sẽ không tha cho mày đâu…

Vừa dứt câu bà Lăng liền rút cây trâm trêm đầu ra,lao tới định đâm Hồng Hạnh,bất ngờ Hồng Hạnh chưa né ra tránh kịp,thì nghe một tiếng” phập” tiếng cây trâm va vào thịt nghe dứt khoát,Hồng Hạnh định thần nhìn lại thì thấy……