Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 94: Anh Ấy Không Phải Là Ai Chỉ Là Tiên Sinh






Khi tỉnh lại lần nữa, không hề ngoài ý muốn, cô vẫn đang nằm trên giường bệnh, trong chiếc chăn ấm áp.
Không biết có phải do tiên sinh làm hay không, cô nằm nghiêng, Tiểu Viên Nguyệt đang ngủ say sưa trong vòng tay cô.
Cô xoa xoa chóp mũi của mình, mùi nước hoa Cologne trên người tiên sinh đêm qua thật sự quá nồng, đến giờ mũi cô vẫn cũng cảm thấy hơi châm chích và ngứa ngáy.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, mở toang cửa sổ, đứng bên cửa sổ một lúc để cho mùi nước hoa Cologne trên người tản ra.

Dù sao thì Tiểu Viên Nguyệt còn nhỏ, mùi quá nồng sợ sẽ khiến cô bé bị sặc.
Đing đing đing…
Điện thoại di động vang lên.
Khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, cô không quá bất ngờ.
Cô bắt máy: “Tổng giám đốc Lục?”
Dường như Lục Tước đang lái xe, tâm trạng rất tốt: “Cô Tô, tối hôm qua cô ngủ có ngon không?”
Đêm qua cô vẫn ở trong vòng tay anh, ngắm sao mà chìm vào giấc ngủ, cả đêm không mộng mị, ngủ rất say giấc.
“Ngủ rất ngon.”
Lục Tước khẽ cười: “Ngủ ngon là được rồi, giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất, có thể làm cho cô nhanh khỏe hơn.”
Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói: “Còn anh thì sao, tổng giám đốc Lục?”
“Tôi cũng ngủ rất ngon, vô cùng vô cùng ngon giấc.

Phải rồi cô Tô, đêm qua tôi ngắm bầu trời đầy sao, chợt nhớ đến một sự kiện.

Tôi muốn nhờ cô định chế một bộ trang sức, không biết cô có ý tưởng thiết kế gì không?”
Tô Cẩm Tinh hơi ngạc nhiên, anh ta chuyển chủ đề quá nhanh đấy.
Lại còn hơi gượng gạo.
Có lẽ là… không muốn để mình tiếp tục đặt câu hỏi nữa cũng nên.

Ban ngày, anh có thể dùng thân phận của Lục Tước nói chuyện phiếm với mình, rất tự nhiên bàn chuyện công việc.

Ban đêm, anh không là ai cả, chỉ là tiên sinh, không hơn không kém.
Đối với đồ trang sức…
Cô cũng nên thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp tốt nhất để giải quyết việc chung.
“Tổng giám đốc Lục, anh có thể mô tả người sẽ được tặng bộ trang sức này không? Ví dụ như tuổi tác, tính cách, thân phận, những dịp thường xuyên xuất hiện, v.v., tôi có thể định chế cá nhân hóa tùy theo hoàn cảnh của cô ấy.”
Lục Tước suy nghĩ một chút nói: “Cô xem rồi làm đi.

Tôi không rõ mấy cô gái như cô thích kiểu gì cả.

Đàn ông trên phương diện này luôn rất chậm hiểu.

Nếu cô cho là tốt thì nhất định cô ấy sẽ thích.”
Lần này đến phiên Tô Cẩm Tinh không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Cô Tô, thật ra không cần quá lo lắng về bộ trang sức này đâu.

Tôi gọi điện cho cô không có ý thúc giục cô.”
“… Được.”
“Nghe giọng nói của cô thì có vẻ trạng thái của cô không tệ, vậy tôi yên tâm rồi.”
“Tôi không sao, tôi ổn lắm.”
“Được rồi, vậy cứ thế trước đi, bất cứ lúc nào có việc gì cô đều có thể liên hệ với tôi.”
“Được.”
“Hẹn gặp lại.”
“Tối gặp lại.”
Lời vừa ra khỏi miệng thì Tô Cẩm Tinh lập tức hối hận.
Người gặp cô vào buổi tối, là tiên sinh.
Và Lục Tước không bao giờ thừa nhận mình là tiên sinh vào ban ngày.
“Ngại quá tổng giám đốc Lục, tôi lỡ lời.”
Lục Tước cười ha ha: “Không sao đâu, nếu có thể khiến cô an tâm thì cô cho là như vậy cũng được.”
“… Cảm ơn.”
“Không cần nói cám ơn.”
“Phải rồi, tổng giám đốc Lục, anh không cần xịt nhiều nước hoa Cologne như vậy đâu.

Mùi hương thoang thoảng mới là tuyệt nhất.”
Lục Tước cười nói: “Được, tôi hiểu rồi.”
Cuộc gọi này khiến cô có chút bối rối không rõ lý do.
Tuy nhiên nếu anh ta không muốn thừa nhận thì Tô Cẩm Tinh cũng không muốn đi sâu tìm hiểu lý do.
Chỉ là khoảng thời gian giữa anh ta và Hiểu Hiểu vẫn là một vướng mắc trong trái tim cô.
Nhưng vướng mắc này không tồn tại được lâu, bởi vì Hà Hiểu Hiểu đã đưa “bạn trai” của mình đến gặp cô vào buổi chiều hôm đó.
Khi lần đầu tiên Tô Cẩm Tinh nhìn thấy người được gọi là “bạn trai” này, cô đờ người ra: “Anh ấy… thực sự là bạn trai của cậu sao?”
Hà Hiểu Hiểu cười hì hì, ôm cánh tay của anh ta, nói: “Đúng vậy, cậu vui không, có bất ngờ không?”
Bất ngờ thì có bất ngờ, nhưng vui thì không chắc.
Người đàn ông trước mặt không phải ai khác mà là một sao nam đình đám tên là Hoắc Hàn.
Thật ra Tô Cẩm Tinh không chú ý nhiều đến làng giải trí.

Cuộc sống của cô từ lâu đã chỉ toàn là con cái và quá khứ, còn về tiểu thịt tươi nào đang được ưa chuộng hiện nay thì cô không biết gì nhiều.
Nhưng Hoắc Hàn thì cô lại biết một chút.
Bởi vì tần suất xuất hiện của anh ta thực sự quá cao - vì scandal.

Hầu như cứ một hoặc hai tháng là có thể thấy anh ta bị chụp ảnh với những người phụ nữ khác nhau, đôi khi nắm tay, đôi khi hôn môi, đôi khi lại trực tiếp vào khách sạn.

Dù sao thì nhân vật nữ chính mỗi lần đều khác nhau.
Còn về Hoắc Hàn đã đóng phim điện ảnh và phim truyền hình nào, hay hát những bài hát nào, cô hoàn toàn không biết.
Cô chỉ biết rằng Hoắc Hàn này không đáng tin cậy.
Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng gật đầu với Hoắc Hàn xem như chào hỏi.
Nói cho cùng thì Hoắc Hàn cũng là người nổi tiếng, cư xử hào phóng, bắt tay cô: “Xin chào cô Tô, tôi là bạn trai của Hiểu Hiểu.

Nghe cô ấy nói rằng cô là bạn thân nhất của cô ấy.

Rất vui được gặp cô.”
Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Tôi cũng vậy.

Cái kia, ngại quá, anh ngồi đây trước nhé, tôi có thể nói vài lời với Hiểu Hiểu được không?”
Hoắc Hàn sảng khoái gật đầu: “Đương nhiên.”
Tô Cẩm Tinh nhanh chóng kéo Hà Hiểu Hiểu vào toilet và đóng cửa lại.
“Có chuyện gì vậy Cẩm Tinh? Cậu muốn nói gì thì cứ nói bên ngoài đi, cần gì phải vào toilet.”
Tô Cẩm Tinh cố nén giọng nói của mình đến mức thấp nhất, chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Cậu và Hoắc Hàn? Khi nào vậy?”
“Mới thôi.

Đám Trương Diệu rủ mình đi chơi, sau đó bọn mình quen nhau, sau đó nữa thì anh ấy theo đuổi tớ, tớ đã đồng ý.”
Tô Cẩm Tinh nghe vậy thì cứ thấy không thể tưởng tượng được: “Nói cách khác thì cậu và anh ta quen nhau chưa tới một tuần?”
“Ừ.” Hà Hiểu Hiểu nói: “Cẩm Tinh, tớ biết cậu muốn nói gì.

Tớ tìm tới anh ấy chỉ là cái cớ mà thôi.

Cậu không biết đâu, ngày nào bố mẹ tớ cũng giục kết hôn, tớ phiền chết đi được, cho nên tớ muốn tìm một bạn trai trên danh nghĩa chặn miệng của họ."
Tô Cẩm Tinh vẫn có chút không đồng ý: “Nhưng mà Hoắc Hàn này… cho dù là cậu hẹn hò với một trong đám người Trương Diệu cũng tốt hơn mà.

Tớ luôn cảm thấy trong lòng bất an với Hoắc Hàn này.”
Hà Hiểu Hiểu rất đau đầu khi nói về chuyện này: “Nếu là đám Trương Diệu thì bố mẹ tớ sẽ nhanh chóng đến nhà của họ để nói chuyện với bố mẹ họ về ngày cưới đấy! Này, tớ chứng kiến cậu và Tiêu xấu xa từ lúc yêu nhau cho đến tình cảnh hiện giờ, thật sự chẳng có chút hứng thú nào mà nói chuyện yêu đương kết hôn cả.

Lúc đầu các cậu yêu nhau như vậy, bây giờ kết thúc lại thê thảm đến thế, tớ sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa.

Sống một mình cũng rất tốt.”
Tô Cẩm Tinh không biết trả lời thế nào trước những lời này.
Cô là một tài liệu giảng dạy tiêu cực, hơn nữa còn là một tài liệu giảng dạy tiêu cực cực đoan.
“Hiểu Hiểu, nhưng Hoắc Hàn này…”
“Không sao đâu, cậu yên tâm đi.

Tớ và anh ấy đã thỏa thuận rồi.

Anh ấy chỉ giả làm bạn trai của tớ thôi.

Với lại anh ấy còn là nam nghệ sĩ mà, có nam nghệ sĩ nào mà chẳng kéo dài tới tận bốn mươi, năm mươi tuổi mới kết hôn chứ? Như vậy thì tớ có thể thoải mái hơn hai mươi năm.

Bố mẹ tớ cũng sẽ chả có cách nào thúc giục tớ nữa.


Ôi, cứ nghĩ đến đó là tớ lại cảm thấy thoải mái vui vẻ.”
Tô Cẩm Tinh nói: “Vậy thì cậu không quan tâm đến quá khứ với Lục Tước chút nào ư?”
Hà Hiểu Hiểu nắm tay cô, nói một cách vô cùng nghĩa khí: “Cậu yên tâm, hiện tại anh ấy là tiên sinh của cậu.

Tớ sẽ không giành lấy của cậu đâu.

Cẩm Tinh, con người anh ấy khá tốt.

Cậu hãy ở bên anh ấy thật vui vẻ.

Hôm nay tớ mang Hoắc Hàn đến đây chính là vì không muốn cậu suy nghĩ nhiều như thế.

Tớ chỉ sợ quá khứ của tớ và Lục Tước sẽ ảnh hưởng đến cậu.”
“… Hiểu Hiểu.”
“Thôi được rồi, bạn tốt quan trọng hơn nhiều so với đàn ông.

Cẩm Tinh, cậu xứng đáng.”
Trong lòng Tô Cẩm Tinh đan xen những cảm xúc khác nhau.
Hà Hiểu Hiểu hỏi: “Này, buổi trưa cậu muốn ăn gì? Tớ mua về cho cậu.”
Tô Cẩm Tinh từ chối: “Cậu dẫn theo một ngôi sao lớn mà nghênh ngang đi ra ngoài mua cơm à? Không sao đâu, tớ tự giải quyết.

Đây là bệnh viện, đừng để lát nữa chó săn lại tới đây.

Cậu và Hoắc Hàn đi mau đi, đừng gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.”
Hà Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Cũng đúng.

Cẩm Tinh, vậy tớ đi lấy cho cậu một bình nước nóng rồi đi.

Cậu chờ tớ.”
“… Được.”
Hà Hiểu Hiểu tung tăng cầm phích nước không đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Hoắc Hàn đang ngồi trong góc nghịch điện thoại di động, thấy cô ấy đi ra còn vẫy tay với cô ấy.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút khó xử.
Cạch!
“Anh biết anh ta là ai.” Tiêu Cận Ngôn đi tới, đưa tay ra: “Anh Hoắc, anh đến thăm Cẩm Tinh à?”
Hoắc Hàn cũng có chút bối rối.

Thái độ thù địch không thể giải thích của Tiêu Cận Ngôn khiến anh ta có chút hoang mang, nhưng anh ta vẫn đưa tay ra bắt tay Tiêu Cận Ngôn: “Đúng…”
Giây tiếp theo, nắm đấm của Tiêu Cận Ngôn đã giáng mạnh vào mặt anh ta….