Con Dâu Trời Phú

Chương 1381






Hàn Sóc rũ mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm rập rờn sắp bay lên.

“Đừng lo lắng, người sẽ nhanh chóng tới đây thôi.” Bày tay với đến giữa không trung, muốn ôm cô vào lòng, dừng một chút rồi lại rụt về.
Chu Dịch thở dài ảo não.
Mọi sự cẩn thận, chua xót hay bất lực cả đời này của hắn đều dành hết cho người con gái này.
Thật sự ấm ức.

Nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng.

Ai bảo hắn tự làm bậy chứ? Kim đồng hồ nhích dần đến con số hai, Chu Dịch kiểm tra nhiệt độ trên trán con trai, sau đó quay đầu dùng khẩu hình nói với Hàn Sóc,“Không sốt.”
Hàn Sóc khẽ thở phào, mí mắt dần trở nên nặng nề.
Chu Dịch ngồi dựa vào vách tường, vỗ lên bả vai của mình, “Còn bốn tiếng nữa cơ, nếu em không ngại thì có thể dựa vào ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời cũng sáng rồi.”
Hàn Sóc không động đậy.

Người đàn ông thử duỗi tay thăm dò, ôm lấy đầu vai cô.
Toàn bộ quá trình hắn đều làm rất chậm chạp, đủ cho cô có cơ hội từ chối.
Nhưng Hàn Sóc không làm thế.

Có lẽ vì đêm quá lạnh, cần có một vòm ngực ấm áp, cũng có lẽ trời quá tối, không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Chu Dịch như trút được gánh nặng, trong lòng âm thầm nảy sinh sự ngọt ngào, “A Sóc, anh… rất vui.” Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đặn của cô.

Ngủ rồi ư?

Chu Dịch nghiêng đầu sang nhìn, quả nhiên là vậy.
Hắn cũng ngủ thôi… Nửa đêm tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã là bốn giờ sáng.
Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sao trời lộng lẫy, giống như những con mắt nhỏ đang chớp chớp.

Nửa người của Chu Dịch tê mỏi, muốn động đậy nhưng lại sợ sẽ đánh thức Hàn Sóc, chỉ có thể hơi nhúc nhích người một chút.

Rất lâu sau mới cảm thấy khá hơn.

Hắn không mở đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mơ hồ để nhìn ngắm gương mặt của Hàn Sóc.
Điềm tĩnh, an hòa, y như cọng lông chim nhẹ chạm vào đầu quả tim khiến cho cả người đều trở nên ngứa ngáy.

Chu Dịch ngắm đến ngây người, ma xui quỷ khiến lại vươn tay ra, khẽ xoa gò má Hàn Sóc, đột nhiên, động tác khựng lại, ý niệm tan thành mây khói.

“A Sóc? A Sóc, em dậy đi!”
“… Hả?” Vừa nặng nề vừa khàn.
“Em sốt rồi.”
“Lạnh… lạnh quá…”
Hàn Sóc túm lấy quần áo người đàn ông theo bản năng, giống như đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô.
Chu Dịch vội vàng lấy đèn pin ra, bật sáng, trên trán người phụ nữ đã chảy đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi run rẩy.

“Nào… uống chút nước đi đã.”
“ợc…”
Uống vào bụng bốn năm ngụm rồi, Hàn Sóc liền lắc đầu, Chu Dịch thu bình nước ấm về, lại lấy miếng dán giữ nhiệt còn lại trong ba lô ra.

Mang theo tổng cộng hai mươi cái, trước đó hắn đã dùng hết tám cái, vừa rồi lại dán cho A Thận tám cái, còn thừa bốn cái.
Đầu tiên là xoa ấm, sau đó dán lên hai gan bàn chân, sau lưng và bụng của Hàn Sóc, vừa vặn hết sạch.
“Có thấy đỡ hơn chút nào không?”
“Lạnh…”
Chu Dịch ôm chặt lấy cô, không ngừng xoa hai tay của cô.

Hàn Sóc rúc vào nơi ấm áp theo bản năng thế nên cuối cùng hai người dán chặt vào với nhau.
Nửa tiếng sau, nhiệt độ vẫn không hạ xuống.
Chu Dịch cắn răng, cởi áo trên ra, sau đó lại lột sạch quần áo trên người Hàn Sóc, chỉ chừa lại mỗi áo lót, sau đó dùng nốt số nước còn lại thấm ướt áo thun và dán lên trán cô, cuối cùng, ôm cả người cô vào trong lòng.

Da thịt dán sát vào với nhau, hơi thở quấn quýt.
Bóng đêm ngập tràn… Hàn Sóc tỉnh lại vì thấy nóng quá, vừa mở mắt liền nhìn thấy ngay… cảnh da thịt? Đầu óc trở nên mê muội, sau một lúc lâu, khi ký ức dần trở về thì cô mới tỉnh táo lại.
Cô nhớ là mình lên cơn sốt, Chu Dịch cho cô uống nước, sau đó cô liền cảm giác được nguồn ấm áp thế nên lập tức rúc ngay vào.

Thế nên, giờ cô đang trong trạng thái cả người trần trụi bị Chu Dịch ôm vào trong lòng.


“Tỉnh rồi?”
Cả người Hàn Sóc cứng đờ.

Ngay sau đó, một mảnh ấm áp phủ lên trán, cô không khỏi nín thở, trái tim cũng theo đó đập nhanh hơn nửa nhịp.
Chu Dịch: “Hạ sốt rồi.” “Anh… buông tôi ra đã.” Vòng tay lỏng ra, Hàn Sóc nhân cơ hội ngồi thẳng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt chớp lóe không ngừng của người đàn ông.
Theo tầm mắt hắn, cuối cùng dừng ở trên ngực của mình, Hàn Sóc nghiến răng: “Lưu manh!” Người đàn ông cũng chẳng biện giải, cứ nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng rực, “Hình như to hơn trước kia…”
Chát!
Một cái tát vỗ lên mặt hắn, Hàn Sóc ngẩn ra.

Chu Dịch lại chẳng giận, ngược lại còn cười hì hì mở miệng, “Cho em đánh thêm cái nữa, để anh nhìn thêm một chút nữa được không?”
Hàn Sóc: “…”
“Đúng là to hơn trước kia rồi, con trai là công thần.” “… Câm miệng.” “Được rồi, anh đang khen em thôi mà.” Sau đó, chủ động đưa quần áo cho cô, lại cười đầy bỉ ổi, “Tương lai còn dài, anh cũng chẳng vội.”
Trời đã tang tảng sáng, tiếng chim hót dần vang lên.
Hàn Sóc mặc xong áo không bao lâu thì A Thận cũng tỉnh lại.
Chu Dịch lấy bánh quy từ trong ba lô ra, chia làm hai phần đưa cho hai mẹ con, “Hết nước rồi, ăn tạm đi.” “Anh thì sao?” Hàn Sóc nhíu mày.

“Sao hả, sợ anh bị đói à?”
Chu Dịch lại lấy một túi khác ra, “Yên tâm, anh vẫn còn đây.” Hàn Sóc trừng mắt với hắn rồi mới bắt đầu ăn bánh quy.

Nói thật, đúng là rất khó ăn, lại không có nước nên chẳng khác nào dùng cát sỏi xoa lên cổ họng vậy.

“Mấy giờ rồi?” Cô hỏi.
Chu Dịch đưa tay qua để cô tự mình nhìn.
5 rưỡi sáng.
Ăn vào bụng miếng bánh quy cuối cùng, Chu Dịch phải đám vụn bánh rơi trên người mình, sau đó đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Sao hai mẹ con lại rơi xuống bẫy thế này?”
Cái hố này không lớn, bên trên lại có bụi cỏ che phủ, rõ ràng là bẫy mà thôn dân đào để bẫy thú.

May mắn là bên trong không đặt bẫy kẹp, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng… “Tôi bị…” Đúng lúc Hàn Sóc mở miệng nói thì lại có tiếng bước chân truyền tới.


Có thể nghe thấy rõ ràng như thế, hẳn là có không ít người.

“Đội trưởng La! Tìm thấy rồi! ở đây…”
Hai tiếng sau, tại địa điểm cư trú tạm thời của tổ đạo diễn.
Chân của Chu Dịch và Hàn Sóc đã được cố định lại bằng nẹp gỗ.

A Thận được hai bác sĩ của trạm y tế thôn đưa vào phòng trong làm kiểm tra sơ lược.
Xe cứu thương đang trên đường tới.

Nhưng người chật vật nhất ở hiện trường không phải bọn họ mà là Gia Hoa đang bị cảnh sát túm chặt tay bắt chéo ra sau lưng.
“Tại sao lại bắt tôi? Các anh dựa vào cái gì chứ?”
Tưởng Phán Phán nhìn cũng lo lắng, còn là người tâm địa hiền lành: “Đồng chí cảnh sát à, có phải các anh nhầm rồi không? Giờ đã tìm được người rồi, tại sao lại còn…” Người cảnh sát cầm đầu không hề để ý tới cô ta, bước tới trước mặt Gia Hoa, ánh mắt sắc như dao: “Cô bị nghi ngờ có liên quan tới việc cố ý làm thương tổn tới người khác, giờ chúng tôi chính thức bắt cô.

Trong lúc này, cô có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi một câu nói của cô đều có thể trở thành bằng chứng buộc tội cô.” Tưởng Phán Phán sững sờ, miệng còn chưa kịp khép lại, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Ngoài cô ta ra, Lâm Thi Thi cũng kinh ngạc không kém.

Trong mắt Lý Sương xuất hiện vẻ mất tự nhiên nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

Gia Hoa bình tĩnh lại, cố gắng làm mình không có dáng vẻ chật vật, “Bằng chứng đâu?” Cảnh sát lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô nghĩ nếu không có chứng cứ rõ ràng buộc tội cô, chúng tôi sẽ tùy tiện bắt người hay sao?” cả người Gia Hoa cứng đờ, chuyển ánh mắt cầu cứu về phía chồng mình.