Con Dâu Trời Phú

Chương 77






Một bồn nước ấm, năm giọt tinh dầu dưa leo, cả bồn tắm bị phủ kín bởi một tầng hơi nước.


Khi cởi đồ, Đàm Hi mới phát hiện ra trêи người mình không phải là chiếc khăn tắm rẻ tiền khi ở Tiểu Nam Quốc nữa mà là một bộ quần áo.


Tay dài vạt dài, rộng rãi cao cổ, giống như một thùng nước màu nâu, phủ kín từ cổ cho đến đầu gối.


Một chữ, xấu!
Hai chữ, cực xấu!
Cái thứ đồ này sao có thể mặc trêи người cô gái xinh đẹp đang ở thời kỳ thanh xuân phơi phới như cô được chứ?
A di đà Phật, thật là tội lỗi quá mà!
Không biết là ai thay đồ cho cô nữa…
Trước mắt lướt qua gương mặt dịu dàng thanh tuyển của Gà Giò, một giây sau lại đổi thành dáng vẻ mặt lạnh không một biểu cảm gì của Lục Chinh.


Tròng mắt xoay chuyển, không hề có vẻ gì ngượng ngùng, mà ngược lại trở nên đắc ý, dù sao thì, trong hai anh em nhà này, một người ngốc, một người lạnh, đều là đàn ông cực phẩm hiếm có.


Mặc kệ là ai thì hình như cô đều được lời cả.


Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, dừng lại trêи hai chiếc bánh bao nhỏ trước ngực, khí thế nhất thời tan biến hết.


“Khi nào thì chúng mày mới có thể mãnh liệt hơn đây?”
Thật là phiền phức!
Xả nước đầy đến tám phần, đóng nước lại, mùi hương tinh dầu đã lan tỏa, tươi mới thơm mát xông thẳng vào mũi.


Khi cởi đồ, cô mới phát hiện mình chưa lấy đồ để thay, nhảy ra phòng ngủ, cạch—
Mở cánh cửa tủ ra.



Áo sơ mi, đồ vest được phân loại chỉnh tề, màu sắc rất Lục Chinh, phong cách rất Lục Chinh.


Khóe miệng Đàm Hi giật giật, tiện tay vơ đại một cái, cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng tắm.


Cởi hết, lột hết, gấp rút sà vào vòng ôm của bồn tắm.


Ba mươi phút sau, Đàm Hi đi từ nhà tắm ra.


Vừa tiếp xúc với không khí tươi mới, bỗng nhiên thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác như cả người như được sống lại một lần nữa.


Hít hít mũi, có hơi nghẹt một chút, lại sờ trán, có lẽ là không sốt.


Cô muốn gọi điện cho Lục Chinh, muốn nhờ anh mua quần chíp, nhưng lại đau lòng phát hiện ra rằng mình không có số điện thoại của anh.


Ừm, đành phải gọi cho Bàng Thiệu Huân trước vậy.


“Alo, xin chào.” Hào hoa phong nhã, đơn giản ngắn gọn, câu mở đầu rất chi khách khí.


“Gà Giò!”
“… Cô lại muốn giày vò gì tôi thế?” Đầu bên kia hơi ngẩn người, ngay sau đó là tràn ngập ghét bỏ, từ xa cũng thấy được.


“Chắc là anh biết số điện thoại của Lục… cậu tôi chứ?”
“Không biết.”
“Nói dối trắng trợn.”
“Muốn tìm anh ấy?”
“Đúng thế!”
“Có chuyện gì?”
“Ồ, tôi muốn nhờ anh ấy mua hộ chút đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.”
Đầu kia ho khụ một tiếng, không dám nói thẳng lặp lại lời cô: “Nhỏ nhỏ xinh xinh?”
Đàm Hi bĩu môi, “Xem ra bác sĩ Bàng cũng hiểu biết ghê nha!”
“Khụ khụ… đừng có ăn nói linh tinh! Còn nữa, sao cô lại biết số điện thoại của tôi?”
“Nhờ các chị y tá hiểu lòng người đó.”
“Lưu manh!”
“Chẹp, Gà Giò đúng là Gà Giò, không chịu nổi trêu chọc! Yếu xìu…”
Lảm nhảm một hồi, cuối cùng cũng lấy được số điện thoại của Lục Chinh từ tay anh ta.


Đàm Hi đọc thầm một lần, nhớ kỹ, sau đó dùng máy bàn gọi.


Di động và ví tiền của cô đều để ở Tiểu Nam Quốc, nhưng đa số số điện thoại liên hệ bên trong đều đã được cô nhớ rõ trong đầu, thuộc làu làu!
Mất rồi thì mất, cái cũ không đi sao cái mới tới được.


“Tút tút…”
Gọi hai lần, không ai nghe máy?
Lần thứ ba vẫn vậy, Đàm Hi buồn bực đặt điện thoại xuống.



Thong thả bước đến sân thượng, trời u ám, giống như trước khi màn đêm buông xuống, lại giống như cảnh sáng sớm khi mặt trời còn chưa xuất hiện.


Đáy mắt người con gái lướt qua sự mơ màng, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Quay đầu lại, nhìn chiếc đồng hồ treo tường.


04:50.


Thì ra là buổi sáng.


“Ài.” Chống cằm, khuỷu tay chống vào lan can, Đàm Hi nhìn bầu trời phía xa xăm, lại nhìn cảnh tượng mênh ʍôиɠ yên tĩnh ở gần.


Hơi nước mờ mịt, lại thêm lớp sương mù buổi sáng sớm còn chưa tan hết, cảnh tượng ʍôиɠ lung như chốn tiên cảnh.


Quả không hổ tên gọi thập phần tiên khí “Bồng Lai”.


Chẳng trách không cảm nhận được thời tiết của trời hè nóng nực, vào thì ôm sông, lui nhìn thấy núi, còn có thể hưởng thụ cảm giác nhìn bao quát, đủ để thỏa mãn khát vọng chinh phục và cảm giác anh hùng của bất kỳ người đàn ông nào.


Nhìn bên ngoài, bố cục chung cư dù có đơn giản thế nào nhưng giá tiền thì chắc chắn còn cao hơn cả biệt thự bình thường.


Thế nào gọi là xa hoa khiêm tốn, là đây chứ đâu!
Đàm Hi thầm mắng một câu “đồ trong nóng ngoài lạnh”, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ của riêng mình.


Người ta nói, sự tâm huyết chính trực và tinh lực của đàn ông có liên quan đến nhau, còn tinh lực lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh chiến đấu ở trêи giường.


Sự tâm huyết chính trực có ba tiêu chí – xe, nhà, “súng”.


Đầu tiên, là có khác biệt hay không; thứ hai, là sự khác biệt về phẩm chất.


Còn Lục Chinh, anh có, hơn nữa chất lượng còn không hề thấp.



Tiếng khóa cửa chuyển động kéo suy nghĩ còn đang lơ lửng trêи mây của Đàm Hi trở về với thực tại, quay người, không đợi cô tiến vào phòng khách, bóng người cao lớn của người đàn ông đã chặn ở ngay cửa ban công.


Xi… nhanh đấy!
“Cậu!” Cô cười, giòn giã mở miệng.


Trêи mặt người đàn ông lộ vẻ quái dị, “Tắm rồi?”
“Ừm.”
“A Huân đâu?”
“Nghe điện thoại, nói là bệnh viện có việc nên đi rồi.”
Người đàn ông “ừ” một tiếng đáp lại, bỗng nhiên, ánh mắt khựng lại, dưới con mắt ngẩn ngơ của Đàm Hi, anh đưa tay gạt những sợi tóc bay tán loạn trêи trán cô ra rồi áp lên trán.


Bàn tay rất ấm, rất rộng, lại hơi mang cảm giác mềm mại ấm nóng của da thịt, có xúc cảm cứng rắn.


Trái tim đập loạn lên bỗng nhiên ổn định trở lại.


Đàm Hi chớp mắt, gọi anh một tiếng.


Lục Chinh hơi nhíu mày, “Hạ sốt rồi.”
Cô vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng anh đã nhanh hơn, chỉ vào tóc mai bết vào hai bên má, sắc mặt biểu lộ vẻ không đồng ý.


“Chưa sấy khô?”
Đàm Hi lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, không né không tránh.