Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 11: Nếu Như Đây Là Điều Mà Anh Muốn Em Có Thể




Tay của Tiêu Cận Ngôn chìa ra, dừng lại giữa khoảng không.

Cô lẩm bẩm: “Đúng vậy, đẩy em xuống, em chết rồi thì mọi chuyện sẽ khép lại, sẽ không còn ai ngăn cản anh và Dương Tuyết Duyệt đến với nhau nữa.



Anh ta hơi mất tự nhiên rụt tay về, quay mặt sang chỗ khác: “Tôi không có độc ác như cô, những người bề trên mà mình yêu thương cũng có thể ra tay được.

Mặc dù hận cô, hi vọng cô biến mất hoàn toàn nhưng tôi sẽ không bao giờ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này.

” Tô Cẩm Tinh quay đầu, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười hết sức ngọt ngào: “Cận Ngôn, em sẽ trả lại nhà họ Tiêu cho anh.



“Cái gì?”

"Mặc kệ anh có tin hay không, cho đến bây giờ em chưa từng muốn nhà họ Tiêu.

” Cô nói: “Bác trai và bác gái qua đời, em rất đau lòng, anh yên tâm, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ cho anh hết.



Tiêu Cận Ngôn cắt lời cô: “Thứ tôi muốn, cô không cho được.



“Nếu như em có thể thì sao?”

“Tôi muốn kết hôn với Tuyết Duyệt ngay lập tức.



Tô Cẩm Tinh khẽ gật đầu: “Bảy ngày, không, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là anh có thể được như ý muốn, cái này em có thể cho được.



Tiêu Cận Ngôn tiếp tục nói: “Vậy nếu như tôi muốn nhà họ Tô của cô thân bại danh liệt, mất hết thanh danh thì sao? Còn muốn cô quỳ gối trước bài vị của bố mẹ tôi, dập đầu nhận lỗi.



Tô Cẩm Tinh dừng một chút, gật đầu một cái: “… Có thể, em có thể quỳ, dù sao thì hai bác từng rất yêu thương em, hai người qua đời cũng có liên quan đến em.



Đúng là có liên quan đến cô.

Nếu như không phải vì cô và Tiêu Cận Ngôn yêu nhau, nếu như không phải vì họ dành cho cô trăm phần yêu thương và quan tâm, công nhận cô là con dâu tương lai của nhà họ Tiêu, Dương Tuyết Duyệt sẽ không phát điên mà cướp đi tính mạng của hai người.

Nhớ tới gương mặt nhân hậu của bác trai và bác gái, trong lòng cô trào lên cảm giác đau xót.

“Còn gì nữa không?” Cô hỏi.

Giọng nói của Tiêu Cận Ngôn bị tiếng gió to lớn thổi tan: “Tôi còn muốn cô lập tức nhảy xuống từ nơi này, cô có thể không?”

Đôi chân buông xuống giữa không trung của Tô Cẩm Tinh run lên, cô nhìn xuống.

Biệt thự này có tổng cộng năm tầng, nhảy xuống từ đây, chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì.

Nhưng cô lại không hề chần chừ: “Nếu như đây là điều mà anh muốn, em có thể.



“Lại cần bảy ngày sau?” Tiêu Cận Ngôn gập tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Cô lại đang tính toán chuyện gì? Cô cho rằng bày ngày ngắn ngủi có thể thay đổi gì?”

Tô Cẩm Tinh vén tóc bay lên về sau tai một lần nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen tuyền, bầu trời đầy ánh sao, rõ ràng là cảnh tượng đẹp như vậy nhưng cô lại không vui chút nào.

“Em biết, không thay đổi được gì.



Chính là bởi vì không thay đổi được, vậy nên mới muốn tận dụng hết khả năng để bắt lấy từng giây phút của hiện tại, khi mà cô đang còn sống.

Giọng điệu của Tiêu Cận Ngôn rất lạnh lùng: “Sao cũng đã nhìn rồi, tôi không muốn ở cùng với cô thêm một giây nào nữa.



Quay người rời đi, vô cùng dứt khoát.

Tô Cẩm Tinh vẫn duy trì tư thế giống như cũ, nhìn chiếc xe của anh ta ở dưới lầu đang dần dần đi xa, đột nhiên cô ọe ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu nôn trên đất.

Máu đỏ tươi sền sệt, nhiều hơn lần trước, một bãi lớn như bằng cả một bàn tay vậy.

Trước khi mất đi ý thức, cô nhớ lại lời bác sĩ, bác sĩ quả thật không lừa cô, đau đớn của ung thư thật sự quá khó chịu, cô đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể kiềm chế được đến bây giờ.

Vẫn may, Tiêu Cận Ngôn đi rồi, anh ta không nhìn thấy.

Nếu không thì chắc là anh ta sẽ cho rằng cô đang diễn kịch rồi.

Đi rồi… Cũng tốt.

Giống như ngủ một giấc thật dài, cô lại bị một âm thanh quen thuộc đánh thức.

"Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Tinh Tinh? Mau tỉnh dậy đi, sao con lại ngủ trên mái nhà thế này? Mau dậy đi!”

Là ai?

Một trận gió thổi tới làm cô lạnh run, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, hai hàm răng đập vào nhau.

Trên bờ vai bỗng nhiên truyền đến một tình cảm ấm áp, là có người cởϊ áσ khoác khoác lên cho cô.

Rốt cuộc cũng có người tới, nhưng cô chỉ có thể giật giật khóe miệng, trong nụ cười chứa đựng cay đắng, nhiều hơn là sự tủi thân đếm không hết: “…Thím đến rồi.